Chương 65: Quá khứ của Meniel

Lindis nói to:

- Hai viên ngọc thằng nào lấy mất vậy?

- Mau đi tìm mau! - Tôi hét to.

Cả đám vội chạy đi. Cả đám chạy tá lả không biết đường nào mà chạy đi tìm nữa. Nguyên đám đi lung tung cả lên.

Tôi và Lindis lại đi cùng nhau. Lindis liền nói:

- Chị hiểu ra rồi. Linh hồn hắc ám điều khiển việc đánh Lauriel chứ không có ý định thực hiện nghi lễ đâu.

- Hi vọng chị nói đúng.

Và vô tình, nguyên đám gặp lại nhau. Zephys nói:

- Không tìm được! Mà sao hai người không đi tìm?

- Tụi này ... - Tôi ấp úng trả lời.

- Mà Lauriel đâu rồi? - Lindis hỏi.

Meniel vội nhìn lại, nói:

- Ờ nhỉ ... cô ấy đi đâu mất rồi.

Đột nhiên trời tối sầm lại. Một tia sét đánh xẹt ngang. Kế tiếp sau đó là những cơn gió cuốn theo đủ thứ. Zephys nói to:

- Cái gì vậy! Gió lớn quá ...

- Không xong rồi! Nghi lễ Tước bỏ đôi cánh đã được bắt đầu! - Meniel trả lời.

Lindis liền nói:

- Hỏng rồi! Ai đó đã nhắm vào Lauriel! Đi mau!

Cả đám vội chạy đi. Nơi thực hiện nghi lễ chính là tế đàn của thiên đàng. Bên trong, tên cận thần đang thực hiện nghi lễ. Hắn đang đọc thần chú rất khó hiểu.

Zephys bay vào tế đàn, hét to:

- Mau trả Lauriel cho ta! A ...

Tia sáng tế đàn bắn Zephys chí mạng và Zephys gục tức khắc. Meniel liền bảo:

- Cẩn thận! Tế đàn này có lực bắn rất cao. Không ai chịu nổi đâu.

Lindis liền tạo ra nguyệt vực. Tuy tên đó trúng chiêu nhưng chẳng mấy chốc, hắn được hồi sinh. Xeniel nói to:

- Chết tiệt ... nó giống y như tế đàn ở Miền đất Hứa.

Lúc này, Meniel nhận ra người đó. Meniel nói:

- Thì ra là ngươi! Nguyễn Hải!

- Nguyễn Hải? - Nguyên đám thắc mắc.

- Nhà ngươi đã đến quá muộn rồi đấy, Meniel à. Các ngươi không thể cho viên ngọc thứ ba mà các ngươi đang có vào trong đâu. Và ta sẽ lấy mạng Lauriel! Ha ha ha!

- Chết tiệt! - Tôi bực mình.

Nguyễn Hải lại bảo:

- Và chỉ có ai là thiên sứ mới có thể vào. Nhưng ta đã "đặt cách" cho ngươi, Xeniel. Ngươi không thể vào trong được đâu.

Meniel liền nói to:

- Nếu vậy thì ta sẽ vào!

Tia sáng tế đàn lại bắn Meniel. Tuy là thiên sứ, nhưng cô vẫn phải chịu từng phát bắn đau đớn.

Nguyễn Hải lại bảo:

- Ha ha ha! Khá khen cho cô, cô vẫn chịu được. Nhưng đúng là ngươi không phải thứ ánh sáng thuần khiết rồi.

- Ánh sáng thuần khiết? - Lindis ngạc nhiên.

- Ha ha! Ngươi chẳng phải đã hối lộ Maloch để được lên thiên đàng hay sao?

- Cái gì ... sao nhà ngươi biết? - Meniel ngạc nhiên.

Nguyễn Hải lại cười một cách nham hiểm, rồi nói:

- Ha ha ha! Ta chính là ... cận vệ của Maloch đây.

- Cái gì! - Cả đám vô cùng ngạc nhiên. Đến Meniel cũng không tin vào mắt mình. Nguyễn Hải liền bảo:

- Ngươi vẫn không nhớ sao? Để ta kể lại cho ngươi nhớ ...

(Mười bốn năm trước)

Meniel là một sát thủ nguy hiểm không kém gì Butterfly. Hễ con mồi vào tầm ngắm, cô không ngần ngại đâm chết mục tiêu, kể cả nó vô tội. Cô gϊếŧ người như một thú vui. Nhưng cô phải trả giá rất đắt là phải xuống địa ngục với Maloch.

Meniel chấp nhận cuộc sống dưới này, vì dám chơi dám chịu. Nhưng cha mẹ cô thì không. Cha mẹ cô đã hối lộ Maloch mấy hộp vàng, nên Maloch gạch tên Meniel khỏi số trần gian và địa ngục, điều đó khiến Meniel phải lên thiên đàng.

Nhưng lên đến đây, Meniel không được ai đón nhận. Cô phải sống trong tủi nhục, căm tức nhưng không có quyền phản kháng. Nhưng người đầu tiên công nhận cô chính là tên cận thần Nguyễn Hải. Và Hải cũng là người đã đề cử cô lên làm thiên sứ đứng đầu. Nhưng cô lại thường xuyên bị ám sát bởi những người khác. Nhận thấy cô không có quyền phản kháng, Hải đã yểm bùa chú linh hồn ác quỷ vào cuốn sách. Từ đó, Meniel trở thành thiên sứ ác quỷ.

Khi Lauriel ra đời, Lauriel bị Meniel đánh đập không thương tiếc. Hải lúc đó lại làm ngơ đi, không quan tâm gì.

Một thời gian sau, Lauriel được Xeniel giải thoát. Meniel cảm thấy vô cùng căm tức, và quyết tâm bắt lại bằng được Lauriel. Và mãi đến mười bốn năm sau, Meniel mới bắt được Lauriel ...

(Hiện tại)

Hải liền bảo:

- Đã là một thiên sứ hắc ám mà còn dám ở đây sao?

- Hừ ... thiên sứ không phải là thứ ánh sáng thuần khiết của trời đất. Ta là ánh sáng hay bóng tối không quan trọng. Ta sẽ bảo vệ con gái của ta!

Xeniel và Zephys vô cùng sốc. Zephys ấp úng hỏi:

- Cô ... không đùa chứ ...

- Nhóc! Bằng mọi giá phải phá hủy nghi lễ này! Hãy dùng thanh kiếm nhóc sử dụng mà vào tế đàn. Chỉ có thanh kiếm đó mới giúp nhóc được thôi!

Tôi cầm thanh kiếm bước vào tế đàn. Những tia sáng đều bị thanh kiếm hút lại. Tôi liền bảo:

- Ngươi hãy mau dừng cái nghi lễ chết tiệt của ngươi lại đi!

- Làm sao mà dừng được hả ... nghi lễ này không thể dừng lại. Chắc chắn đôi cánh sẽ bị tước bỏ.

Meniel nói to:

- Không đời nào! Đôi cánh của thiên sứ không thể bị tước bỏ! Nhưng mà, sắp có một, à không ... hai mạng người phải hi sinh. Ta nhắm vào Lauriel. Nếu cô ấy chết đi, thì đứa con cô ấy sẽ chết. À quên, còn tên Zephys nữa chứ. Hắn chắc chắn cũng sẽ chết vì quá đau khổ mà thôi. Ha ha!

- Chết tiệt ... ngươi mau dừng cái trò bỉ ổi này lại đi!

Tôi đưa viên ngọc còn lại vào chỗ để viên ngọc thứ ba. Nhưng bất ngờ, viên ngọc vỡ tan thành từng mảnh. Tên Nguyễn Hải lại nói:

- Ngươi sẽ chẳng bao giờ đặt được viên ngọc thứ ba vào đâu.

- Chết tiệt ... đã thế, ta sẽ đánh bại ngươi! Nhưng hãy nhớ, nếu ta thắng, ngươi phải nói cho ta cách để phá giải nghi lễ đấy!

- Ngon thì chơi! Vô!

YAAAAAAAA ...

______________

P/S: ...