Chương 13: Hoành đao đoạt ái (1)

Editor: Minh Nguyệt Mạn

“ Người đó không có quan hệ gì vậy tôi. Ông cứ đi xử lý đi, tôi đi loanh quanh một chút rồi quay lại.” – Trần Dã khoát tay áo, bảo Tôn Thành Nghiệp đi qua đó xem một chút, hắn thì dẫn theo Tô Nhiễm Nhiễm Đi xem chiếc xe thể thao phủ bạt đen kia.

Chiếc xe kia chỉ nhìn sơ qua hình dáng bốn đã hoàn toàn khác với những loại xe trước đây hắn đã từng xem. Bên Hàn cũng không rõ đây là xe gì đâu. Lòng hiếu kỳ của Trần Dã phát tác.

Tôn Thành Nghiệp nghe vậy liền như được ân xá, vội vàng an bài hay nhân viên phục vụ khác đi theo hỗ trợ Trần Dã, bản thân thì hùng hùng hồ hồ chạy đến chỗ Triệu Thế Hào nghĩ cách thu thập gã.

Ở giữa cửa, Triệu Thế Hào vẫn đang bị dàn bảo an vây quanh, nhưng gã không hề hoảng hốt, ngược lại còn một tay ôm thiếu nữ diễm lệ, vẻ mặt vô cùng kiêu căng.

“Triệu Thế Hào, cậu tới đây có chuyện gì?” –Sắc mặt Tôn Thành Nghiệp vô cùng khó coi. Càng tiến lại gần càng thấy rõ vẻ mặt đầy kiêu căng của gã, trong lòng càng trở nên khó chịu hơn.

Triệu Thế Hào cười to – “Tôi nói tôi đến lấy xe.”

Tôn Thành Nghiệp kỳ quái – “Xe gì?”

Kỳ quái, về lí thuyết, Triệu gia sắp phá sản thành điểm phần tiền nhàn rỗi cũng không có, thậm chí còn không ít nợ quấn thân, làm sao còn tiền để mua siêu xe?

Triệu Thế Hào tay vẫn ôm mỹ nữ, vẻ mặt đầy khinh thường – “ Thưa các ông gần đây không phải đã nhận về chiếc siêu xe hào hoa kia rồi đi, cái đó là do tôi đặt, mau đưa chìa khóa cho tôi.”

“ Làm thế nào cậu chứng minh nó là của cậu?” – Tôn Thành Nghiệp nhíu mày. Mặc kệ trước đó hắn đã kêu căng như thế nào, nhưng ông đã ở trong thương đạo rất nhiều năm. Nếu như chiếc xe kia thật sự là của Triệu Thế Hào, điều đó chứng minh Triệu gia vẫn còn thực lực rất mạnh. Vậy ông liền không thể đắc tội với gã.

“ Đây là biên lai tiền đặt cọc.” – Triệu Thế Hào vung ra một tấm hóa đơn.

Tôn Thành Nghiệp lấy ra xem, trong nháy mắt liên tối sầm lại. Cả xe gia 1.900 vạn, tiền đặt cọc lại chỉ có 20 vạn?! Đây là thằng ngu nào làm ra hóa đơn này? Nhưng cái này lại chính xác là hóa đơn ở showroom của ông, vậy cũng chỉ có thể nhận.

“Triệu công tử, quy định của chúng tôi là trước tiên phải trả hết toàn bộ phần tiền còn lại mới có thể lấy xe. Cậu tốt nhất là nên thanh toán phần tiền còn thiếu trước đã.”

“ Không vội không vội. Đi xem xe chút đã.” – Dáng vẻ của Triệu Thế Hào như thế rất thiếu đòn.

Tôn Thành Nghiệp cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể kêu bảo an núi xuống. Sau đó đưa gã đến chỗ chiếc siêu xe trùm bạt đen.

“Oa, Triệu thiếu. Chiếc xe này tốn không ít tiền đâu.” - thiếu nữ trang điểm lộng lẫy kia vừa nhìn thấy chiếc siêu xe liền nháy mắt trở nên kích động, ánh mắt giống như mình nhìn thấy một lâu đài bằng vàng.

“Triệu thiếu, vui lòng thanh toán phần tiền còn thiếu.” – Tôn Thành Nghiệp chỉ muốn mau chóng đuổi cái tên xui xẻo đã nghèo lại còn hay giả bộ này đi.

Triệu Thế Hào lại cười haha. – “ Số tiền còn lại Trần thiếu sẽ trả cho ông, mau đưa chìa khóa ra đây.” - gái nói xong liền thúc giục nhân viên phục vụ đi lấy chìa khóa xe.

Tôn Thành Nghiệp lại không nhịn được giận dữ - “ Đánh rắm, Trần thiếu có liên quan gì đến cậu, tại sao phải thay cậu trả tiền?” - nói xong lại muốn gọi bảo an ném hai người họ ra ngoài.

Triệu Thế Hào lại hừ hừ cười, hô lớn – “ Thử hỏi cả thành phố Vân Thiên này có ai không biết Trần Dã Đang theo đuổi chị gái của tôi Triệu Tuyết Tình, ngày mai còn muốn đích thân tổ chức lễ trưởng thành cho chị ấy. Vậy ông nội xem Trần Dã có quan hệ gì với tôi. Biết điều một chút đi.”

Theo tiếng hô này của gã, nhất thời ánh mắt của mọi người trong đại sảnh đều nhìn về phía gã – “Cái này…”

Tôn Thành Nghiệp ngây dại. Lúc này mới nhớ ra những chuyện xấu huyên náo xôn xao gần đây của Trần Dã. Không nghĩ đến Trần Dã thật sự là liếʍ chó của Triệu Tuyết Tình.

Vậy thì Triệu Thế Hào Đây thì phải cân nhắc thật tốt. Nếu không ông không khác gì ngậm bồ hòn làm ngọt mà đưa xe cho gã. Muốn chạy đi đòi tiền Trần thiếu là không thể nào. Nhưng nếu như Triệu Tuyết Tình thật sự có thể trở thành đại thiếu não nãi của Trần gia, vậy hiện tại ông cũng không thể đắc tội với Triệu Thế Hào.

Trong lúc Tôn Thành Nghiệp còn đang xoắn xuýt, mấy nhân viên phục vụ đã thở hồng hộc, đưa lên một chiếc chìa khóa lưu ly tuyệt đẹp tràn ngập dáng vẻ khoa học kĩ thuật. Mà khi gã đang chuẩn bị đưa tay ra bắt lấy, thì một cánh tay trắng mãn đường hoàng đưa ra trước cầm chìa khóa đi. – “Mẹ nó, ai tự tìm chết vậy?”

Triệu Thế Hào vừa định động thủ. Nhưng ngẩng đầu lên thì thấy mặt mũi của người cầm đi chìa khóa, liền trong ngày mắt tỏ ra ngạc nhiên – “Trần… Trần thiếu?”

Lời vừa nói ra những người ở xung quanh lập tức trợn tròn hai mắt. Trần thiếu? Lại thấy ở bên cạnh hắn có một nữ tử xinh đẹp như hoa. Có vài người bắt đầu so sánh với ảnh chụp, cuối cùng xác định đây chính là Trần Dã.

Trong nháy mắt mọi người đều tập trung vào một mình hắn. Loại công tử đỉnh cấp hào môn như hắn không phải gia đình phổ thông nào cũng có thể leo lên. Tránh xa hắn tránh chọc phải phiền phức mới là tốt nhất

Trần Dã không để ý hành vi của những người xung quanh, chỉ nhìn dáng vẻ sửng sốt của Triệu Thế Hào, liền vẫy vẫy chiếc chìa khóa trong tay cười nói – “ Sao vậy? Triệu công tử là người đặt chiếc xe này sao?”

Triệu Thế Hào sững sờ. Chắc nháy mắt liền mừng rỡ. Trần Dã thế mà cũng ở đây. Gã còn đang nghĩ nếu như Tôn Thành Nghiệp vẫn từ chối giao xe thì gã phải làm gì. Trần Dã đã ở đây thì dễ rồi. Hắn chỉ là 1 trong số những kẻ theo đuổi chị. Gã còn không phải tùy tiện lắm hắn trong lòng bàn tay sao.

Nghĩ xong, Triệu Thế Hào cười ha hả vươn tay về phía hắn – “Trần Dã, tiền xe còn lại anh thanh toán nốt đi, xe thì tôi sẽ lái đi.” - nói rồi hắn muốn vươn tay lấy chiếc chìa khóa thì bị Trần Dã gạt ra. – “Trần Dã anh muốn làm gì?”

Gã có chút mất kiên nhẫn. Hắn sao lại không sợ đắc tội gã vậy. Phải biết giá chính là em trai ruột của Triệu Tuyết Tình đó. Trần Dã cười cười, xoay xoay chiếc chìa khoá trong tay- “Triệu công tử, chiếc xe này tôi cũng rất thích.”

Nói xong còn tựa như thị uy, ấn nút trên chìa khóa xe. Một âm thanh đặc thù phát ra từ chiếc xe thể thao đỉnh cấp. Cho dù là ai cũng nghe ra, Đây không phải một chiếc xe thể thao bình thường. Thiếu nữ trang điểm sau lưng Triệu Thế Hào ngây dại. Không đúng. Triệu Thế Hào không phải nói Trần Dã là kẻ liếʍ chó dưới chân chị gái của gã sao? Kể liếʍ chó làm sao dám nói chuyện với em trai của nữ thần như thế?

Triệu Thế Hào cũng đỏ bừng mặt, cảm giác vô cùng mất mặt trước bạn gái mới quen. Gã bèn rướn người lên phía trước, nhỏ giọng nói – “Trần thiếu, tôi biết anh đang điên cuồng theo đuổi chị gái của tôi. Thế này đi. Nếu anh đắp ứng thanh toán tiền xe đồng thời đưa xe cho tôi, tôi sẽ nói vài lời tốt về anh trước mặt chị tôi. Thế nào?” – Trong mắt Triệu Thế Hào, Điều kiện tốt như vậy Trần Dã tuyệt đối sẽ không cự tuyệt.

Hành vi mấy năm nay của hắn, gã đã sớm nhìn quen mắt. Trong lòng lại vô cùng xem thường hắn, nhưng xem thường lại không trở ngại đã mượn tiền và quyền của đối phương. Cho nên gã muốn gì cũng đều dựa vào chị gái để đòi hỏi hắn. Mấy năm nay giá đã dựa vào danh nghĩa của hắn để mua đồ ở khắp nơi, sau đó lại bất hạnh đến chùi đít giúp mình. Nhưng trước đây tối đa cũng chỉ có mười mấy vạn. Đây là lần đầu tiên hắn mượn danh nghĩa của hắn để tiêu phí hơn ngàn vạn.

Nhưng trong mắt gã, cho dù là hơn tỷ, Trần Dã cũng sẽ ngoan ngoan dâng lên. Kỳ thực nếu như không phải Trần Dã đã sống qua hai đời người Thì rất có thể sẽ làm như vậy. Thậm chí không cần Triệu Thế Hào mở miệng, hắn đã tự giác tiến lên đưa tiền tặng đồ.

Nhưng bây giờ hắn đã không còn là hạnh của trước kia. Thật tội nghiệp chị em Triệu gia vẫn luôn chìm trong mộng đẹp. Trần Dã lui về sau hai bước kéo giãn khoảng cách với gã, giả bộ không nghe thấy gì mà hỏi – “ Triệu công tử, cậu nói gì tôi nghe không rõ?”

Triệu Thế Hào chỉ có thể lớn tiếng hô – “Trần thiếu, anh giúp tôi thanh toán tiền xe, tôi sẽ giúp anh nói vài lời hay về anh với chị gái.” - sau khi nói xong, gã vươn tay ra. Cảm giác chiến thắng đã nằm trong tầm tay. Đại sảnh vốn yên tĩnh lại càng trở nên tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Da, nghĩ sau đó hắn sẽ đáp ứng thế nào.

“Thanh toán.” – Hắn nhanh chóng lấy thẻ từ trong túi ra. Sau khi thanh toán xong toàn bộ số tiền còn thiếu, Triệu Thế Hào hừ lạnh muốn tiến lên đoạt lại chìa khóa, lại bị Trần Dã đánh gạt ra.

Triệu Thế Hào nổi giận – “Trần Dã, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?”