Chương 24

Lúc Khương Thư Dao gõ cửa gọi anh xuống ăn cơm thì anh đang đứng phát ngốc bên cửa sổ.

Bốn người theo thứ tự ngồi vào bàn, Lý Ngọc Thu cầm đũa, cười nói với hại đứa nhỏ:”Mau ăn, mau ăn đi không tí nữa đồ ăn lại lạnh mất.”

Khương Thư Dao liếc nhìn hai người một cái, cầm chậm dùng đũa gắp miếng đậu phụ lên miệng.

Lộ Minh Phi ăn một miếng cơm, âm thanh nghiêm túc:”Lộ Bắc Sầm, chuyện đổi chuyên ngành mà bố nói với con, còn nghĩ thế nào rồi?”

Lộ Bắc Sầm nhắm mắt, lãnh đạm nói:”Con đã nói rồi, không đổi.”

Giọng điệu và thái độ lúc nói chuyện của Lộ Bắc Sầm khiến cho Lộ Minh Phi tức điên lên, ông ta cầm đũa đập xuống bàn “Bang” một tiếng.

Khương Thư Dao ngồi ở đối diện Lộ Minh Phi giật mình hoảng sợ đến mức rơi miếng đậu trên đũa.

Nhìn thấy không khí sắp căng thẳng, Lý Ngọc Thu vội vàng đứng ra hoà giải:”Đều là người một nhà mà, hơn nữa khó khăn lắm cả nhà mới tụ tập với nhau ăn một bữa, đừng giận mà.”

Nói xong, Lý Ngọc Thu dịu dàng vỗ mu bàn tay ông ta để trấn an.

Lộ Minh Phi cũng coá phần hoà hoãn xuống, gắp một miếng cần tây vào bát, cứng rắn nói:”Tí nữa ăn xong thì vào thư phòng gặp bố.”

Lộ Bắc Sầm cúi đầu ăn cơm, không nói chuyện.

Bốn người yên lặng xen lẫn xấu hổ mà ăn cơm một lúc, Lý Ngọc Thu không nhịn nổi mà mở miệng phá vỡ bầu không khí trầm mặc này.

“A Sầm, cuộc sống đại học chắc là rất hấp dẫn, có chuyện gì đặc biệt hấp dẫn không? Chia sẻ cùng mọi người luôn.”

“Không có chuyện gì để chia sẻ cả.” Lộ Bắc Sầm nuốt miếng cơm, giọng điệu lãnh đạm, hoàn toàn không có ý định phối hợp với mẹ kế để tạo bầu không khí hoà thuận.

Sắc mặt Lý Ngọc Thu có chút khó coi, trong mắt chuyển động cuối cùng vẫn đè nén lửa giận không nói gì.

Loại tức giận này không cần bà ta lộ ra, tất nhiên sẽ có người tức hộ bà ta.

Quả nhiên Lộ Minh Phi lại đập đũa xuống bàn “Bang” một tiếng, giận dữ nói:”Lộ Bắc Sầm, sao giờ con lại thành cái dạng này! Mẹ con nói chuyện với con mà còn có thái độ gì đấy? Hả!” Từ “Hả” cuối cùng còn được Lộ Minh Phi hét to lên, có phần điên tiết.

Khương Thư Dao ngồi đối diện với Lộ Minh Phi, trong miệng có miếng thịt cũng không dám nhải.

“Mẹ con?” Lộ Bắc Sầm đẩy bát đũa lên phía trước, phát ra tiếng cười lạnh:”Mẹ con đã chết từ lâu rồi, bố cũng có phải là không biết đâu.”

Lộ Minh Phi nổi trận lôi đình, cao giọng nói:”Lộ Bắc Sầm!”

Lộ Bắc Sầm ngước mắt nhìn ông ta, trong mắt hiện lên vài phần buồn cười.

Là rất nực cười, rõ ràng là không có tí tình cảm nào mà còn cố tình giả vờ giả vịt làm cái gì mà bữa cơm đoàn viên, không phải rất nực cười à?

Lộ Bắc Sầm “Tạch” một tiếng đứng lên, hờ hững nói:”Con ăn no rồi.”

Vừa nói xong, Lộ Bắc Sầm không thèm quay đầu mà rời đi.

Vào lúc cánh cửa đóng “Cùm cụp”, anh nghe được tiếng mắn giận dữ của Lộ Minh Phi truyền đến từ phía sau.

Sau khi rời khỏi nhà, Lộ Bắc Sầm một mình đi đến nhà cũ.

Căn nhà cũ này ban đầu là của ông ngoại, sau đấy nó được chuyển sang dưới danh nghĩa của cậu anh. Lúc anh còn nhỏ có ở cùng mẹ ở đây một thời gian, mỗi lần bước vào nhà cũ, anh đều có thể nhớ ra rất nhiều chuyện trong quá khứ. Vậy nên mỗi khi cảm thấy buồn phiền anh sẽ đi về đây.

Lộ Bắc Sầm ngồi xổm bên góc tường hút thuốc, cả người chìm trong đám khói mờ ảo.

Bỗng nhiên, giống như từ phía xa có người gọi tên anh, lôi anh ra ngoài.

Lộ Bắc Sầm ném điếu thuốc chưa tắt hết xuống đất, nghiền nát, tìm về phía phát ra tiếng gọi, ngoảnh đầu nhìn.

Ánh đèn buổi tối không được tốt lắm, Lộ Bắc Sầm híp mắt nhìn nhưng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một bóng dáng cao gầy.

Váy dài lay động, bước đi uyển chuyển, là một bạn nữ.

Sau khi ăn bữa tối trung thu với bố mẹ, Chúc Dịch liền chạy đến siêu thị mới mua đồ ăn vặt. Siêu thị mới chỉ cách khu phố cũ khoảng vài phút đi bộ. Chúc Dịch nhớ là bản thân đã lâu lắm rồi đã không ăn bạch tuộc viên ở bên khu phố cũ thế nên sau khi mua đồ xong cô liền rẽ vào khu phố cũ để ăn vặt.

Từ chỗ siêu thị mới đến quán bán đồ ăn vặt đúng lúc phải đi qua hẻm nhỏ chỗ nhà cũ của Lộ Bắc Sầm, cô vô thức nhìn thoáng qua. Sau đấy nhìn thấy Lộ Bắc Sầm ẩn người trong bóng đêm, dựa vào tường hút thuốc.

Buổi tối Tết Trung thu mà Lộ Bắc Sầm lại đứng dựa vào tường của ngôi nhà cũ không ai ở, cả người chìm trong bóng tối, hút thuốc. Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy giống một chú chó bị vứt bỏ, cô độc mà trốn vào một góc nào đấy chờ chủ nhân về.

Lộ Bắc Sầm đây là bị làm sao? Còn buồn bã hút thuốc lận.

Lấy phần hiểu biết sơ qua của cô về Lộ Bắc Sầm cùng với khung cảnh này, Chúc Dịch đã tự tưởng tượng ra vô số nội dung máu chó. Xuất thân hào môn nhưng giá đình lại bất hạnh, bố mẹ li dị tiện thể lập gia đình mới. Bên bố thì cùng mẹ kế sinh em trai, bên mẹ thì cùng bố dượng sinh em gái. Trung thu vô số là ngày để gia đình đoàn viên, sum vầy mà anh dù đêna nhà nào cũng là dư thừa. Vì thế mà anh chỉ có thể đi về ngôi nhà cũ hoàng phế, cô độc đối diện với đêm tối mà hút thuốc. Một cây lại đến một cây, hút đến mức trên chân đầy mẩu thuốc lá.

Suy nghĩ lung tung xong, Chúc Dịch còn thương cảm mà thở dài một hơi.

Dù sao thì Lộ Bắc Sầm cũng là người cầm một tấm vải che mưa cứu cô khỏi đàn ong, nhìn bộ dáng này của anh, cô có phần không đành lòng.

Chúc Dịch cầm túi đồ ăn vặt, gọi tên Lộ Bắc Sầm, sau đấy đi về phía ngõ nhỏ.

Cô nhìn anh, nhấp khoé môi, hỏi:”Bây giờ là buổi tối của Tết Trung thu, cậu không ở nhà ăn bánh trung thu với gia đình mà ở đây hút thuốc à?”

Lộ Bắc Sầm đứng dựa vào tường, âm thanh trầm lặng:”Còn cậu thì sao? Không ở nhà ăn bánh trung thu với gia đình mà chạy ra đây nhìn mình hút thuốc à?”

Chúc Dịch:”......”

“Ăn xong rồi, mình chỉ ra ngoài mua đồ ăn vặt thôi.” Chúc Dịch giơ túi đồ trong tay lên.

“Tâm trạng của cậu không tốt à?” Chúc Dịch cầm một túi lòng cá khô từ trong túi ra, hỏi.

Lộ Bắc nhìn Chúc Dịch biểu diễn xong tuyệt kĩ dùng miệng xé túi, giọng điệu bình đạm nói:”Ừ, cãi nhau với người nhà.”

Quả nhiên là đã bị cô đoán trúng rồi.

Giọng điệu còn bình đạm như vậy thì chắc là việc anh cãi nhau với người nhà đã quá bình thường rồi.

“Có muốn mình đi ra ngoài giải sầu với cậu không?” Chúc Dịch hỏi thử.

Lộ Bắc Sầm nâng mí mắt, yên lặng nhìn cô, con ngươi đen nhánh không có chút cảm xúc gì:”Đi đâu?”

“Ừm.” chúc Dịch nghiêng đầu suy nghĩ, nói:”Hay là đến khu trò chơi điện tử đi?”

Lộ Bắc Sầm gật đầu, giọng điệu bình thản:”Đi thôi.”

Hai người đi đến tầng trên cùng của khu thương mại gần đấy, cũng chính là khu trò chơi điện tử. bên trong ngoài mấy máy chơi game bình thường thì còn có một loạt máy gắp thú giống hệt nhau.

Lộ Bắc Sầm nhìn một loạt máy gắp thú bên tay trái, dừng bước, hỏi:”Có muốn thú bông không?”

Chúc Dịch nghe vậy nhìn anh, lại nhìn cả hang máy gắp thú bên cạnh, thầm nghĩ chắc anh lại muốn chứng minh kĩ thuật gắp thú của bản thân với cô rồi.

Nếu đã như vậy thì cũng không thể để anh ấy mất hứng thú.

“Muốn.” Chúc Dịch trả lời vô cùng dứt khoát.

Lộ Bắc Sầm đi về phía máy đổi xu, nói:”Mình đi đổi xu trước.”

Không lâu sau Chúc Dịch liền nhìn thấy Lộ Bắc Sầm cầm một đống xu quay lại, anh đưa chúng ra trước mặt cô, nói:”Cậu có chơi không?”

Chúc Dịch lắc đầu:”Không cần đâu, mình nhìn cậu chơi là được rồi.”

Lộ Bắc Sầm không nói gì, nhét xu vào rồi bắt đầu gắp thú. Chúc Dịch đứng ở bên cạnh nhìn, đến lần thứ tư đã thấy anh gắp được một con, so với lần trước thì kĩ thuật gắp thú có thể coi là tăng vọt.

Vào lúc thú bông rơi xuống, Chúc Dịch vô cùng phối hợp mà vỗ tay, nhẹ nhàng vỗ vài cái, cong mắt cười nói:”Lợi hại, lợi hại nha.”

Anh ngổi xổm xuống, cầm con vịt lên, không chút để ý mà đưa cho Chúc Dịch, hỏi:”Còn muốn con nào nữa không?”

Chúc Dịch chỉ vào con mèo máy phía trước, nói:”Cái con mèo đấy.”

Hai người gắp thú một lúc rồi đi chơi thử hết một lượt các trò chơi trong khu trò chơi điện tử, rất nhanh đã đến 10 giờ tối.

Lộ Bắc Sầm đưa Chúc Dịch về đến cửa tiểu khu, đang chuẩn bị xoay người đi thì Chúc Dịch đột nhiên gọi anh lại, sau đấy vứt cho anh một con mèo máy, nói:”Cái này cho cậu.”

Nói xong, Chúc Dịch vẫy tay với anh rồi ôm đống thú bông biến mất trong màn đêm.

Lúc Lộ Bắc Sầm cầm con mèo máy về nhà, Lộ Minh Phi và Lý Ngọc Thu đã lên phòng nghỉ ngơi, cả ngôi nhà trở nên yên tĩnh trống vắng. Anh đang chuẩn bị lên phòng, lúc quay người lại thấy Khương Thư Dao đi ra từ nhà bếp.

Đến tầm này thì chắc là làm bài xong, thấy đói bụng nên xuống dưới tìm đồ ăn.

Khương Thư Dao cấn một miếng bánh kem, mơ hồ gọi “Anh” một tiếng, sau đấy liền chú ý đến con mèo máy trên tay anh.

“Oa, con mèo máy này đáng yêu quá. Anh, cái này cho em ạ?” Khương Thư Dao nhét nột miếng bánh kem vào miệng, vội nhai hai cái rồi nuốt xuống.

Lộ Bắc Sầm nhìn con thú bông trên tay, nói:”Em thích mèo máy à? Mai anh mua cho, còn cái này thì không cho được.”

“Hả, vì sao chứ?” Khương Thư Dao ngẩng đầu nhìn anh, cau mày, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

Lộ Bắc Sầm bước lên cầu thang, nói:”Người khác tặng.”

Khương Thư Dao vội đuổi theo, thầm nghĩ đưa thú bông thì chắc là bạn nữ rồi, liền hỏi tiếp:”Là bạn nữ nào đưa vậy ạ?”

Lộ Bắc Sầm quay đầu lại nhìn cô bé, hỏi:”Nhìn em thế này thì chắc là làm xong bài tập rồi hả?

Khương Thư Dao:”……”

*

Vào ngày hôm sau của kì nghỉ, Chúc Dịch vốn đang định ngủ nướng thì mới hơn 8 giờ cô đã bị Trình Mặc gọi điện đánh thức.

Cô nhận điện thoại, nhắm mắt nói ”Alo” một tiếng, trong giọng nói lộ ra vẻ bực bội và thiếu kiên nhẫn.

“Chúc Dịch, cậu còn ngủ hả? Xảy ra chuyện lớn rồi đấy, cậu có biết không?”

Mấy câu nói của Trình Mặc đều không đầu không đuôi mà Chúc Dịch vẫn còn đang buồn ngủ, não bộ vẫn ở trạng thái chờ. Vậy nên cô vốn dĩ chẳng nghe rõ Trình Mặc đang nói gì, chỉ biết người ở bên kia điện thoại đang nói chuyện thôi.

“Cậu nói cái gì đấy?” Chúc Dịch lại chui vào ổ chăn, hỏi lại lần nữa.

Trình Mặc hình như cũng đoán được trạng thái hiện tại của Chúc Dịch, nói:”Thôi, chuyện này khá phức tạp, để mình chụp lại rồi gửi qua cho cậu.”

Rất nhanh Chúc Dịch đã nhận được ảnh của Trình Mặc. Cô vùi trong ổ chăn, mở ảnh ra xem.

Thứ Trình mặc gửi là một bài viết trên diễn đàn của đại học A của bọn họ, bài viết đã được đẩy lên đầu trang, lượt quan tâm là hơn 1000.

Tên bài viết là: Mình đến nói cho mọi người biết rằng trên mặt của hoa khôi đại học A của mọi người rốt cuộc đã đυ.ng qua bao nhiêu dao kéo? Có hình có chân tướng.

Cuộc trò chuyện vẫn chưa hết, Chúc Dịch vừa mới nhìn qua tên bài viết thì trên điện thoại đã truyền đến giọng của Trình Mặc.

“Chúc Dịch, cậu mau đi nhìn một chút, trên bài viết có ảnh chụp hồi cấp 2 của cậu, còn có mấy kiểu phân tích chi tiết mặt cậu trên diễn đàn trường, trên cả Tieba nữa.”

Chúc Dịch vẫn không nói gì, vẻ mặt dại ra nhìn điện thoại, trên màn hình vẫn là ảnh chụp mà nãy cô vừa bấm vào. Bây giờ đầu cô có phần choáng, đã ngủ không đủ rồi lại bị Trình Mặc đánh thức sau đấy còn bị ném tin tức như vậy vào mặt nữa.

Não bộ của cô có phần không phản ứng kịp.

Không biết vì cái gì mà Chúc Dịch lại phát ngốc với điện thoại, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái nghiên cứu khoa học mà cô không nhớ là nhìn thấy ở đâu:’Con người khi đang vào giấc ngủ sâu bỗng nhiên bị tiếng chuông điện thoại hoặc đồng hồ báo thức đột nhiên đánh thức dễ bị đột tử.’

Cô “À” một tiếng, âm thanh nho nhỏ, nói:”Mình cúp trước, mình lên diễn đàn xem đây.”

Chúc Dịch nằm ở trên giường, híp mắt mở diễn đàn của đại học A.

Bài viết mà lúc nãy Trình Mặc chụp vẫn đang ở vị trí đầu tiên, cứ cách vài giây lại có thêm bình luận, vô cùng náo nhiệt.

Chúc Dịch bấm vào bài viết, đập vào mắt là một bé gái vừa đen vừa béo đứng giữa đám người. Cô trợn tròn mắt suy nghĩ một lúc, nếu cô nhớ không nhầm thì đây chắc là ảnh chụp lúc đi chơi mùa thu hồi cấp 2 của cô.- Ứng dụng T Y T

Cô nhìn màn hình điện thoại, lướt xuống dưới, ngay dưới ảnh chụp hôm đi chơi mùa thu chính là bức ảnh cô bị chụp lén rồi bị đem đi bình chọn làm hoa khôi. Hai bứa ảnh đứng cạnh nhau, đừng nói gì cả, nó quả thật rất khác biệt.

Nhìn bài viết này Chúc Dịch đột nhiên nhớ đến mấy bài viết bóc trần việc phẫu thật thẩm mĩ của mấy minh tinh. Cơ bản đều là cái kịch bản này, đầu tiên để một tấm ảnh vừa quê vừa xấu sau đấy là đến một bức ảnh lúc nổi tiếng đã được chỉnh sửa.

Chúc Dịch tiếp tục lướt xuống, bên dưới đều là phân tích cô phẫu thuật thẩm mĩ, hút mỡ như thế nào, phân tích tinh tế, nói có sách mách có chứng, có thể thấy người đăng bài viết này đã đổ vào không ít công sức.

Quần chúng ăn dưa mỗi người đều rất căm phẫn, từ ngữ ô uế gì cũng nói ra. Mắng cô là quái vật phẫu thuật thẩm mĩ, mắng cô là trà xanh kĩ nữ, mắng cô không biết xấu hổ, muốn caid gì có cái đấy. Giống như cô không phải chỉ đơn giản là phẫu thuật thẩm mĩ mà là kẻ ăn cơm nhà đấy, đào phần mộ tổ tiên nhà đấy vậy.

Trong đấy có cái ID tên là “Yêu anh đến thiên hoang địa lão” vẫn luôn âm thầm mang tiết tấu. Soạn ra mấy loại nước bẩn hắt lên người cô, còn đăng ảnh chụp chuyện lần trước Nhậm Chi Châu đi xe Bentley đến đón cô ở cổng trường, nói cô bị công tử nhà giàu bao nuôi, còn có cả suy đoán cô là tiểu tam nữa.