Chương 12

Anh ta gật đầu, buồn bã thở dài một hơi, bộ dáng giống như muốn bắt đầu giãi bày nỗi niềm tâm sự.

“Không sai, cậu đoán đúng rồi đấy, mình và cô ấy không chỉ là bạn học cấp 3 mà còn là bạn học cấp 2. Lại nói chúng mình còn có một đoạn chuyện cũ, khi đấy mình và cô ấy người bàn trên người bàn dưới......”

Sau đấy là cả một đoạn lải nhải dài dòng của anh ta, có thể tóm tắt là mười mấy câu vô bổ mà Chúc Dịch nói với anh ta trong hơn một năm học chung cùng với mấy ánh mắt mà anh ta tưởng là thâm tình Chúc Dịch nhìn mình chỉ là ánh mắt nhìn không khí lúc thất thần của cô.

Rốt cuộc, Vương Uyển Thu vẫn kiên nhẫn nghe hết câu chuyện.

Lí do Vương Uyển Thu tiếp cận Vương Bân rất đơn giản, cô ta muốn tìm vài việc đáng xấu hổ của Chúc Dịch. Cô ta thật sự nhìn không thuận mắt cái bộ dáng coi bản thân là ánh sáng của đại học A của Chúc Dịch.

Ngay hôm báo danh Chúc Dịch có nói bản thân từng tạm nghỉ học một năm, Vương Uyển Thu nghĩ mãi vẫn cảm thấy đây có lẽ là điểm giúp cô ta tìm ra việc đáng xấu hổ của Chúc Dịch.

Hôm nay khi cô ta tới thư viện, trùng hợp làm sao mà gặp được Chúc Dịch, bên cạnh còn có một bạn nam mọc đầy mụn trên mặt.

Chỉ trong 20 ngày sau khi khai giảng, cô ta đã nhận ra bên cạnh Chúc Dịch luôn không thiếu đàn ông, cao thấp mập ốm xấu đẹp đều có đủ.

Một nữ sinh mà suốt ngày bị những kiểu đàn ông khác nhau theo đuổi, cái cảm giác hơn người ấy cứ như vậy mà sinh ra.

Trong mắt Vương Uyển Thu, ngay cả trong ánh mắt khi nhìn người khác của Chúc Dịch cũng lộ rõ sự ưu việt của bản thân. Từ nhỏ đến lớn, đây chính là kiểu nữ sinh mà cô ta ghét nhất, giống như cả thế giới đều lấy người đấy làm trung tâm. Vậy nên cô ta mới nghĩ cách xé vỏ bọc về sự ưu việt trên người Chúc Dịch xuống.

Lúc Chúc Dịch nói chuyện cùng bạn nam kia, Vương Uyển Thu cũng đứng cách đấy không xa, có thể nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện của hai người. Từ cuộc nói chuyện, Vương Uyển Thu đoán bạn nam này đã quen Chúc Dịch từ lâu rồi.

Vương Uyển Thu thầm nghĩ trong lòng, đây không phải là đúng ý cô ta quá hay sao, cô ta còn đang buồn rầu không biết nên đi đâu tìm hiểu về lí do Chúc Dịch tạm nghỉ học năm cấp 2 đây.

Vương Bân vừa mở miệng liền lải nhải không ngừng, cái gì cũng nói ra không chút suy nghĩ.

“...... Khi đấy cô ấy còn không có đẹp như bây giờ, vừa đen vừa béo......”

Vương Uyển Thu vốn đang không chú tâm nghe anh ta lải nhải, vừa nghe được câu này, thần sắc cứng lại, ngay lập tức ngắt lời anh ta, nói:”Cậu vừa nói gì cơ?”

Vương Bân đang hoàn toàn chìm đắm vào hồi ức quá khứ cùng cái cảm giác đau đớn khi yêu mà không được đáp lại, ai ngờ bị Vương Uyển Thu ngắt lời, Vương Bân nhíu mày, khó chịu nói:”Cái gì cơ?”

“Nãy cậu nói cái gì mà vừa đen vừa béo, là nói ai vậy, là Chúc Dịch à?” Trong mắt Vương Uyển Thu trộn lẫn những cảm xúc phức tạp, bên cạnh việc khó tin còn có cả vài phần hưng phấn và kích động.

Vương Bân vẫn giữ vẻ mặt khó chịu:”Nếu không thì ai nữa, mình cả nói nửa ngày mà cậu tưởng mình đang nói ai nữa. Rốt cuộc cậu có nghiêm túc nghe mình nói không. Thôi, coi như lãng phí thời gian rồi.”

Haizz, phiền chết đi được, anh ta đã có tâm sự rồi thế mà còn tìm phải người không hiểu đi nghe kể chuyện nữa.

Vương Uyển Thu thấy anh ta đứng dậy đi về phía trạm xe buýt, vội vàng đứng ra ngăn lại:”Cái này, bạn học, chẳng lẽ cậu không muốn nghĩ cách theo đuổi được Chúc Dịch à? Mình là bạn cùng phòng của cậu ấy, mình có thể giúp cậu.”

Vương Bân dừng bước, quay đầu lại nhìn cô ta, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ.

Vương Uyển Thu vội vàng gật đầu khẳng định:”Mình là bạn cùng phòng với Chúc Dịch, mình có thể giúp cậu.”

Anh ta dừng bước, ngồi lại lề đường một lần nữa, hỏi:”Sao cậu lại giúp mình?”

”Mình......” Hỏi đến vấn đề này, cô ta thật sự chưa biết nên trả lời như thế nào.

“Đoạn nói chuyện của cậu với Chúc Dịch ở cửa thư viện mình đều nghe thấy hết cả rồi.” Vương Uyển Thu vừa nói vừa thúc giục não bộ sắp xếp từ ngữ:”Mình bị cảm động, đúng vậy, mình quá cảm động, mình chính là bị sự cố chấp cùng dũng cảm của cậu làm cảm động.” Cô ta tăng thêm ngữ điệu:”Vậy nên mình muốn giúp cậu.”

Vương Uyển Thu nói xong những điều này, chính bản thân cô ta cũng nổi lên từng trận da gà.

“Thật sao?” Vương Bân ngẩng đầu, đôi mắt mang theo sự cảm động nhìn cô ta.

Không ngờ người này vẫn có phần hiểu anh ta.

Vương Uyển Thu nhanh chóng gật đầu.

Gật đầu xong, cô ta hỏi:”Cậu đã tính sẽ theo đuổi Chúc Dịch như thế nào chưa?”

Vương Bân lắc đầu:”Chưa nghĩ ra.” Nói xong anh ta cảm thấy không ổn lắm, ba chữ này khiến anh ta có cảm giác không quá thông mình, vì thế nói thêm:”Ai biết được cậu sẽ đột nhiên nói muốn giúp mình chứ.”

Vương Uyển Thu thầm trợn trắng mắt, nói:”Hay như thế này đi, hai chúng ta cứ thêm Wechat trước đã, bao giờ cậu có kế hoạch gì thì nói với mình, mình sẽ giúp cậu.”

Vương Bân gật đầu nói:”Được.”

Hai người thêm Wechat lẫn nhau, thêm ghi chú về tên họ của người còn lại.

Sau khi Vương Bân lên xe buýt rời đi, Vương Uyển Thu thấy đã đến 5 giờ chiều, liền cầm điện thoại đi đến nhà ăn.

Trên đường đi đến nhà ăn, Vương Uyển Thu tìm trong album lấy ra một bức ảnh chụp của Chúc Dịch gửi cho Vương Bân.

Vương Bân nhận được ảnh chụp gửi đến, có phản ứng lớn như dự đoán của cô ta.

Sau đấy Vương Uyển Thu bắt đầu nói vòng vo lừa anh ta, cuối cùng cũng lừa được Vương Bân nói đồng ý sẽ gửi ảnh chụp năm cấp 2 của Chúc Dịch cho cô ta.

‘Muốn có ảnh chụp thì phải đợi thứ bảy mình về nhà tìm đã, chứ không có sẵn ở trường.’

Vương Uyển Thu nhìn tin nhắn của Vương Bâ, không che giấu nổi sự kích động trong nội tâm, nhanh chóng trả lời lại.

‘Không sao không sao, cậu nhớ thứ bảy gửi cho mình là được, nhớ kĩ nha.’

*

Chúc Dịch vừa về đến kí túc xá đã nghe thấy tiếng hét kinh ngạc khi lướt điện thoại của Mẫn Di.

Cô ấy thấy Chúc Dịch với vẻ mặt bình tĩnh đi vào cửa phòng ngủ, vội vàng bò xuống khỏi giường, hỏi:”Chúc Chúc, nghe nói cậu bị bạn nam trường khác quấy rối trước cửa thư viện? Cậu không bị sao chứ?”

Chúc Dịch nhướng mày:”Đến cái này mà cậu cũng biết à?”

Người chuyên hóng hớt Mẫn Di khiêm tốn cười:”Tin tức nhỏ, tin tức nhỏ thôi.”

Cô kéo ghế dựa, vẻ mặt mệt mỏi, ngồi xuống:”Cậu lấy đâu ra nhiều tin tức nhỏ thế?”

“Haizz mấy cái này không quan trọng.” Mẫn Di cũng kéo ghế ngồi bên cạnh cô:”Nghe nói là đàn anh Lưu Bác Văn giúp cậu giải quyết?”

“Ai cơ?”

Chúc Dịch nhất thời không phản ứng kịp, Lưu Bác Văn mà cô ấy nói là chỉ ai.

“Chính là Lưu Bác Văn đấy, cái người mà cầm vợt cầu lông giúp cậu í.”

Chúc Dịch “À” một tiếng:”Thì ra anh ta tên là Lưu Bác Văn, lúc trước nghĩ mãi vẫn nhớ không ra tên của anh ta, chỉ có thể gọi là đàn anh thôi.”

Mẫn Di bất đắc dĩ ấn trán, không biết nên nói gì.

Cô ấy dừng lại một lúc mới nghĩ ra chuyện mà lúc nãy cô ấy định nói với Chúc Dịch.

“Chúc Chúc, là một người bạn tốt, mình cần cho cậu một lời khuyên, tuyệt đối đừng yêu đương với đàn anh Lưu này. Theo tin mà mình hóng được, đàn anh này rất đa tình, số lượng bạn gái trong ba năm đại học có thể lập một đội bóng đá lận.”

Chúc Dịch “Ừ” một tiếng, gật đầu cho có, hình như đang nghĩ đến việc khác.

Mẫn Di nhìn bộ dáng thẫn thờ của Chúc Dịch, nói:”Nhưng nhìn cậu thế này chắc cũng không thích anh ta đâu.”

“Nhưng mà Chúc Dịch, nữ tốt sợ lang vờn, con ếch xanh như cậu tuyệt đối không thể để anh ta dùng nước ấm nấu chín.” Mẫn Di bổ sung thêm một câu.

Chúc Dịch bị vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy chọc cười, câu môi cười nói:”Tiểu Lý Tử, cậu cảm thấy Lưu Bác Văn có đẹp trai hơn Lộ Bắc Sầm không?”

“Tất nhiên là không rồi.” Mẫn Di rất phối hợp mà lắc đầu.

“Đúng vậy, đến cả Lộ Bắc Sầm mà mình còn không thích thì sao có thể thích anh ta được, anh ta cũng chẳng đẹp trai nữa. Hơn nữa, mấy trò mèo mà anh ta dùng, mình đã không dùng từ hồi cấp 1 rồi.”

Nói xong, Chúc Dịch còn nghiêm túc bổ sung thêm:”Cuối cùng chốt lại chỉ là nói điêu thôi.”

*

Cô vốn chỉ coi những lời nói của Mẫn Di nghe cho vui, ai ngờ mới sáng sớm hôm sau đã thấy Lưu Bác Văn cầm túi cháo đứng trước của kí túc xá chờ cô, ôm cây đợi thỏ.

Mẫn Di quay đầu lại nhìn Chúc Dịch với ý nghĩ đặc biệt thâm sâu.

Mới sáng sớm tính mơ đã rất theo đuổi rồi.

Lưu Bác Văn thấy Chúc Dịch đi ra, vội vàng tiến lên, nói:”Chào buổi sáng.”

Chúc Dịch mới ngủ dậy nên có chút gắt ngủ, không nóng không lạnh trả lời:”Chào.”

Trên mặt Lưu Bác Văn thoáng xuất hiện vẻ xấu hổ nhưng may mà da mặt anh ta khá dày. Là người đã từng đi qua vạn bụi hoa như Lưu Bác Văn thì có sóng gió gì chưa từng gặp cơ chứ. Đàn em chỉ hơi lạnh nhạt một chút thôi, không phải chuyện lớn gì.

Lưu Bác Văn tiếp tục cười:”Em đã ăn sáng chưa? Anh có mua cháo thịt nạc với trứng Bắc Thảo có em nè. Cháo và trứng Bắc Thảo của nhà này cực kì ngon, mềm và thơm, ngon hơn sơ với các nhà khác.”

Chúc Dịch cũng không định đứng nói chuyện với anh ta, nhàn nhạt nói:”Ngại quá đàn anh, em đã hẹn đi ăn sáng với bạn cùng phòng rồi.”

Nụ cười của Lưu Bác Văn cứng lại ở trên mặt, cảnh giác như bản thân bị tát một cái rất mạnh.

Điều này khác hoàn toàn với dự đoán của anh ta.

Không chờ Lưu Bác Văn nói chuyện, Chúc Dịch vẫy tay với anh ta, nói:”Tạm biệt, đàn anh.”

Chúc Dịch và hai người bạn cùng phòng đã biến mất ở chỗ ngoặt rồi mà Lưu Bác Văn vẫn cầm túi cháo đứng ở cửa, giống như bị đông đá vậy.

Buổi sáng hôm nay bọn họ chỉ có tiết vào hai tiết đầu, dù đã học xong rồi nhưng Chúc Dịch cũng không vội về lại phòng ngủ, cô sợ Lưu Bác Văn sẽ chờ cô ở cửa kí túc xá. Vậy nên cô liền đi dạo bên hồ nhân tạo, tìm một cái ghế dài rồi nằm xuống đọc sách.

Chưa kịp đọc hết một trang sách, có người chọc vào sách của cô. Cuốn sách gần như che hết mặt của cô khiến cô cũng không thể thấy rõ người đấy là ai.

Cô nhìn qua khoé mắt, thông qua quần áo cô đoán đây là một bạn nam.

Chúc Dịch hơi kinh ngạc, tay vẫn cầm cuốn sách, không nhúc nhích.

Gặp phải loại chuyện này, cô luôn chờ xem hành động tiếp theo của đối phương.

Người đàn ông thấy Chúc Dịch không phản ứng lại liền nở nụ cười, dùng tay kéo lấy sách của cô.

Sau đấy, Chúc Dịch nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Lưu Bác Văn.

Chúc Dịch bị doạ sợ, suýt chút nữa liền lăn từ trên ghế xuống đất.

Quả là sợ cái gì thì gặp cái đấy mà.

Cô chống tay lên ghế, đứng dậy, lấy lại cuốn sách trong tay Lưu Bác Văn.

Cuốn sách bị lấy đi, trên tay của Lưu Bác Văn trống không, còn có chút xấu hổ. May mà đã mặt anh ta đủ dày, theo đuổi đàn em mà, thứ cần nhất chính là đã mặt phải dày.

“Sao em lại nằm đây đọc sách? Anh còn đang định đi kí túc xá tìm em nữa nè.”

Đến cả tiếng đàn anh Chúc Dịch cũng không muốn gọi, âm thanh lạnh lùng nói:”Không muốn về phòng ngủ.”

Chúc Dịch cảm thấy mình đã để ý trên mặt chữ, bộc lộ ý nghĩ rất rõ rồi.

Cô vì sao không muốn về phòng ngủ, tất nhiên là để trốn anh ta rồi, làm phiền anh ta đừng tới quấy rầy cô nữa.

Nhưng Lưu Bác Văn lại hiểu sai ý của cô, vẻ mặt lo lắng hỏi:”Làm sao thế? Em cãi nhau với bạn cùng phòng à?”

Chúc Dịch nhịn không được mà trợn trắng mắt, tại sao người này lại không hiểu ý của cô vậy.

Theo như cách nói của Lưu Bác Văn, việc theo đuổi đàn em cũng giống như việc thăng cấp đánh quái, cái kiểu con gái mà cưa nửa tháng đã đổ thì sau khi cua được anh ta cũng không thấy có tí cảm giác thành tựu gì. Ở phương diện theo đuổi đàn em này, anh ta tự nhận bản thân dù không đến được cấp vương giả thì cũng phải cấp đại sư rồi.

Cả ngày ở bên cấp bậc đồng thau hay bạc trắng đều không thú vị, chẳng bằng đến cấp vương giả tìm kiếm sự kí©h thí©ɧ.

Hiện tại anh ta cần nhất chính là loại người khó theo đuổi như Chúc Dịch, càng khó theo đuổi càng kí©h thí©ɧ.

Vậy nên, với trình độ lãnh đạm này của Chúc Dịch vẫn chưa phải chuyện gì lớn.

Chúc Dịch ôm cánh tay, xốc mí mắt, nhìn anh ta một cái lạnh căm:”Đàn anh, em không muốn về phòng ngủ không phải do xích mích với bạn cùng phòng mà là bởi muốn trốn anh đấy.”

Nói xong, Chúc Dịch mặt vô biểu cảm nhìn anh ta, thầm nghĩ chắc bây giờ anh ta cũng phải hiểu ý cô rồi chứ.

Mọi người tốt xấu gì cũng học chung một trường, Lưu Bác Văn lại là đàn anh học năm ba. Cô vốn không định nói lời khó nghe như vậy, nói ra đều làm khó nhau. Nhưng người này cứ mang bộ dáng như không hiểu tiếng người vậy, không thấy quan tài không đổ lệ, cô cũng hết cách rồi.

Lưu Bác Văn không giận mà ngược lại nở nụ cười, quả nhiên fa kiểu càng cản càng cố:”Em trốn anh làm gì, anh cũng có ăn em đâu.”

“......”

Mẹ nó!

Quả là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ.

Khi Chúc Dịch đang tự hỏi làm thế nào để ấn người này trên mặt đất dạy dỗ, từ phía sau bỗng truyền đến hai tiếng cười đầy bừa bãi.

Cô theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Lộ Bắc Sầm đang lười biếng dựa lên trên cây liễu.

Bây giờ là giữa trưa, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, trên mặt hồ có những gợn sóng lăn tăn lấp lánh. Lộ Bắc Sầm đứng dựa vào cây liễu, đôi chân dài hơi công, gió nhẹ thổi qua khiến cành liễu đung đưa trong gió. Cảnh tượng này cực kì giống như mấy cảnh trong truyện tranh ngôn tình, còn là loại vẽ sáng lấp lánh nữa.

Lưu Bác Văn không vui mà nhíu mày, anh ta còn đang tán đàn em mà, sao tự dưng lại có tên nhảy vào vậy?

Còn nữa, anh cười làm cái mẹ gì!

Lộ Bắc Sầm trực tiếp bỏ qua anh ta, chậm rãi đi đến trước mặt Chúc Dịch, nhíu mi, âm thanh hơi lạnh hình như còn chứa sự tức giận:”Chúc Dịch, đây là kiểu cậu dùng để lấy lòng mọi người à? Không thích thì cứ nói thẳng ra, càn gì phải mấy cái quanh co lòng vòng với anh ta.”