Chương 8: Lần đầu giao phong (1)

“ Kỳ thực, Nhiễm Nhiễm là con gái nuôi của ta. Một thời gian trước cha đẻ của con bé đã tìm được nó. Con bé họ Tô, Cho nên cháu phải gọi con bé là Tô Nhiễm Nhiễm mới đúng.” - giọng nói mang theo ý cười của Dương Lệ lại lần nữa vang lên.

Tô Nhiễm Nhiễm cười. Dương Lệ cũng cười. Lại nhớ đến câu nói “Thích” của Trần Dã. Tảng đá trong lòng hai người liền rơi xuống.

Trần Dã Đã bình phục lại được một chút tâm tình, ngẩn đầu lên nhìn thiếu nữ xinh đẹp như thần tiên, lại khôi phục dáng vẻ tươi cười như hằng ngày. – “Bá mẫu không trượng nghĩa chút nào a. Có chị gái xinh đẹp như vậy lại không giới thiệu cho cháu sớm hơn. Lại cứ như thế nhìn cháu đi liếʍ chó cho Triệu Tuyết Tình. Nếu cháu sớm biết mình có bị chị gái xinh đẹp như vậy, Đã sớm quay đầu về liếʍ chị Nhiễm Nhiễm rồi.”

Trần Dã biết Tô Nhiễm Nhiễm kiếp trước rất thích mình, trong lòng lên thăm hạ quyết tâm. Ở đời này nhất định phải dốc toàn bộ sức lực bảo vệ chiếu cố Trần Nhiễm Nhiễm, không để nàng chịu bất kỳ một thương tổn nào nữa. Không đúng, hẳn phải gọi là Tô Nhiễm Nhiễm.

“Đúng rồi. Cha ruột của chị Nhiễm Nhiễm hiện tại đang ở đâu?” – Trần Dã suy nghĩ. Nếu đã coi như Đó là cha vợ tương lai của mình, thì hắn cũng phải ra sức chiếu cố cả ông nữa mới đúng.

Dương Lệ thấy Trần Dã hắn còn chưa cưới được người vào tay đã suy nghĩ tìm cách an bài cho cha vợ, tủm tỉm cười – “ Không cần phải lo lắng. Tô phụ cùng đại bá của cháu đang làm việc với nhau. Đó là một người trung thực đáng tin. Bây giờ đã trở thành chủ quan chịu trách nhiệm trong công ty của đại bá cháu, cũng có chút danh tiếng.”

“Được rồi. Vậy ta sẽ không ở đây cuối giờ các cháu nữa. Đại bá cháu không ngừng lại đang uống say không biết gì hết, Ta cần phải quay trở lại chăm sóc ông ấy.” – Dương Lệ thấy đã không còn sớm, khoảng 5h chiều, liền thức thời xách túi rời đi trước.

Trần Dã tiễn bá mẫu rời đi, liền quay đầu nhìn về phía Tô Nhiễm Nhiễm, cười nói – “Chị Nhiễm Nhiễm vẫn chưa ăn cơm phải không?”

“Chưa có đâu.” – Tô Nhiễm Nhiễm cười lên, trên mặt thoáng qua một vẻ rất hạnh phúc.

Cô đi du học nước ngoài mới trở về không lâu. Người có muốn gặp nhất chính là Trần Dã. Cô còn nhớ rõ hồi nhỏ hai người từng chơi chung ở nhà chòi, thậm chí cả hai đều muốn muốn cưới đối phương làm vợ.

Trần Dã Đã nói chỉ có nam cưới nữ. Cô đã tranh chấp với hắn rất lâu, Cuối cùng vẫn phải bất đắc dĩ chấp nhận làm vợ của em trai nhỏ hơn mình hai tuổi.

Bây giờ hắn càng đẹp trai hơn hồi đó. Vậy hắn còn có giống như hồi nhỏ nó muốn cưới mình nữa không. Tô Nhiễm Nhiễm nhìn Trần Dã. Một số hương vị ngọt ngào rạo rực lên dưới đáy lòng. – “ Vậy chúng ta ăn trước gì đó đi.”

Trần Dã gọi nhân viên phục vụ, vô cùng thuần thục gọi một bàn thức ăn. Biết cô không uống rượu liên gọi thêm một bình trà đắt tiền. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Trần Dã cảm thấy Tô Nhiễm Nhiễm nói chuyện rất vui vẻ. Vốn cho rằng hai người nhiều năm không gặp sẽ có một chút ngượng ngùng. Không nghĩ đến Tô Nhiễm Nhiễm học rộng lại vô cùng có cá tính. Đầu óc kinh doanh rất tốt cũng có gu thẩm mỹ cao. Nói chuyện có lên có xuống thường xuyên chọc cười hắn. Nói chuyện thập phần vui vẻ.

“Cái kia… em trai… Trần Dã… chị có chuyện muốn hỏi em.” – Đột nhiên, Tô Nhiễm Nhiễm có chút ngượng ngùng hỏi.

Trần Dã gật đầu một cái, không cảm thấy khách khí một chút nào ngược lại còn uốn nắn cách xưng hô của cô – “ Nói thẳng ra là giữa chúng ta không có gì cần phải khách khí. Hơn nữa, cứ gọi mãi Trần Dã Trần Dã rất khó nghe. Chị có thể trực tiếp gọi là em trai nghe sẽ hay hơn. Em cũng rất yêu thích chị gái thành thục.”

Nghe thấy lời của Trần Dã, Tô Nhiễm Nhiễm cũng không câu nệ nữa, nửa cười nửa trêu ghẹo hỏi – “ Nghe nói em gần đây đang theo đuổi một cô gái không biết có phải thật hay không?”

Tay gắp thức ăn của Trần Dã dừng lại giữa không trung, không chút che giấu nào nói với Tô Nhiễm Nhiễm – “ Trước kia có, bây giờ không có, về sau sẽ càng không có.”

Tô Nhiễm Nhiễm hoàn toàn tin tưởng Trần Dã. Nghe hắn nói như vậy cũng nhoẻn miệng cười. Dung nhan xinh đẹp khiến cho hoa tươi xung quanh cũng bị ảm đạm phai mờ.

Sau khi ăn cơm, Trần Dã thấy vẫn chưa đến 6h tối. Mùa hè thời gian này trời vẫn còn sáng. Trần Dã nhìn cách ăn mặc của Tô Nhiễm Nhiễm. Thật sự là quá chuyên nghiệp, không chịu nổi kéo tay cô – “ Đi nào chị gái. Chúng ta đi dạo mua vào mua một chút quần áo. Ngày mai em dẫn chị đi tham gia yến hội.”

“ Được thôi. Vậy chị phải bất đắc dĩ đi theo bảo vệ người em trai này rồi.” – Tô Nhiễm Nhiễm hi hi nở nụ cười, mặc kệ cho Trần Dã kéo tay đi xuống lầu ngồi vào trong xe.

Kĩ thuật điều khiển xe cua Trần Dã cực kỳ thành thạo. Lái thẳng một mạch đến trung tâm mua sắm đồ hiệu. Dựa theo trí nhớ của kiếp trước, buổi tối hôm nay, Triệu Thế Hào sẽ lấy danh nghĩa của hắn đặt mua một chiếc xe cực phẩm sang trọng.

Đương nhiên, dựa vào uy danh là em trai của Triệu Tuyết Tình, Trần Thế Hào vụиɠ ŧяộʍ lấy danh nghĩa Trần Dã để đặt xe rồi. Hạnh kiếp trước đối với hành động như thế vậy mà không tức giận, thậm chí còn thanh toán tiền đặt xe cho gã.

Còn vì sao gã lại không lấy danh nghĩa của Triệu gia đi đặt hàng. Đó là vì Triệu gia của gã không có đủ mặt mũi lẫn tiền bạc để một trong ba thương hiệu xe hàng đầu cả nước Hằng Vũ Xa Hành phải nể mặt.

Đầu tiên phải đi mua cho Tô Nhiễm Nhiễm một ít quần áo và đồ trang sức. Lại đưa cô đi xách chiếc siêu xe sang trọng kia đi, coi như là quà ra mắt của mình tặng cho cô.

Buồn cười. Nếu là do hắn tiêu tiền mua, vậy đồ cũng phải là của hắn. Triệu Thế Hò Thì tính là cái thá gì.

Đi đến trung tâm thương mại. Đi trên đường xung quanh đều là cửa hàng đồ hiệu xa xỉ. Người qua đường rất nhiều, Trần Dã nắm tay Tô Nhiễm Nhiễm đi qua thu hút không ít ánh nhìn. Dưới ánh đèn rực rỡ, vẻ đẹp Mỹ lệ và sự tự tin của cô Hiền cho tất cả đều cảm thấy kinh diễm.

“Chị gái, hình như tất cả mọi người đều đang nhìn chị đó.” – Trần Dã trêu ghẹo.

Tô Nhiễm Nhiễm nhăn mày. Lại gọi chị? Cho dù biết thân phận của cô là con gái nuôi của Trần gia, vậy mà Trần Dã vẫn gọi cô như vậy. Chẳng lẽ muốn gọi như thế đến tận đêm tân hôn sao? Không biết như thế thì có thú vị hay không nhỉ?

“ Không phải đang nhìn chị đâu. Bọn họ chắc là điều đáng hâm mộ em trai lắm đó.” – Tô Nhiễm Nhiễm tủm tỉm cười – “ Hâm mộ em trai có một người chị gái tốt như thế.”

Nhìn cô gái dung nhan tuyệt đẹp, dáng người cao gầy, đường cong hoàn mỹ, thở thôi cũng như đang ở giữa những làn gió thơm ngát, nội tâm Trần Dã không khỏi nóng như lửa đốt, hung hăng nắm chặt hai tay. Cô gái này đúng là thật khiến cho người ta phát “hỏa”.

Trần Dã sống hai đời chả biết. Mặc dù lời nói của Tô Nhiễm Nhiễm rất nóng bỏng, nhưng nội tâm lại vô cùng bảo thủ. Có thể nguyên nhân bởi vì từ nhỏ không có cha mẹ ruột, nên muốn mọi thứ đều phải cực kỳ mạnh mẽ.

Sự bảo thủ ấy nhìn cách ăn mặc của cô đã có thể đoán ra. Toàn bộ cộng lại cô phải có Đến hơn năm trăm bộ đồ công sở nữ tính, cộng thêm đôi dép đen, khuôn mặt cũng chỉ trang điểm một ít phấn. Cách ăn mặc không có chút cởi mở hoàn toàn không phù hợp với lễ nghi cử chỉ bên ngoài.

“Chị à, nếu em nhìn không nhầm, bộ quần áo này cũng không phải quá đắt đúng không?” – Có trong tay năng lực giám định nghệ thuật, hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra giá trị của bộ quần áo này.

Lời Trần Dã nói khiến tâm tình cô đột nhiên này lên, có hơi hơi sợ hãi – “Ách, chị mấy năm nay đều đi du học, người ngoại quốc cũng không quá chú trọng ăn mặc, Cho nên chị cũng…”

Tô Nhiễm Nhiễm chính mình nói năng có chút lộn xộn, mặc dù ngữ khí vẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng hai tay nắm chặt đã bán rẻ cô. Không có cô gái nào sẽ không thèm để ý đến dung mạo của mình đặc biệt là mỹ nhân như Tô Nhiễm Nhiễm.

Nhưng cô biết mình chỉ là con gái nuôi của Trần gia, không cha không mẹ, mặc dù Trần Đông Quốc và Tôn Lệ Đối xử với cô không tệ. Nhưng cô biết mình chung quy cũng chỉ là người ngoài, không muốn yêu cầu Trần gia điều gì xa vời.

Cô từ nhỏ đã luôn rất cố gắng. Kể từ việc thi Đỗ đại học nước ngoài hay đi làm thêm ngoài giờ bên ngoài, hãy kể cả khi ra nước ngoài, mặc dù trông nhà đã nhiều lần thăm hỏi ân cần nhưng lại không muốn nhận một chút tiền nào.

Thêm nữa mấy năm nay cô cũng muốn tạo dựng sự nghiệp cho chính mình cho nên ngày thường vô cùng tiết kiệm. Thậm chí bộ quần áo này cũng là do khách sạn Khí Vũ Hiên phát khi cô vừa mới tới.

Tô Nhiễm Nhiễm mặc dù rất tự tin vào dung mạo của mình. Nhưng Trần Dã Chung quy vẫn là con em đại gia tộc. Mặc bộ đồ thấp hơn 10 vạn đều có vẻ rẻ mạt. Ngày bình thường cũng có không biết bao nhiêu đại mĩ nhân xếp hàng muốn tìm hắn đâu.

Cô sợ Trần Dã Đã quen nhìn các mỹ nữ khác lại bởi vì thế mà sinh ra khúc mắc thậm chí là ghét bỏ cô. Cho nên cô mới khẩn trương như vậy.

Lại không đoán được Trần Dã lại cười ha ha một tiếng – “ Vậy cũng không được, không trang điểm chẳng phải uổng phí đại mĩ nữ như chị sao?” – Trần Dã không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp kéo tay Tô Nhiễm Nhiễm đi về phía cửa hàng Louis Vuitton.

Đúng lúc hai người đi vào trong cửa hàng, thân ảnh ba người trẻ tuổi xuất hiện trên giao lộ phố buôn bán cách đó không xa. Đó chính là ba người Lâm Tinh Vũ, Triệu Tuyết Tình và Vương Hâm Hâm.