Chương 2. Hạ quyết tâm không tìm người hẹn hò

Liên Hoàn liếc nhìn một cái theo bản năng.

Tiếp thao, bỗng nhiên anh cúi đầu, cầm điện thoại để lên trước mặt. Logo app quen thuộc như thế, hai chữ “Liên Hoàn” rõ ràng vô cùng.

Liên Hoàn nhìn nửa ngày, chỉ nói được một câu: “Đùa đâu.”

Nội dung diễn đàn “Bãi bùn” thảo luận thuộc về vấn đề khá riêng tư, cho nên khi tải ứng dụng về, tính năng thông báo sẽ tự động tắt đi. Nếu người dùng có nhu cầu thì cũng có thể mở ra tất cả, hoặc mở một phần, tỷ như, cho phép thông báo tương tác với người theo dõi đặc biệt.

Điện thoại có mật mã, Liên Hòa kéo thanh công cụ lên, màn hình trống trơn chỉ có hình nền ban đêm an tĩnh.

Do thông báo có thể bị trễ hơn so thực tế, Liên Hoàn không chắc đây là thông báo mình trả lời bình luân của ai.

Anh có chút tò mò, ngón cái cong lại gõ lên màn hình.

Thoại nhìn người đàn ông kia chắc hẳn rất chú trọng riêng tư mới đúng. Nhưng một người cẩn thận như vậy, vốn không nên bật bất luận một thông báo gì từ diễn đàn “Bãi bùn”.

Liên Hoàn đặt lại điện thoại sang cạnh, như đang suy nghĩ chuyện gì.

Lúc tự hỏi, anh sẽ không tự chủ được mà híp mắt, cong ra một độ cung trời sinh. Bộ dáng tươi cười kia giống như không bao giờ nghĩ tới chuyện xấu xa.

Lúc sau, Liên Hoàn gập ngón tay lại “cách” một tiếng. Anh không làm gì cả, một lần nữa chuyên tâm với công việc, xử lý đơn khiếu nại, giáng cấp một tên hội viên liên tục vi phạm quy định.

Diễn đàn ngoài ông chủ còn có bảy người quản lý, thay lân nhau tiếp quản, chỉ riêng có Liên Hoàn là ngày nào cũng online.

Chủ yếu Liên Hoàn tự nguyện là chính, trời đánh cũng không lay chuyển được, anh ngiêm túc mà làm việc đã được ba năm.

Sau khi xử lý xong đơn khiếu nại và đơn đăng ký, Liên Hoàn mở trở lại trang chủ.

Đầu trang hiện lên mấy bài viết nổi bật, trong đó có một bài tới từ thành viên mới đăng ký. Liên Hoàn ấn vào xem xét cẩn thận, đảm bảo người mới không vi phạm quy tắc, dưới phần bình luận cũng khá yên ổn.

Nội dung là một Dom thuần phục thú cưng, không có gì mới lạ, nhưng được cái dáng người khá tốt. Liên Hoàn không mấy hứng thú mà nhìn một lượt, ánh mắt lơ đãng lướt qua di động đã tắt màn hình kia.

Mặt anh vô cảm mà nhìn chằm chằm di động.

Một lát sau anh gõ bàn phím, lần thứ hai trả lời trong bài đăng của mình.

Liên Hoàn chọn lấy mấy cái ID, trả lời họ thêm lần nữa.

Mỗi cái cách nhau khoảng ba phút, di động vẫn không hề có động tĩnh.

Liên Hoàn ngả đầu, một tay chống cằm, thoải mái mà dựa vào lưng ghế số pha mềm mại.

“ZH”, anh lướt màn hình, tìm được cái bình luận có điểm kì lạ kia, trong phần trả lời viết xuống tên loài hoa rồi gửi đi.

Di động rung lên một cái.

Quả nhiên.

Acc QQ vị khách để lại vào sáng thứ hai có trả lời.

Ánh mặt trời hôm nay vẫn nóng bỏng như cũ, nhân viên kéo tấm mành trước cửa kính lên tận trên đỉnh, mỗi bình hoa nhỏ trên bàn cũng được thay nước, bên trên cánh hoa non mềm còn đọng lại vài giọt nước.

Liên Hoàn đứng trong quầy pha chế, anh mặc áo sơ mi sạch sẽ, lần lượt dùng nước ấm làm nóng bình, và ly.

“Ông chủ, pha nhiều như vậy định mời chúng tôi uống à?” Trong tiệm không có người khác, Tiểu Du ngày hôm qua suýt bị dọa khóc dựa vào trước quầy pha chế, chọc cái điện thoại gây chuyện phiền phức kia, cô bé vẫy tay với một cô gái khác: “Chị Sơ, hôm qua chị không ở đây, vị khách kia lạnh lùng cực, em không đối phó nổi luôn.”

Cả một buổi sáng Trương Sơ đã được nghe Tiểu Du kể đi kể lại chuyện này ba lần. Cô xách cây lau nhà đi tới vỗ lên đầu Tiểu Du: “Không có tiền đồ gì hết, em sợ cái gì, không phải có ông chủ bồi thường sao? Em chỉ việc cười một cái là được. À không, ông chủ chúng ta đẹp vây, để anh ta tự bán rẻ tiếng cười luôn cũng được.”

Trương Sơ nói vô cùng nghiêm túc, nói xong cùng Tiểu Du nhìn về phía Liên Hoàn đang cầm giấy lọc.

Hai cô gái yên lặng mấy giây rồi bắt đầu cười lên quái dị. Liên Hoàn không hề có một chút phản ứng, hắn thuận miệng nói: “Vốn anh định pha bốn ly.”

Tiếng cười đột nhiên im bặt, Tiểu Du vội vàng nói: “Đừng, ông chủ tốt nhất mà. Nhưng không phải chúng ta… có ba người à?”

“Vị khách làm mất điện thoại nói rằng 8 rưỡi sẽ tới.”

Liên Hoàn liếc nhìn đồng hồ một cái, chậm rãi đổ nước lên giấy lọc, không hề để ý nói: “Nếu anh ta tới trễ… vậy các cô được lợi rồi.”

8 giờ 25 phút.

Lúc Trang Kim Hòa bước vào tiệm, mùi cà phê thoang thoảng đã bay ra tận cửa.

Tiếng cười các cô gái truyền tới lỗ tai, thỉnh thoảng xen lần tiếng thanh niên trẻ tuổi trong sáng tươi mới.

Đúng là tràn đầy sức sống, khiến tâm tình người nghe tốt lên. Khóe miệng Trang Kim Hòa khó được hiện lên chút tươi cười, nhưng rất mau được anh giấu đi. Anh giơ tay sửa lại cổ áo.

Chuông gió trước cửa kêu vang, ba người ở quầy pha chế đồng thời nhìn lại, cô gái nhỏ hôm qua có chút sợ sệt, ấp úng thả ly cà phê xuống. Trang Kim Hòa không biết mình dọa cô ở chỗ nào, hơi bất đắc dĩ.

Anh tự hỏi mình cũng không phải hạng người nghiêm khắc chanh chua, nhưng cho dù là sinh viên hay là đồng nghiệp khi ở trước mặt anh luôn có vẻ câu nệ. Trang Kim Hòa không rõ nguyên do cứ vậy mặc kệ, chẳng buồn thay đổi.

Nhưng như vậy cũng khá tốt, đỡ đi rất nhiều mối quan hệ phức tạp.

Hà Tiểu Du vội vàng đoạt chổi lau nhà trong tay Trương Sơ, đồng thời kéo chị Sơ của cô đi vào góc làm việc.

Để lại một mình Liên Hoàn hai tay chống lên quầy pha chế, anh hơi cúi người, cười rộ lên: “Anh đúng giờ thật đấy!”

Trang Kim Hòa đối diện với cặp mắt cong cong của đối phương, bước chân hơi ngừng lại, anh lễ phép gật đầu: “Quán cậu mở cửa rất sớm.”

“Quán còn chưa mở cửa đâu.”

Trên khay bày hai ly cà phê sạch sẽ, Liên Hoàn chia đôi cà phê rót vào, lắc lắc: “Chỉ tiếp đón anh thôi.”

Tranh Kim Hòa không quen với những vui đùa thân thiện như vậy, anh đành nói: “Làm phiền rồi, đáng ra tôi nên tới muộn hơn một chút.”

Ông chủ trẻ tuổi không nói gì, chuyên tâm với công việc trên tay.

Di động màu đen yên tĩnh nằm bên cạnh, Trang Kim Hòa không biết cách trò chuyện với người xa lạ, dứt khoát duỗi tay cầm lấy di động, khách khí nói: “Cảm ơn cậu rất nhiều. Có thể cho tôi số tài khoản sao, cô gái trong tiệm hôm qua hình như bị dọa rồi, tôi muốn nhờ anh chuyển cho cô ấy một bao lì xì…”

Liên Hoàn đánh gãy lời anh: “Anh uống cà phê chứ?”

Trang Kim Hòa sửng sốt, ngẩng đầu theo bản năng.

Liên Hoàn vẫn cúi đầu như cũ, chậm rãi khuấy động chất lỏng màu nâu bên dưới. Sau khi thu lại tươi cười, thanh niên tươi sáng như ánh mặt trời bỗng như thay đổi, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng khác đi.

Trang Kim Hòa còn chưa kịp phản ứng lại, Liên Hoàn đã thả tay khỏi bình cà phê, trên mặt lại tươi cười rạng rỡ: “Anh nếm thử chứ? Phiên bản hạn định miễn phí được pha chế từ chính tay ông chủ.”

Thanh niên trước mắt chỉ cười một tiếng, cả người lập tức tản ra một luồng tinh thần vô hại tươi sáng, cảm giác khiến Trang Kim Hòa không thích ứng được lúc trước biến mất hầu như không còn.

Trang Lim Hòa không có thói quen nhận đồ ăn được người khác cho. Anh vốn định từ chối lễ phép, thì Liên Hoàn đã chủ động bưng một ly cà phê để tới trước mặt anh, một ly khác thì bưng lên miệng thưởng thức, đôi mắt tràn đầy ý cười: “Không uống thì lãng phí, loại cà phê này có hương vị không tồi.”

Ly sứ trắng đặt trên mặt quầy, cà phê hơi đong đưa một chút, tản ra hơi ấm. Trong mắt đối phương có vẻ mong chờ trần trụi, Trang Kim Hòa không tiện cự tuyệt, vì thế anh bưng lên uống một ngụm.

Liên Hoàn cười hỏi: “Thấy sao hả?”

“Uống ngon.” Trang Kim Hòa nghĩ nghĩ, nửa ngày cũng không tích cóp được ra một lời khen cụ thể hơn. Anh không có đam mê đặc biệt với cà phê, chỉ coi đó là công cụ đề cao tinh thần, việc anh thích tới quán cà phê cũng chỉ do thích bầu không khí ở đây.

Lúc này, vẻ tươi cười như đang cầu khen ngợi của Liên Hoàn ở trước mặt khiến anh thấy hơi đau đầu.

Anh nghe nói qua, nếu người pha chế tốt thì có thể giữ được hương vị độc đáo trong hạt cà phê, nào là mùi hoa quả, mùi caramel gì đó. Nhưng uống vào miệng anh, Trang Kim Hòa chỉ có thể nhận xét đắng hay không, đầu lưỡi anh không thể phân biệt ra các hương vị tinh tế hơn.

Liên Hoàn còn đang nhìn anh chăm chú. Trang Kim Hòa rũ lông mi xuống, lại uống một ngụm nữa. Anh không biết vì sao mình không muốn để người trước mặt thất vọng, mau chóng cảm nhận bụng mình, hy vọng có thể biến hơi nóng vừa vào trong người thành những câu từ dễ nghe, thì người kia lại săn sóc mà chuyển đề tài:

“Uống ngon là được.” Thanh niên đan chéo hai tay ghé vào trên quầy, chờ Trang Kim Hòa uống xong thì thu bọn cái ly một thể.

Liên Hoàn dùng một ly cà phê mở ra cuộc nói chuyện, biết được một bộ phận thông tin của vị khách đặc thù này.

Trang Kim Hòa, 31 tuổi, mới từ nơi khác trở về thành phố Y, là giảng viên ở trường đại học bên cạnh, sống tại khu cung cư cách đây chừng 200 m.

Trong lúc nói chuyện phiếm, Trang Kim Hòa có mở ra di động, nháy mắt ấy, vẻ mặt anh cứng lại. Liên Hoàn làm như không để ý, động tác thuần thục mà dọn các loại dụng cụ vào trong bồn rửa.

Liên Hoàn: “Tôi là Liên Hoàn, không phải là “hoàn” (環) trong “hoàn nhiễu” (環繞) mà là “hoàn” có chữ “mộc”(木) bên cạnh, “hoàn”(桓) trong “bàn hoàn” (盤桓).”

(*) Cả hai từ hoàn này đều có phát âm là “huán” nhưng ý nghĩa khác nhau.

Trong tiếng nước chảy, Liên Hoàn đưa lưng về phía Trang Kim Hòa nói: “Tới ngày quốc tế thiếu nhi này là tôi đủ 25 tuổi, cũng tính là người sắp ba mươi, không kém anh bao nhiêu.”

Lời này nói ra rất dễ dàng bị ghét, Trang Kim Hòa cười cười, coi đối phương như sinh viên của mình. Thường nhóm sinh viên chập chững tuổi hai mươi như vậy nói chuyện thường không biết lựa lời.

Trang Kim Hòa ngồi trước quầy pha chế, uống hết ngụm cà phê cuối cùng nhanh chóng tắt màn hình di động đi.

Trong chiếc di động này không có nhiều thứ riêng tư lắm, duy nhất có điểm chết người là diễn đàn “Bãi bùn”.

Trang Kim Hòa sống một mình, ngày thường gần như không có ai động tới di động của anh, huống hồ còn có mật khẩu. Cho nên diễn đàn ở trạng thái “tự động đăng nhập” hơn nữa cũng bật thông báo người được theo dõi.

Bình thường vốn chẳng có thông báo gì cả, bởi anh chỉ theo dõi duy nhất một người, nhưng cũng chưa từng có chút tương tác qua lại nào.

Về phần chút đặc thù không thể để người khác biết của mình, Trang Kim Hòa chưa bao giờ để lộ ra manh mối.

Cho tới ban nãy.

Trên biểu tượng của app, một con số đỏ tươi hiện lên như đang trêu đùa anh.

Trái tim anh đập gia tốc, lo lắng cấp bách, cùng với bất an thay phiên xoay vòng. Trong lúc thất thố, anh nghe được ông chủ trẻ tuổi giới thiệu tên.

Liên Hoàn?

Loại cảm giác quỷ dị bị đẩy tới cực đại.

Nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, nhận thức rõ Liên Hoàn này không phải “Liên Hoàn” kia. Trang Kim Hoa đặt lại di động lên quầy pha chế, mặt không đổi sắc tiếp tục nói chuyện phiếm cùng với đối phương.

Thanh niên trước mặt anh đẹp trai tươi sáng như ánh mặt trời, sau khi rửa ly xong liền lầy ra điểm tâm ngọt đã được làm lạnh từ trước, nhiệt tình mà chiêu đãi vị khách duy nhất.

Trang Kim Hòa không thích ăn đồ ngọt, vừa nâng tay lên định từ chối. Nhưng tay anh mới nâng đến một nửa, khi đối diện với đôi mắt cong cong kia nhanh chóng biến thành cầm lấy cái muỗng.

Với anh mà nói bánh Mousse ngọt quá mức, Trang Kim Hòa xúc một miệng ngậm trong miệng, cũng không thích lắm.

Thế là, anh chia đôi lực chú ý. Một nửa chia cho Liên Hoàn không lớn tuổi lắm trước mặt, một nửa cho người được mình theo dõi bí ẩn kia.

Tưởng tượng kiều diễm chợt lóe qua, Trang Kim Hòa cười tự giễu, hai ba miếng ăn hết chiếc bánh ngọt.

Cà phê vị đắng một nửa không tồi.

Đến nỗi chỉ riêng vị ngọt, lúc nhỏ còn có thể thích, giờ anh đã không thể chịu nổi nữa.

Tới chín giờ, tiệm cà phê chính thức mở cửa. Có khách hàng chờ đi học đi làm vào mua cà phê mang đi. Trang Kim Hòa tạm biệt Liên Hoàn, đi tới trường học, hai người ai bận việc người đấy.

Lúc đi trên đường, Trang Kim Hòa cảm thấy trong cổ họng mình còn có vị ngọt lịm chưa tiêu tán. Anh không quen lắm nhíu mày, cố gắng nuốt xuống. Chờ đi ra chừng năm mươi mét, Trang Kim Hòa lấy di động ra, bấm mở app diễn đàn “Bãi bùn”

Trước đó không lâu anh mới biết tới diễn đàn này, sau khi đăng kí còn có một đoàn thời gian hạn chế đăng bài gọi là “kỳ thực tập”.

Lúc ấy Trang Kim Hòa cũng rảnh rồi liền tùy ý lướt xem. Khác với rất nhiều người có cùng đam mê, anh chỉ xem chứ không hẹn người, cũng không thích tương tác trên đây. Sau khi kết thúc “kỳ thực tập” anh cũng chưa từng bình luận gì.

Trên diễn đàn có rất nhiều nội dung, trang đầu thường xuyên xuất hiện một ít bài đăng nổi bật, do nhóm người có kinh nghiệm viết bài hướng dẫn hoặc là chia sẻ thực tế. Trang Kim Hòa xem không ít bài nhưng không có hứng thú lắm. Anh có bệnh sạch sẽ rất nhẹ, hoặc là nói anh có chứng cưỡng bách hoàn mỹ. Đừng nói tới cảnh tương dịch thể giàn giụa lung tung khắp nơi, chỉ hơi hỗn loạn một chút là Trang Kim Hòa đã không chịu nổi.

Cho đến một ngày anh thấy một người có ID “Liên Hoàn” đăng một bộ ảnh chụp lên.

Người dùng này có khá nhiều fan, mới chỉ đăng mở đầu lên, chưa có tấm ảnh nào đã có một đám người chen chúc đi tới vây xem, nháy mắt khiến bài đăng được đưa thành nổi bật.

Trang Kim Hòa không rõ nguyên nhân cũng bấm vào theo, vừa lúc bắt gặp bức ảnh thứ nhất “Liên Hoàn” đăng lên.

Thân thể quỳ bò, vòng eo đè thấp, hai chân tách ra, nơi riêng tư nghênh hướng cửa sổ, tư thế cực kỳ dâʍ đãиɠ. Tia sáng hoàng hôn chiếu xiên xuống, ranh giới bóng tối ánh sáng cắt ngang qua bờ mông, nửa người trên thon dài chìm trong bóng tối, nửa người dưới lại ở dưới ánh sáng rạng ngời. Trên sàn nhà con có một chiếc roi ngựa, được buộc cùng với một nhánh hoa tươi mới, như là món quà vừa được mở ra.

Thân thể an tĩnh quỳ sát không bị tra tấn, chỉ có một vết roi đỏ xuyên qua cánh mông, cắt lấy đường chia ranh giới phân chia ánh sáng và bóng tối ở một góc độ vô cùng vi diệu.

Mỗi một sự vật đều khắc chế, rồi lại như không hẹn gặp, cùng thể hiện rõ buổi tối trâm luân bắt đầu.

Tranh Kim Hòa bị đánh trúng tim đen, anh ngồi trước máy tính, chờ đợi “Liên Hoàn” đăng hết bộ ảnh chụp lên.

Mỗi một lần, thêm một tấm ảnh hiện ra trước mặt, Trang Kim Hòa cũng nghe được tiếng hít thở của bản thân.

Dây thừng, vết roi, cơ thể, đóa hoa, bóng tối.

Ảnh chụp của “Liên Hoàn” đánh trúng điểm yếu thẩm mỹ Trang Kim Hòa, giống như tinh thần cùng tần số, sức cộng hưởng lớn tới dọa người.

Anh chăm chú nhìn chờ từng lần đăng mới, cho đến khi “Liên Hoàn” phát ra thông báo “chưa xong, còn tiếp” Trang Kim Hòa mới hồi thần.

Từ đây, Trang Kim Hòa bắt đầu theo dõi “Liên Hoàn.” mỗi khi có thông báo bài đăng mới sẽ nhanh chóng vào xem. Xem càng lâu, Trang Kim Hòa cũng lấy được một phần thông tin của người này từ trong bình luận của người khác – vào vòng chừng 6, 7 năm, hiện giờ không có sub cố định, có nhận hẹn trói bằng dây thừng, thỉnh thoảng sẽ ở câu lạc bộ tham gia hoạt động, hẹn hò tùy theo tâm tình. Người quen thì khen là ôn nhu, người từng hẹn hò thì nửa thật nửa giả oán giận nghiêm khắc.

Còn Trang Kim Hòa thì nhận thấy, người này nói chuyện khiến người thoải mái, phù hợp với yêu thích của anh.

Nhưng mà Trang Kim Hòa đã hạ quyết tâm, không tìm người hẹn hò.

“Liên Hoàn” đăng bài không cố định, trước giờ Trang Kim Hòa cũng chỉ xem, cho đến ngày nọ lại ma xui quỷ khiến mà gõ bàn phím.

Lấy tình cách của anh cũng sẽ không bình luận trắng ra nói là thích. Suy tư một lúc, anh chỉ gửi đi ba chữ “Hoa rất đẹp”.

Nào ngờ được lần đầu tiên bình luận lại được trả lời, hơn nữa còn tận hai cái.