Chương 57: Em ... đừng bỏ anh

Sau khi đuổi được lên lâm tặc đi, mọi người lại tìm cách quay về. Krixi nói:

- Giờ làm sao quay lại đúng thời của chúng ta đây?

- Cháu đâu biết đâu ... cái vụ du hành thời gian này mới thấy lần đầu đấy. - Tôi trả lời.

Điêu Thuyền thở dài bảo:

- Hời ... Về lẹ đi rồi còn đoàn tụ nữa ...

- Đoàn tụ? - Krixi và tôi ngạc nhiên.

- À không có gì đâu ...

- Ý cô là về với Lữ Bố đó hả? - Một giọng nói bí ẩn vang lên. Cả đám quay lại. Đó là Krixi của thời gian này. Cô ta nói:

- Tôi biết mà ... Hai người yêu nhau đúng không?

- Ơ sao cô biết? - Điêu Thuyền hỏi.

- Có gì đâu. Tôi từng là người trong Tứ Phương Ánh Sáng nên biết mà.

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn liền hỏi:

- Ý cô nói là giờ cô đã rời khỏi Tứ Phương Ánh Sáng rồi hả?

- Ừ. Tứ Phương Ánh Sáng tan rã rồi còn gì.

Cả đám ngạc nhiên "ồ" lên một tiếng. Krixi kia lại nói:

- Chuyện này rất rắc rối. Để tôi kể cho mọi người nghe ...

- Thôi thôi không cần kể. Chuyện gì tới cũng phải tới thôi. Giờ tôi hỏi, làm cách nào để chúng tôi có thể về lại đúng thời đại hả? - Krixi hỏi.

Krixi kia liền tạo ra hố đen thời gian đưa bọn họ về đúng thời đại.

(Một lúc sau)

Cả đám rơi xuống nơi mà họ đã đi đến tk22 - hồ nước thời gian. Nguyên đám rơi "bịch" xuống đất. Krixi ôm mông nói:

- Ui da ... ê mông quá ...

- Đệt ... rơi cũng không đẹp nữa ... - Điêu Thuyền trả lời.

Tôi liền bảo:

- Thôi về mọi người ơi.

Cả đám vừa đứng lên thì một mũi tên bay ngang qua ghim vào thân cây. Krixi lại lấy mũi tên đó ra. Đó là thư của Oramei. Nội dung ghi: "Hôm nay các ngươi hãy cử ra năm người lên Tàu hải tặc đấu móc với bọn ta".

Tôi liền nói:

- Mau đi về Lâu đài Khởi Nguyên thôi.

Cả đám chạy như bay về căn cứ.

Thane liền nói:

- Ai có đủ dũng khí để chiến đấu với bọn Oramei thì mau bước lên nào.

Không ai dám bước lên. Thane liền bảo:

- Không ai lên à? Astrid, cô có ý kiến gì không?

Astrid suy nghĩ một lát rồi bảo:

- Tôi đề cử Cung điện Ánh Sáng ra chiến đấu.

- Không được! Lauriel hiện tại không thể chiến đấu được! - Zephys trả lời.

- Ngươi im đi! - Thane nói to.

Triệu Vân liền nói:

- Hời ... tôi nhường vị trí lại cho cậu đó Zephys. Cậu cố mà bảo vệ cô ấy đi.

Thế là Zephys thay thế chỗ Triệu Vân.

(Oramei)

Liliana bị Thane vung kiếm đánh bay lên trời và không ngờ, cô ta lại rơi đúng chỗ mà Ryoma đang ngồi. Ryoma hỏi:

- Cô làm gì thế?

- Dạ tôi xin lỗi ngài ... tôi bị bọn chúng đánh bại ...

- Hời ... thật là ... cô cũng y chang bọn chúng.

- Ngài nói vậy là ý gì? Ý ngài là tôi yếu hơn bọn chúng hả?

Ryoma nói:

- Không ... không phải ý đó ...

- Ngài đừng nói vậy mà ... - Vừa nói Liliana vừa cởϊ áσ ra. Ryoma liền hỏi:

- Cô làm gì đấy?

- Em xin ngài đấy ... đừng có nói vậy với em mà ...

- Xừ ... làm như ghê lắm ... được rồi. Nói chung cô mạnh hơn bọn chúng chứ gì ... mệt quá. Team tập họp!

Cả đám tập họp. Ryoma liền nói:

- Hôm nay chúng ta sẽ đấu móc! Đi theo ta. Trừ Liliana, tất cả đi!

- Cái gì! Khoan đã ngài ... cô ta phải đi chiến đấu mới đúng chứ ... - Tulen trả lời.

- Mệt ngươi quá! Có đi ngay không thì bảo!

Thế là cả đám đi lên Tàu hải tặc.

Team ta cũng đã đến trước. Gildur nói:

- Lauriel. Cô không cần phải chiến đấu đâu. Cô cứ ở ngoài cứ điểm mà yểm trợ mọi người.

- Được đó. Tôi đồng ý với ông, Gildur.

Lauriel liền nói:

- Nhưng mà ... đấu móc chúng ta cần chiếm cứ điểm. Để chiếm cứ điểm chúng ta cần phải đủ người. Không thể đâu.

- Cô cứ nghe theo họ đi. Mọi người sẽ giúp cô cho. - Ngộ Không bảo.

Bọn Oramei đến. Ryoma nói to:

- Hôm nay ta sẽ chiến thắng các ngươi! Mọi người, tấn công.

- Cứ thử xem! - Zephys nói to.

Cả đám xông vào chiếm cứ điểm.. Joker nói:

- Ha ha ha! Xem ta đây! - Nói xong hắn đưa dây móc móc trúng Gildur. Bọn chúng đập hội đồng Gildur khiến ông lên bảng.

Ngộ Không liền bảo:

- Mệt rồi đấy. Nếu Lauriel bị bắt qua đó là có chuyện đấy.

Ngộ Không liền móc Joker. Nhưng không ngờ, Joker đã sử dụng chiêu "Bịp bợm" khiến hắn không bị móc qua. Ngộ Không nói:

- Chết tiệt ... không bắt được hắn.

- Cứ để tôi lo. - Ilumia liền bảo.

Zephys ngạc nhiên, nói:

- Ilumia đó hả? Cô đến đây hồi nào vậy?

- Ơ nếu nói vậy là ... - Ilumia tuyệt vọng ngồi bẹp xuống, tay đặt lên mặt. Zephys hỏi:

- Cô sao thế?

- Anh thật là ... cô ấy đến đây từ lúc đầy đấy.

Vừa nói xong, Ilumia bị móc qua. Lauriel liền móc Ryoma qua. Zephys liền vào đập Ryoma khiến hắn lên bảng. Vừa xong là Ilumia lên bảng nốt. Lauriel nói:

- Chết tiệt ... nếu bên nào lên bảng hết là coi như cứ điểm sẽ bị chiếm đấy.

- Hỏng bét. Phải bắt tên TeeMee qua ngay. Hắn hồi sinh được đấy. - Ngộ Không vừa nói vừa bắt TeeMee qua. Nhưng Zephys cũng bắt Joker qua. Cả hai người đập một hồi thì hai đứa nằm xuống. Zephys nói:

- Phù ... hạ được hết bọn chúng.

- Đừng ... cẩn thận đằng sau ...

TeeMee đã dùng Pháp trận thần kì khiến Joker và TeeMee được hồi sinh. TeeMee lại dùng rắm thần lực khiến Zephys bị choáng. Thế là cậu ta bị móc qua.

Nhưng bất ngờ, Zephys dùng không kích bay về. Ngộ Không đã hạ được TeeMee nhưng để Joker đánh bại. Chỉ còn một mình Zephys. Lauriel liền bảo:

- Chậc ... tình hình này không ổn rồi. Anh, em sẽ ra hỗ trợ anh.

- Được thôi ... đừng để bị móc đấy.

Lauriel chiến đấu rất cừ. Kẻ địch không ai móc nổi cô. Zephys bắt Tulen qua, cô đánh cho hành ngập họng. Zephys bắt Joker, hắn ta nằm bẹp dưới đất. Bây giờ mỗi bên chỉ còn hai người. TeeMee liền nói:

- Omen. Nhà ngươi cứ làm theo lời ta nói nhé.

- Ok. Ta sẵn sàng.

TeeMee móc giáo bắt Zephys lao tới. Omen tạo ra Sát vực khiến Zephys không thể làm gì được. Thế là TeeMee và Omen lao tới đánh Lauriel. Lauriel lên bảng đếm số. Hai người họ lao tới đập Zephys. Cậu ta dường như quá bất ngờ nên không kháng cự được. Cậu lên bảng đếm số luôn. Kết quả, team ta thua.

(Sau trận đấu)

Zephys và Lauriel hẹn nhau tại cây cổ thụ. Lauriel bực tức nói:

- Anh đúng là đồ vô dụng ... chỉ việc bảo vệ em ... mà anh cũng không làm được nữa à?

- Em thông cảm cho anh ... lúc đó anh bị tên Omen bắt lại nên anh ... anh không thể thoát ra được.

Lauriel liền nói:

- Nếu anh đã nói như vậy nghĩa là sức mạnh tình yêu của chúng ta vẫn chưa có. Mình ... chia tay nhau đi.

- Này khoan đã ... em ...

- Em không muốn nói gì nữa hết. Anh lui ra đi!

- Này khoan ... khoan đã em ơi ... anh vẫn ...

Mặc cho Zephys nói gì, Lauriel vẫn ngoảnh mặt bước đi không nói lời nào. Zephys hét to:

- Lauriel! Đừng bỏ anh mà ...

Tiếng hét vang vọng cả núi rừng.

Đột nhiên một tiếng nói dịu dàng vang lên:

- Anh làm sao thế?

- Ai ... ai vậy? Tiếng của ai vậy?

Zephys choàng tỉnh. Cậu mơ màng nói:

- Là em đấy hả ... Lauriel ...

- Anh đang nói gì vậy?

- Em ... vẫn ở đây sao?

Lauriel cười, nói:

- Anh nói cái gì vậy hả? Em vẫn ở đây, vẫn ở ngay đây cơ mà.

- Là ở đâu cơ?

- Trời ạ! Mở mắt ra giùm đi cha nội!

Zephys mơ màng một lúc rồi tỉnh. Nhìn thấy Lauriel, cậu dụi mắt, nói:

- Em đấy hả? Em ...

- Nãy giờ anh đang nói cái gì vậy em không hiểu gì hết trơn á.

- Em vẫn còn ở đây ư? Đúng thật, đúng thật rồi. Lauriel bằng xương bằng thịt của anh đây rồi. - Zephys chọt chọt khắp người Lauriel. Cô nhột quá rên lên:

- Nhột quá ... anh đang làm cái gì vậy?

Zephys ôm chầm lấy Lauriel và nói:

- Em ...

- Gì thế anh?

- Em đừng bỏ anh nhá.

Lauriel cười, bảo:

- Có chết em cũng không bỏ anh đâu anh đừng lo.

- Thế đứa con của chúng ta giờ sao rồi? - Zephys sờ bụng Lauriel.

- Được khoảng hai tháng rồi anh.

Hai người họ ngồi xuống và tâm sự một hồi.

(Giải thích tí xíu: Chuyện Zephys bị Lauriel bỏ chỉ là một giấc mơ)

- Thì ra là vậy. Đó chỉ là một giấc mơ thôi. - Lauriel nói.

Zephys cười, rồi bảo:

- Thế mà anh lại sợ đấy chứ. Anh sợ em bỏ anh lắm.

- Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu! Em thề luôn đấy. Em mà có nói sai ...

Tôi vô tình đi ngang qua, lẩm bẩm:

- ... ngày mai em nói lại. (Em mà có nói sai ngày mai em nói lại)

- Cái gì! - Zephys ngạc nhiên.

Lauriel ngạc nhiên, hỏi:

- Anh sao vậy?

- Em nói sai ... mai em nói lại ... ôi thôi xong ... anh hết tin tưởng nổi rồi ...

- Ơ nhưng em chưa nói xong cơ mà ... Giờ em phải làm gì hả?

Mắt Zephys sáng như đèn pin, nói:

- Nếu vậy thì ... mình làʍ ŧìиɦ với nhau nha!

- Hả! Anh nói cái gì cơ? Làʍ ŧìиɦ ...

___________________

P/S: Hmm ... sẽ có chuyện bất ngờ đây ...