Chương 17: Mặc cẩm y, xuất đề kỵ (1)

La Tỉnh bật cười nói:

- Cậu quên rằng năm đó Cương Phong tiên sinh mắng Hộ bộ của ta nhiều phe phái sao? Nếu như ông ấy biết ngươi liên thủ với Hộ bộ, e là sẽ tức đến sống lại, đánh gãy chân của ngươi.

- Cha tôi sẽ không cổ hủ như thế.

Lý Thanh Nhàn nói.

Nhưng trong lòng Lý Thanh Nhàn lại nghĩ: “Lý Cương Phong ơi là Lý Cương Phong, con chính là một người bình thường, muốn gì cũng không có, đại nghĩa, danh tiết gì đó không liên quan tới con, con cũng gánh không nổi trách nhiệm to lớn gì đó đâu, cứ muốn như vậy mà sống, sống nhàn hạ cả đời. Lát nữa con thắp cho cha thêm vài nén nhang, sau đó giúp cha báo thù, giao dịch của chúng ta cứ quyết định như vậy đi!”

- Sao cậu lại không tự mình kiếm tiền?

La Tỉnh hỏi.

- La đại nhân, ngài không cần phải kiểm tra tôi, tôi cũng không phải tên ngốc, trên đường Vạn Bình có một cửa hàng bán tơ lụa, bởi vì kiếm được chút tiền mà bị Ma Môn ăn tươi nuốt sống rồi. Đừng nói đến việc cha tôi đã chết, cho dù cha tôi còn sống đi chăng nữa, cũng giữ không nổi sản nghiệp lớn như vậy. Lần này không chỉ có Dạ vệ bọn tôi và Hộ bộ các ngài, nội thừa vận của Công bộ và Hoàng thượng cũng không có kho. Chỉ có kết thành đoàn thể lợi ích khổng lồ, lợi nhuận của tôi mới có thể được đảm bảo.

- Đoàn thể lợi ích?

La Tỉnh nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, ánh mắt sáng rực.

Lý Thanh Nhàn thản nhiên cười, không giải thích gì thêm.

- Tiểu Lý tiên sinh có được kiến thức của lệnh tôn, học vấn tinh thâm, tại hạ bái phục.

Hán tử đeo bội đao tán thưởng.

La Tỉnh liếc thuộc hạ một cái rồi cúi đầu trầm tư.

Cùng lúc đó, trong lòng Lý Thanh Nhàn cũng đã tính toán.

Lúc trước không hiểu rõ tình hình của nước Tề, chỉ có thể âm thầm quan sát, hiện tại nhớ rất rõ ràng, đã hiểu rõ thế giới, lá gan có thể lớn hơn một chút.

Thấy La Tỉnh mãi không nói gì, nhưng Lý Thanh Nhàn lại không sốt ruột, hắn nói chuyện phiếm với hán tử đeo bội đao bên cạnh.

Hắn vừa biết được, đối phương tên là Đoàn Hoành, cũng ở ngoại khu, chủ đề chung càng nhiều, liền bắt đầu hàn huyên.

Nha môn Dạ vệ.

Trịnh Huy một thân cẩm y rách nát, sức lực cạn kiệt, đang chậm chạp chạy trên đường, mồ hôi đọng trên trán như hơi nước bốc lên từ l*иg hấp.

Ông ấy vọt tới trước sân của đại đường Thần Đô ty, hét lớn:

- Ty chức Trịnh Huy có chuyện quan trọng muốn khởi bẩm Chu đại nhân, vô cùng khẩn cấp! Vô cùng khẩn cấp! Có liên quan đến Lý Thanh Nhàn!

Hai thủ vệ của Hộ viện sững người một lúc, một người vội nói:

- Chu đại nhân đang ở phòng đọc sách trong hậu đường, để thuộc hạ dẫn người đi, nhưng không được to tiếng ồn ào, đại nhân có thể đang tu luyện. Lý Thanh Nhàn là ai?

- Chu đại nhân ắt hẳn biết!

Trịnh Huy bất kể thật giả, mở miệng nói.

Hai người một trước một sau vòng qua tiền đường, men theo hành lang, lại vòng qua hồ sen, bước trên con đường đá cuội hai bên đầy hoa đỏ cỏ xanh, cuối cùng cũng tới được hậu đường.

Có một người đàn ông cao lớn mặc đồ màu đen, người đàn ông cao đến mức dường như có thể chống đỡ được nóc nhà.

Trên đầu anh ta đội mũ hồng anh, một chiếc áo giáp bằng đồng sáng màu có hình voi trên ngực, ngoài ra quần áo trên người chỉ có màu đen, không hề tầm thường. Hai bên hông giắt rất nhiều vũ khí.

Hai xích binh khí nhỏ, một cây loan đao, một cây tiêu nhọn, treo ở trên người anh ta cứ như hai chiếc đũa dài vậy.

Trên mặt người này, từ khóe mắt bên trái đến chỗ má bên phải có một vết sẹo trông rất dữ tợn, cái mũi bị cắt đi hết một nửa.

- Người tới chớ có lên tiếng!

Người nọ khẽ quát một tiếng, trừng đôi mắt như chuông đồng qua.

Cả sân tiêu điều lạnh lẽo.

Trịnh Huy thấy người đàn ông đáng sợ như vậy, chẳng những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vừa bước nhanh tới vừa thấp giọng nói:

- Chu Hận đại nhân, Lý Thanh Nhàn gặp chuyện rồi! Bàng Minh Kính của Tài ty cưỡng chế đưa hắn đến Hộ bộ, muốn hại hắn!

Chu Hận nhướng mày, nói:

- Nói rõ đầu đuôi sự việc.

Trình Huy lập tức nói đầu đuôi sự việc như thế nào.

- Ngài đợi một chút.

Chu Hận xoay người đi vào trong, đóng cửa lại, anh ta đi đến trước một quả cầu đồng, cong tay gõ xuống ba cái.

Một âm thanh giống như đạn kích tụng bát vang vọng trong phòng.

- Có chuyện gì?

Trong âm thanh có trộn lẫn một chút tiếng sàn sạt, như cát mịn quét qua dây thanh của người kia.

Trong căn phòng kế bên, từng đợi từng đợt khói bốc lên.

Một người từ trong khói trắng đi ra.

Người đó mang trên mình bộ cẩm bào có hoa văn màu xanh của hoa mẫu đơn, đầu đội quan tước, thân hình cao ngất.

Người có thân hình thon dài này, gương mặt bình thường hệt như ngọc, phong thái tuấn tú, trong sáng thanh cử.