Chương 51: P2: Tan rã của một tình yêu

Tôi đuổi theo Liliana. Đang chạy, tôi va vào cái gì đó giữa đường, và ngã lăn ra. Tôi vội nói to:

- Thằng nào chắn giữa đường thế!

- Nhóc chạy đi đâu mà vội thế?

Thì ra đó là Meniel. Tôi trả lời:

- Em chạy theo Liliana. Tự nhiên cô ấy bị ai đó lôi đi kìa.

- Cho ta theo với.

- Ờ được. - Tôi trả lời. Sau đó, cả đám chạy tiếp. Vừa ra khỏi cổng lâu đài, thì tôi và Meniel đã hoàn toàn mất dấu. Tôi quay sang nói:

- Tại cô không đấy! Ai bảo chắn giữa đường làm chi, để giờ mất dấu rồi nè!

- Ta xin lỗi. Để ta sửa sai.

Meniel liền tạo ra một pháp trận. Meniel đứng trong vòng, và niệm chú. Tôi cũng chả biết cô ấy niệm chú cái gì. Một lúc sau, Meniel nói:

- Liliana đang ở cung điện Ánh Sáng đấy.

- Sao ... sao cô biết?

- Có gì đâu. Quan trọng là bây giờ chúng ta phải đi tìm nhanh lên.

Hai người chạy vụt đến cung điện Ánh Sáng. Cả đám âm thầm lặng lẽ di chuyển. Cung điện Ánh Sáng có lẽ hơi nóng, nên tôi và Meniel đổ mồ hôi hơi nhiều. Tôi lẩm bẩm:

- Sao nóng vậy cà ...

- Đừng có than vãn nữa. Lo đi tìm Liliana đi.

Vừa dứt lời, cả hai đã nghe thấy tiếng la:

- Ya aaaaaaaaaa!

- Cái quái gì vậy? - Tôi nói to.

Meniel chạy đi, nói to:

- Nhanh lên nhóc! Lối này!

Cả bọn bước vào trong một căn phòng. Tôi giật mình khi thấy Ngộ Không và Tulen đang đánh nhau. Căn phòng này rất cao. Trong phòng có một cái tế đàn, và Liliana đang bị treo trên đó. Tôi toan ra, nhưng Meniel lại bảo:

- Nhóc bình tĩnh. Đợi tí xem sao.

Tulen và Ngộ Không đang đánh nhau. Tulen nói to:

- Ngươi thua đi!

- Còn lâu! Ta phải chiến thắng!

Hai người họ lại đánh nhau ì xèo, làm tôi run sợ. Meniel liền nói:

- Nhóc! Mau gọi Fennik đến đây nhanh lên.

- Sao? Để làm gì?

- Nhanh lên! - Meniel quát. Tôi vội vàng chạy đi tìm Fennik.

(Một lúc sau)

Tôi dẫn Fennik tới, với một bộ mặt cực kì thảm hại. Lí do là Fennik hành tôi sấp mặt, vì cái tội Liliana bị bắt mà không nói cho cậu ta biết. Tôi đành nói:

- Cậu ... mau cứu Lili đi ...

- Ok! - Fennik trèo lên tế đàn. Vừa trèo lên, một tia sáng bắn xuống. Meniel nói to:

- Nguy hiểm!

May là Fennik đã nhanh chóng lướt đi. Cả bọn sợ hết hồn. Meniel giải thích:

- Tia này bắn đau lắm đấy. Chắc nhóc cũng nhớ cái lần ở trên thiên đàng cũng có một cái tế đàn như thế chứ.

- Vâng cháu nhớ.

- Phải chi ta còn đôi cánh thì ta cứu cô ấy dễ dàng hơn rồi. - Meniel thở dài.

Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi nói:

- Fennik! Tui có cách rồi.

- Cách gì? - Fennik hồi hộp.

Bất ngờ, Meniel nói:

- Ta biết kế hoạch rồi. Fennik, vả hết bọn họ đi.

- Nhưng tôi là xạ thủ! Ngộ Không bắt xạ thủ mạnh thế sao tôi chơi lại.

- Cứ chiến đấu đại đi. - Meniel cổ vũ.

Thế là Fennik bước tới, hét to:

- Hai thằng kia!

- Cái gì? - Ngộ Không và Tulen quay lại nhìn Fennik.

Fennik nhảy tới giữa trận hình hai người họ, rồi nói:

- Tôi thật không ngờ, bạn bè mấy năm trời, hai người nỡ lòng nào cướp Liliana của tôi.

- Tụi tao thích cướp rồi sao? - Ngộ Không và Tulen cùng trả lời.

Fennik nghiêm giọng:

- Được rồi, hôm nay tôi sẽ xử hai người ngay tại đây! Ya!

Fennik bắn đạn siêu thanh về phía Tulen, khiến Tulen bị thương nhẹ. Ngộ Không lao vào, thì Fennik lướt đi, tung Lốc siêu thanh. Dính chiêu, Ngộ Không chưa kịp thoát ra thì đạn siêu thanh lại đến, làm Ngộ Không cũng bị thương. Nhưng hai người họ vẫn ung dung nói:

- Sao, hết chiêu rồi phải không? Tới lượt tụi này!

Ngộ Không tàng hình, lao tới tung "Gậy như ý", làm Fennik bị choáng. Trên đà đó, Ngộ Không và Tulen vừa cận chiến, vừa rỉa Fennik, làm Fennik bị dính rất nhiều sát thương. Tulen nói to:

- Xem đây! Đòn này sẽ chấm dứt tất cả! Lôi điểu!

Bất ngờ, Fennik đã lướt đi, thế là né được lôi điểu. Tôi và Meniel vừa thở phào, thì Fennik đã nằm gục xuống bất tỉnh. Tôi giật mình, thì Meniel nói:

- Nhóc bình tĩnh. Cậu ta có chiến thuật riêng.

Chỉ còn Tulen và Ngộ Không trên sàn đấu. Hai người họ lại đánh nhau ì xèo không ngơi nghỉ. Ngộ Không có sức mạnh, nhưng nhiều pha Tulen đã thoát khỏi Ngộ Không. Chưa hết, nội tại của Tulen làm giảm sát thương của Ngộ Không. Nhưng nhiêu đó không đủ để đánh bại Ngộ Không. Cứ như vậy, hai người họ đánh nhau mãi, chả chấm dứt được trận đấu.

Một lúc sau, Tulen và Ngộ Không đã quá mệt mỏi, cả hai chỉ cần một đòn nhẹ là đủ chấm dứt được trận đấu oái ăm này. Fennik liền tung đạn siêu thanh một cách âm thầm. Phát đạn đó dính vào Ngộ Không. Cả hai người họ đang ở gần nhau. Nhưng bất ngờ, Ngộ Không đã tàng hình đánh bại Fennik, và sau đó đạn siêu thanh nổ, làm Ngộ Không chết theo. Tôi nhìn thấy, không nói nên lời, ngồi gục xuống đất. Meniel hơi rơm rớm nước mắt trên má. Tulen liền phá giải ma thuật, rồi đưa Liliana xuống. Tôi giờ chỉ trông đợi rằng Liliana sẽ không chấp nhận Tulen.

Nhưng không, sau khi được giải cứu, Liliana đã hôn lên má của Tulen một cái, làm tôi và Meniel muốn khóc. Tôi vì không kiềm chế được, đã bỏ chạy khỏi cung điện Ánh Sáng. Meniel không kịp đuổi theo tôi, nên cũng không cản tôi được. Tôi bỏ chạy về lâu đài, và tự nhốt mình trong phòng khóc một buổi trời. Tôi lựa căn phòng trống, không cố ai để có thể khóc một mình. Tính tôi như vậy đấy. Nỗi buồn không biết chia sẻ cho ai, nên tôi đành giấu một mình, và gặm nhấm nó cho đến khi tan hoàn toàn.

Đang ngồi khóc, tôi chợt nghe thấy tiếng ai gọi:

- Này nhóc ơi.

- Ai đấy? - Tôi ngước lên nhìn. Hóa ra đó là Krixi. Tôi dạo này ít được nói chuyện với cô ấy, nên cũng ngứa lắm rồi. Gặp dịp hên, tôi nói tất cả những gì tôi bình thường sẽ giấu. Nhưng tôi không nói ngay, mà hỏi khác:

- Chị cho em hỏi nha: nếu giờ anh Nakroth bị bắt thì chị sẽ làm gì?

Câu hỏi của tôi khiến Krixi ngạc nhiên, nói:

- Nhóc nói gì vậy?

- Chị cứ trả lời đi.

- À để xem. Nếu trong tình huống đó, chị sẽ đi tìm anh Nakroth, và cứu anh ấy về.

Tôi hào hứng hỏi tiếp:

- Nếu như người bắt anh Nakroth là một cô gái, và làm cho anh Nakroth yêu cô ấy thì sao?

Đến đây thì Krixi không trả lời. Krixi hùng hổ đi tìm Nakroth. Nakroth hiện đang đi dạo khắp lâu đài với Maloch. Tôi vội vàng chạy theo.

Gặp Nakroth, Krixi túm cổ Nakroth, nói:

- Nói mau! Anh nɠɵạı ŧìиɦ với ai hả?

- Hở ... em nói gì lạ vậy? Đời này anh chỉ có mỗi mình em thôi mà.

Tôi vội nói:

- Em chỉ nói ví dụ thôi! Ví dụ!

- À vậy hả ... - Krixi bỏ Nakroth xuống. Nakroth tới chỗ tôi, và tát một cái bốp. Tôi ôm mặt. Nakroth nói:

- Nhóc dám nói xấu anh hả ...

Tôi phải xin lỗi Nakroth mấy chục lần, Nakroth mới chịu tha. Maloch nghe vậy liền phán:

- Hời, đúng là không nên yêu vẫn tốt hơn.

Tôi nghe vậy liền hỏi:

- Maloch! Ông yêu ai nhưng không dám nói à?

- À không có ai đâu. Ha ha ...

Nakroth quyết định dìm hàng Maloch:

- Có đấy! Ngài ấy yêu ...

- Yêu ai? Có cần tôi giúp không?

Maloch ngạc nhiên:

- Sao? Giúp à? Nếu thế thì có! Có!

- Ai? - Tôi hỏi.

- Đi ra ngoài kia nói chuyện nha nhóc.

Thế là Maloch dẫn tôi đi mà nói chuyện. Nakroth và Krixi quyết định đi theo dõi. Thật ra Krixi không có hứng thú lắm, nhưng Nakroth của cô ấy đi, thì cô ấy đi chung cho vui.

Maloch nói:

- Thú thật với nhóc, ta yêu Veera.

- Veera? À nhớ rồi.

- Nhóc làm ơn giúp ta đi.

Nakroth nói lẩm bẩm:

- Khó đấy. Nghe đồn Veera đang có quan hệ với Grakk.

- Không phải nghe đồn đâu. - Thằng Hiếu đột nhiên xuất hiện.

Nakroth hỏi:

- Nhóc ý vậy là sao?

- Nếu cháu nhớ không nhầm, thì Veera có skin cặp với Grakk.

Krixi thở dài:

- Mấy vụ này hack não em quá. Mà anh ơi, em và anh có skin gì cặp không?

- Hình như là không. Chán thật.

Krixi có vẻ không vui lắm, nhưng phải chịu thôi. Chợt thằng Hiếu lại cười khúc khích. Nakroth ngạc nhiên, hỏi:

- Cười gì thế?

- Hình như Maloch còn yêu một người nữa.

- Ai? Ai nữa? - Nakroth hồi hộp.

Thằng Hiếu liền nói:

- Zephys ... Ui da ... thằng nào thế!

- Ta, được không? Dám nói xấu ta hả? - Zephys dùng không kích nhảy xuống chỗ thằng Hiếu. Thằng Hiếu giật mình chạy mất. Zephys lẩm bẩm:

- Ta mà yêu Maloch. Ta đá nhóc bay luôn giờ.

Đột nhiên Maloch dùng luyện ngục nhảy xuống, trên lưng cõng tôi. Maloch nói:

- Hmm! Mấy người dám theo dõi tui à?

- Dạ dạ tụi này ... không dám. - Nakroth lẩm bẩm.

Maloch nghĩ: "Mình phải phạt tên Nakroth mới được.". Maloch nói:

- Ta tịch thu Krixi của ngươi một lúc.

- Này này ngài Maloch ... - Nakroth lẩm bẩm.

Tôi thì lại đi chơi. Vừa đó, Fennik và Bieber, có cả Meniel vừa về. Fennik thì tôi thấy cậu ta cứ khóc miết. Tôi vốn là người chuyên mai mối tình yêu, nên phải có trách nhiệm. Tôi hỏi Fennik:

- Này Fennik.

Fennik không thèm trả lời tôi. Tôi cũng không biết làm gì, nên cũng đành im lặng. Bieber nói:

- Nhóc, cho ta tham gia chung với nhóc nha.

- Tham gia gì cơ?

- Tham gia vụ mai mối tình yêu ấy. Ta giờ cũng già rồi, nên cũng rành lắm.

Tôi đồng ý. Meniel đột nhiên nói:

- Thế sư phụ mai giùm con với.

- Cô yêu ai? - Tôi và Bieber hỏi.

- Thì tôi yêu ... tôi yêu ... một xạ thủ.

Nói thế làm tôi chả biết làm sao. Tôi đành im lặng ...

____________________

P/S: ...