Chương 15: Cách chế tạo rượu (1)

Hai người đi lướt qua Lý Thanh Nhàn, bỗng người mặc quan phục quay đầu lại nhìn Lý Thanh Nhàn một cái, ông ta nhìn chiếc túi da bò của hắn, rồi liếc mắt qua ngọc bội hoa văn hình hươu và chim hạc hắn đang đeo trên thắt lưng, tiếp đến là mu bàn tay trắng nõn, cuối cùng khi ông ta nhìn thấy cây trâm cài trên đỉnh đầu thì đột nhiên dừng lại.

- Cậu chưa đội mũ quan mà dám đến Hộ bộ đường làm việc, xem ra cậu cũng có gan lắm. Nhưng trên con đường làm quan này nếu cậu vô tình mạo phạm đại quan nhà nào cũng là một chuyện phiền phức. Để ta xem ta mà có đi nha môn xử lý công việc thì tiện đường dẫn cậu vào nơi đó luôn.

Ông ta nói với âm thanh the thé.

Lý Thanh Nhàn lập tức bừng tỉnh mà nhìn về ông ta.

Ông ta có thân hình gầy gò, da mặt trắng không có râu, trên dưới ba mươi tuổi, có một mụn ruồi đen to bằng hạt gạo ở chếch bên trái khoé miệng, mũi tròn, khóe mắt hơi rũ xuống, mặt mày tuy có chút hung dữ nhưng lại có một nụ cười nhu hòa.

Bố tử* của ông ta có viền vàng hình chim loan, vậy ông ta là chính bát phẩm, nhưng cổ tay áo, cổ áo, vạt áo … Tất cả các mép rìa của y phục đều có một đường dệt gấm cỡ khoảng một đốt tay màu huyết kim, tương tự như màu sơn huyết kim trên bức tường đen của Hộ bộ.

Ông ta là quan viên của Hộ bộ, tín đồ của tà thần.

Lý Thanh Nhàn cảm thấy vô cùng sửng sốt, trong đầu giống có một dòng điện chạy qua, ban đầu hắn vốn còn có chỗ chưa hiểu rõ nhưng trong nháy mắt hắn dường như đã hiểu thông tất cả.

Lý Thanh Nhàn lập tức hành lễ, sau đó hạ thấp giọng nói:

- Thuộc hạ là Dạ vệ Lý Thanh Nhàn, phụng mệnh của Dạ vệ Thần Đô Sĩ Tư Chính Chu Xuân Phong đến đây để cùng Hộ bộ và tà phái thảo luận về một vụ mua bán lớn, nhưng lại bị Tài ty làm khó dễ, mong đại nhân có thể cùng tôi nói chuyện một chút.

Cả hai người vô cùng sửng sốt, nhìn thoáng qua xe ngựa màu đen, rồi lại nhìn Lý Thanh Nhàn.

Vị quan bát phẩm kia cười rồi hỏi:

- Vụ mua bán như thế nào?

Lý Thanh Nhàn ưỡn thẳng ngực, nhìn chằm chằm vị quan văn bát phẩm mặc bố tử chim loan kia rồi hạ thấp âm thanh nói:

- Một năm kiếm ít nhất mấy trăm ngàn lượng, có thể làm con đường lên tam phẩm của đại nhân thông suốt không gặp tý trở ngại gì.

Sắc mặt của người đàn ông cường tráng đang mang bội đao trầm xuống, còn vị quan bát phẩm kia thì lại thấy Lý Thanh Nhàn thật thú vị, ông ta đánh giá hắn từ trên xuống dưới một phen, rồi mỉm cười nói:

- Đi vào bên trong nói chuyện.

- Đại nhân… - Hộ vệ của ông ta nhẹ giọng nói.

Quan bát phẩm kia giống như không nghe thấy, mà vừa đi vừa nói:

- Ta họ La, tên có một chữ Tỉnh, là tiểu quan bát phẩm, ở Hộ bộ không tính là cái gì. Nhưng mà, lừa gạt ta thì dễ, nhưng lừa gạt thần thì khó. Hộ bộ đường này, dễ vào nhưng không dễ ra đâu.

Lý Thanh Nhàn lập tức đuổi theo nói:

- Những câu tôi nói đều là thật, không hề có tí dối trá nào.

La Tỉnh cười cười, không nói lời nào.

Người hộ vệ kia lạnh lùng nói:

- Tuổi còn trẻ mà dám ba hoa khoác lác như thế, cậu tưởng đại nhân nhà tôi dễ nói chuyện hay sao? Ở chỗ này ngươi còn có cơ hội sống sót, nhưng nếu vào nha môn rồi mà dám ăn nói lung tung thì coi chừng cái đầu của cậu đó!

Lý Thanh Nhàn vừa đi, vừa thờ ơ nói:

- Việc làm ăn này, là cha tôi phát hiện ra, tôi cũng phải mất nhiều ngày mới xác minh là có thành công hay không. Một người nhỏ tuổi như tôi đương nhiên không xem trọng, nhưng cha tôi đường đường là tứ phẩm văn tu, ngũ phẩm ngự sử, sẽ không khoe khoang lung tung như vậy.

Sắc mặt người hộ vệ mang bội đao cứng đờ.

La Tỉnh nói:

- Hèn gì ta nhìn cậu có chút quen mặt. Trong Ngự sử đài ngũ phẩm ngự sử, có một vị họ Lý, chẳng qua nửa năm trước ông ấy tự đập đầu vào trụ đình mà qua đời, người đời đều nói ông ấy là tấm gương của Nho gia, những văn nhân trí thức đã làm cho ông ấy một tấm bia lớn. Không ngờ, hôm nay ta lại có thể tình cờ gặp được con trai của Cương Phong tiên sinh.

Mặt người hộ vệ kia đỏ bừng, miệng mấp máy, đi được vài bước hắn ta thấp giọng nói:

- Cương Phong tiên sinh là người có tài có đức, là anh hùng dân tộc, tiểu nhân thật không nên nói năng luyên thuyên như vậy, mong tiểu Lý tiên sinh tha lỗi.

- Người không biết thì không có tội. - Lý Thanh Nhàn nói.

- Chúng ta vừa đi vừa nói, Thần Đô ty muốn hợp tác như thế nào, cụ thể là làm cái gì, có thể thờ cúng cho thần của chúng ta được bao nhiêu? - La Tỉnh nói.

Lý Thanh Nhàn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn rốt cục cũng nắm được hai nhược điểm của Hộ bộ.

Một là đám mị dân này thật sự tin tưởng thần, bọn họ sẵn lòng thờ cúng.

Hai là bọn họ đang rất cần tiền.

Vậy mình có thể lợi dụng để tìm cách khiến kẻ yếu thắng được kẻ mạnh.