Chương 37

Quả nhiên một lúc sau cô liền thấy Lộ Bắc Sầm đi ra với người có mái tóc đen dài đấy.

Tóc đen dài mặt mày hớn hở, vẻ mặt tươi cười mà đi theo bên cạnh Lộ Bắc Sầm, không biết đang nói gì nữa.

Lộ Bắc Sầm nhìn qua cũng không có hứng thú, khuôn mặt không chút cảm, vô cùng lạnh lùng.

Trong lòng Chúc Dịch biết rằng anh đang bị cô ta quấn lấy, anh cũng không muốn nói chuyện với cô ta.

Chúc Dịch suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên thay đổi ý tưởng. Cô cầm bút trên tay, gọi tên Lộ Bắc Sầm.

Lộ Bắc Sầm nghe thấy tiếng của cô liền quay đầu lại, nhìn thấy đấy là Chúc Dịch nên dừng bước. Lộ Bắc Sầm dừng bước rồi thì tất nhiên tóc đen dài bên cạnh anh cũng dừng lại. Chúc Dịch nhìn biểu cảm trên mặt anh, trên khuôn mặt ấy xuất hiện sự hoang mang.

Chúc Dịch thầm nghĩ anh thấy hoang mang là được rồi, tí nữa còn có chuyện kích kích hơn nữa mà.

Cô chậm rãi đi lên phía trước, cố gắng hết sức để đè nén sự vội vàng của bản thân.

Chúc Dịch đưa bút tới trước mặt Lộ Bắc Sầm, nói:”Bút của cậu nè.”

Lộ Bắc Sầm nhìn qua rồi nhận lấy, sau đấy giống như nhớ ra điều gì, anh lại đưa nó cho Chúc Dịch, nói:”Không phải cậu thích nó à? Tặng cậu luôn đấy.”

Cô mỉm cười nhận lấy:”Vậy mình cảm ơn nha.”

Chúc Dịch vừa xuất hiện Tống Nghiên liền nhận ra cô. Hoa khôi của đại học A, người phát thẻ người tốt cho hotboy Lộ, ít nhiều gì cô ta cũng từng nghe danh. Kể cả chưa từng gặp mặt thì cũng từng xem ảnh rồi.

Sắc mặt của Tống Nghiên vẫn luôn bình thường cho đến khi Lộ Bắc Sầm nói “Không phải cậu thích nó à?” thì biểu cảm của cô ta trở nên thay đổi.

Giọng điệu nói chuyện lúc này của Lộ Bắc Sầm không bình thường.

Nghe nói không phải là Chúc Dịch từ chối lời tỏ tình của Lộ Bắc Sầm à, sao bây giờ cảm thấy mối quan hệ của bọn họ cũng khá tốt vậy.

Tống Nghiên không nghĩ được ra đáp án nên chỉ đành đặt ánh mắt lên người Lộ Bắc Sầm, hi vọng anh sẽ đưa ra lời giải thích.

“Anh đẹp trai à, đây là ai vậy?” Tống Nghiên hỏi.

“……”

Còn là anh đẹp trai nữa hả?

Quả nhiên là giống với lời của Mẫn Di, giọng của cô ta dẹo đến mức người khác nổi hết da gà, sao Lộ bắc Sầm có thể nói chuyện lâu như thế cùng cô ta khi mà cô ta dùng loại giọng này vậy?

Còn chụp ảnh chung với cô ta nữa chứ?

Không chờ Lộ Bắc Sầm mở miệng, Chúc Dịch đã nói trước đồng thời cũng thêm thắt rất nhiều vào phần trước:”Đối tượng mà Lộ Bắc Sầm đang theo đuổi, hoa khôi của đại học A, Chúc Dịch.”

Lộ Bắc Sầm:”……”

Tống Nghiên:”……”

“Đúng vậy, khó khăn theo đuổi mà không được.” Lộ bắc Sầm còn nhẹ nhàng bổ sung thêm nữa.

Tống Nghiên đứng bên cạnh lúc này ngoại trừ cười một cách xấu hổ thì cũng chẳng biết nên bày ra biểu cảm thế nào.

Cô ta miễn cưỡng nở nụ cười rồi mở điện thoại ra xem, nói:”vậy các cậu cứ nói chuyện đi, mình đến phòng học chiếm chỗ trước, anh đẹp trai có cần em giữ chỗ hộ cho không ạ?”

Chúc Dịch vô cùng xem thường ở trong lòng thì ra cô ta vẫn chưa từ bỏ ý đồ à.

Lộ Bắc Sầm lắc đầu:”Không cần.”

Tống Nghiên có chút xấu hổ mà nhấp miệng, cái miệng nhỏ hơi vểnh lên, dẹo dẹo nói:”Vậy cũng được.”

Mẹ nó!

Chúc Dịch nắm chặt tay, cố nén cảm giác muốn xông lên đấm cô ta.

“Hai tiết sau cậu cũng có tiết đúng không, chúng ta cùng đi luôn đi, cậu học ở phòng nào?”

Chúc Dịch giơ ngón tay chỉ lên trên nói:”Phòng số 3 tầng 5.”

“Mình ở phòng số 4 tầng 4, vậy thì chúng ta cùng nhau lên tầng đi.” Lộ Bắc Sầm nói.

Chúc Dịch gật đầu, hai người vừa leo cầu thang vừa nói chuyện.

Chúc Dịch bắt đầu đề tài, nói:”Người lúc nãy là hoa khôi của khoa các cậu à?”

Lộ bắc Sầm dùng giọng điệu không liên quan gì đến mình:”Hoa khôi của khoa á? Không biết nữa, chỉ biết tên của cậu ấy hình như là Tống……”

Tống…… gì í nhỉ? Trong nhất thời Lộ Bắc Sầm không nhớ ra được.

“Tống Nghiên.” Chúc Dịch nói:”Cậu còn chụp ảnh chung với cô ta mà, nhìn dáng vẻ thì cũng không giống lần đầu tiên quấn lấy cậu mà, cậu không nhớ tên người ta à?”

Chúc Dịch lại cảm thấy Lộ bắc Sầm đang giả vờ trước mặt cô để xóa mối nghi ngờ về việc anh một chân đạp hai thuyền.

Mà Lộ Bắc Sầm vẫn giữ giọng điệu không liên quan đến mình:”Là người không liên quan thôi, mình cũng lười nhớ tên.”

“Không liên quan hả? Mình nhìn thấy hai người khá thân thiết mà, lại còn chụp ảnh chung với nhau nữa, cùng nhau đi học rồi còn giúp cậu giữ chỗ nữa.” Chúc Dịch hoàn toàn không nhận ra giọng điệu của bản thân đã chua lòm rồi.

Chụp ảnh chung?

Trong ấn tượng của anh thì cụm từ này đã được Chúc Dịch nhắc lại tận hai lần rồi.

Nhưng anh hoàn toàn không nhớ bản thân có chụp ảnh chung với hoa khôi của khoa lúc nào nha.

Đột nhiên anh nhớ ra.

À, là vào hôm đầu tiên anh đi học tại khoa quản lí, suýt chút nữa thì quên mất.

Chúc Dịch không để ý thấy Lộ Bắc Sầm đã dừng bước mà vẫn tiếp tục leo cầu thang. Lộ bắc Sầm đột nhiên vươn tay ra kéo cô lại, trong nháy mắt cả người Chúc Dịch đều dán lên tường, bây giờ mới là tháng 2 nên mặt tường có phần lạnh lẽo.

Hơi thở của Lộ Bắc thổi đến trước mặt cô khiến cô có chút khẩn trương. Cô giương mắt lên nhìn anh, tròng mắt bởi vì khẩn trương mà chuyển động, cánh tay bị đẩy trên vách tường cũng hơi nhúc nhích.

Lộ Bắc Sầm ấn tay lên vách tường, giữ Chúc Dịch vào khoảng trống giữa anh và bức tường, đây chính là cảnh tượng kabedon* hay xuất hiện trong mấy bộ phim thần tượng máu chó.

*Kabedon là một từ tiếng Nhật có nghĩa đen là "va vào tường". Nó thường được dùng để chỉ người đàn ông dồn người phụ nữ vào tường.

Bên cạnh hơi thở đặc biệt của thiếu niên, giữa tiếng hô hấp Chúc Dịch còn ngửi được mùi bột giặt nhàn nhạt.

Lộ Bắc Sầm cúi đầu, giọng nói bình thản:”Ngoài cậu ra mấy bạn nữ khác đều là người không liên quan.”

Anh vừa nói ra Chúc Dịch liền cảm thấy mặt của mình bắt đầu bị đốt cháy rồi.

Mẹ nó, thẹn vãi. Hết bị kabedon lại đến bị tỏ tình.

Cô duỗi tay ra đẩy anh, giọng nói mềm mại nỉ non:”Lộ Bắc Sầm, cậu bỏ mình ra, mình còn phải đi học nữa.”

Nghe thấy vậy Lộ Bắc Sầm liền bỏ tay ra luôn, lùi về phía sau hai bước, vẻ mặt bình thản giống như việc kebadon với mấy lời buồn nôn ấy chưa từng tồn tại.

“Đi, đi học học đi.”

Kết quả của việc ra vẻ chính là cả hai đều đi học muộn.

Hai người vừa nhấc chân lên thì chuông vào học đã reo lên.

Chúc Dịch vẫn còn đang suy nghĩ cảnh tượng bản thân bị Lộ Bắc Sầm kebadon lúc nãy nên dù có nghe thấy tiếng chuông vào lớp cô vẫn chưa thể phản ứng lại.

Lộ Bắc Sầm cũng nghe thấy tiếng chuông vào lớp, não bộ cũng xử lí được điều này rồi nhưng anh nhìn thấy bộ dáng không nhanh không chậm của Chúc Dịch nên anh cũng không vội, chậm rãi leo cầu thang với cô.

Chuyện mấy hôm nay cứ hiện lên trong đầu cô, cuối cùng cô giống như quyết tâm làm gì, cô dừng bước rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc nói:”Lộ Bắc Sầm à, hay là chúng ta ở bên nhau đi.”

“A?” Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến Lộ Bắc Sầm không kịp phản ứng lại.

Câu nói của Chúc Dịch xoay đi xoay lại trong đầu anh ba lần rồi anh mới phản ứng lại, kêu “A” một tiếng.

Chỉ là chữ “A” lần này được nói ra với cảm xúc hoàn toàn khác lúc nãy.

Chúc Dịch không chút biểu cảm nói:”A cái gì mà a, không muốn thì thôi.”

Nói xong cô bước nhanh hơn về phía trước.

Lộ Bắc Sầm bắt lấy cổ tay của cô, kinh ngạc xen lẫn vui vẻ nói:”Mình là bạn trai của cậu?!”

Chúc Dịch nhìn anh rồi cười, gật đầu:”Đúng vậy, là bạn trai nha.”

“Oa, mình vòn tưởng sẽ phải theo đuổi cậu đến khi tốt nghiệp đại học cơ. Lần này liền được rồi...... Ông trời ơi......” Lộ Bắc Sầm vui vẻ đến mức nói năng lộn xộn.

“Bộ dáng bây giờ của cậu ngốc ghê.” Chúc Dịch cười đến mức lộ ra hàm răng trắng.

Lộ Bắc Sầm khẩn trương mà chà xát tay, hỏi:”Vậy mình có thể nắm tay bạn gái của mình không? “

Hỏi xong, anh cũng không chờ Chúc Dịch trả lời mà nắm lấy tay cô luôn, đan mười ngón tay với nhau rồi hai người cùng nhau đi lên tầng 3.

Cách lúc tiếng chuông vào học reo khoảng năm sáu phút, hình như não bộ của Chúc Dịch mới nhận được thông tin tức, cô kêu “A” một tiếng rồi nói:”À, đi học nữa.”

“Kệ nó đi, đi muộn thì đi muộn thôi.” Lộ Bắc Sầm hoàn toàn không để việc này trong lòng, anh lại nắm chặt tay của Chúc Dịch thêm một chút.

Chúc Dịch bĩu môi, không nói gì.

Ừ nhỉ, kệ nó đi, hôm nay chính là ngày cô dùng để yêu đương.

Hai người vẫn đi lên phía trước, lúc này Chúc Dịch mới để ý đến số phòng và số tầng đang đi, nhận ra họ đã đi qua phòng số 4 rồi:”Lộ Bắc Sầm à, cậu đi nhầm đường rồi, đây là phòng số 3.”

Lộ Bắc Sầm nở nụ cười rồi xoa đỉnh đầu hơi xù lên của Chúc Dịch:”Đúng là một bé đáng yêu mà, mình biết chứ, chỉ là mình muốn đi với cậu thêm một lúc thôi.”

“Còn nữa, phải gọi là bạn trai, gọi tên đầy đủ thì xa lạ quá.” Lộ Bắc Sầm bổ sung thêm.

Chúc Dịch:”......”

Hai người dính lấy nhau đến tận cửa phòng học của Chúc Dịch mới chịu tách nhau ra, sau khi Lộ Bắc Sầm quay lại phòng học ở tầng 4 thì đã muộn 20 phút rồi.

Vừa tan học Lộ Bắc Sầm liền chạy lên tầng 5 chờ Chúc Dịch, hai người nắm tay nhau mà đi về phía nhà ăn.

Từ khi Chúc Dịch nghiêm túc cho chép Lộ Bắc Sầm theo đuổi mình cô chưa cần phải tự đi lấy cơm nữa, cô chỉ cần ngồi một chỗ mà nhìn người nào đấy đưa cơm đến trước mặt cô.

Trong lúc ăn cơm, Lộ Bắc Sầm đột nhiên nhớ lại vấn đề xưng hô hồi sáng, sau đấy anh liền nghiêm túc thảo luận:”Cậu cảm thấy mình nên gọi cậu là cô bạn nhỏ, nhóc con hay là bé đáng yêu nhỉ?”

“......”

Ngụm cơm trong miệng Chúc Dịch suýt chút nữa thì phun hết ra ngoài rồi:”Cậu nghiêm túc à?”

Lộ Bắc Sầm gật đầu.

“Cậu vẫn nên gọi thẳng tên của mình đi.” Chúc Dịch uống một ngụm canh để an ủi bản thân, trả lời.

Lộ Bắc Sầm lắc đầu:”Gọi tên thì xa lạ quá nhóc con à.”

“......”

Vậy nên anh đã quyết định sau này sẽ gọi cô là nhóc con.

“Vẫn là thôi đi, vừa nghe thấy hai từ này là mình nhất tê hết da đầu rồi.” Chúc Dịch cắn đũa rồi lắc đầu.

Đối với việc xưng hô này, Lộ Bắc Sầm biểu hiện vẻ cố chấp nhất từ trước đến giờ:”Nghe nhiều là quen mà.”

Chúc Dịch tỏ ra không còn từ gì để nói nữa.

Hai người im lặng nhìn đồ ăn một lúc, biểu cảm trên mặt Lộ Bắc Sầm vô cùng nghiêm túc, nhìn qua giống như đã suy nghĩ kĩ từ lâu rồi, nói:”Ngày mai là cuối tuần, nhóc con có muốn đi ra ngoài chơi không, chính là cái kiểu giữa nam và nữ í.”

Nghe thấy giọng điệu ngại ngùng này của Lộ Bắc Sầm, Chúc Dịch đột nhiên nở nụ cười cong hết cả mắt, sau đấy gật đầu nói:”Được nha.”

Chúc Dịch dậy rất sớm vào sáng thứ bảy, cô không chỉ trang điểm nhẹ mà còn thử quần áo và tạo dáng trước cái gương ở gần ban công phòng ngủ.

Mẫn Di từ trên giường ghé người xuống nhìn cô liền cảm thấy có vấn đề, mở miệng hỏi:”Chúc Chúc, cậu thế nào đấy? Sao lại cứ có cảm giác cậu đang ăn mặc lộng lẫy để đi ăn đám cưới người yêu cũ vậy?”

“Nếu đã là người yêu cũ thì mình sẽ không rảnh mà đi tham dự lễ cưới của anh ta, hơn nữa, mình không có người yêu cũ, cảm ơn.” Chúc Dịch vừa chọn đồ trước gương vừa phân tâm đi giải đáp thắc mắc của Mẫn Di.

Nghe Chúc Dịch giải thích xong Mẫn Di liền hiểu được ý bên ngoài lời nói của Chúc Dịch:”Vậy thì chính là người yêu hiện tại rồi, Chúc Chúc, cậu có người yêu à?”

Cuối cùng thì Chúc Dịch quyết định chọn áo len và chân váy, tâm trạng vui vẻ mà gật đầu nói:”Đúng vậy, mình đang yêu đương.”

“Ai thế?” Cũng không biết Cố Đông Thần tỉnh dậy vào lúc nào, vừa nghe thấy Chúc Dịch đã có người yêu liền kích động hỏi.

Chúc Dịch hơi kéo khóe môi, nói ra ba từ:”Lộ Bắc Sầm.”

“Chuyện thế nào vậy?” Mẫn Di có phần ngu luôn:”Không phải trước đây cậu có nói là không thích cậu ấy, hơn nữa còn từ chối người ta ngay trước mặt mọi người à. Cái chuyện đảo ngược này xảy ra nhanh quá, mình còn chưa kịp phòng ngừa nữa. Chẳng lẽ......” Mẫn Di im lặng nửa giây, nói:”Vả mặt có đau không?”

Chúc Dịch nhìn điện thoại, gắp đến giờ hẹn của bọn họ rồi.

“Việc này nếu mà giải thích ra thì có hơi phức tạp, nous ngắn gọn thì trong kì nghỉ đông có xảy ra vài việc khiến mối quan hệ của bọn mình thay đổi, cứ như thế thôi.” Nói xong, Chúc Dịch nắm tóc lại, cầm điện thoại rồi nói với Mẫn Di:”Gần đến giờ rồi, mình đi trước đây.”

Khi Chúc Dịch đi ra khỏi kí túc xá, Lộ Bắc Sầm đã đứng dựa vào cột điện đợi cô.

Thành phố A mặc dù nằm ở phía nam nhưng thời tiết tháng 3 vẫn hơi lạnh. Lộ Bắc Sầm lười biếng dựa vào cột điện mà chơi điện thoại, cái áo màu nâu nhạt bay trong gió, cả người nhìn thẳng tắp, thon dài.

Chúc Dịch nhìn thấy Lộ Bắc Sầm liền nhảy nhảy lên rồi chạy nhanh về phía anh.

Lực chú ý của anh không nằm trên điện thoại nữa, vừa nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc anh liền theo bản năng mà ngẩng đầu lên.

Cách ăn mặc hôm nay của Chúc Dịch làm Lộ Bắc Sầm có phần không hiểu lắm, bên trên là áo len cổ chữ V, bên dưới là chiếc váy ngắn đến giữa đùi, chân để trần.

Nhưng mà nhìn rất đẹp.

Đợi đến khi Chúc Dịch đi đến gần, Lộ Bắc Sầm lại phát hiện ra cô có điểm không giống bình thường, anh mở miệng hỏi:”Cậu trang điểm hả?”

Chúc Dịch gật đầu, khóe môi hơi cong lên:”Ừ, đẹp không?”