Chương 25: Cửu Hoàng Thượng thư (1)

Chỗ dựa vững chắc của gã ta ở Hộ bộ đã không còn.

Lòng dạ của Bàng Minh Kính rối như tơ vò.

- Bàng đại nhân, anh theo tôi về Chiếu ngục đi.

Giọng nói của Chu Hận vang lên bên tai Bàng Minh Kính tựa như tiếng sấm giữa trời quang.

Chiếu ngục ngang hàng với thiên lao của Ma môn Hình bộ và Thần ngục của tà phái.

Bàng Minh Kính hít sâu một hơi rồi thong dong lấy Kim tự lệnh ra, nói:

- Chu đại nhân, tôi là mệnh quan triều đình Chính thất phẩm, nếu không có công văn chính thức, há có thể...

Giọng nói của Bàng Minh Kính đột nhiên khựng lại giữa chừng như bị ai đó siết chặt lấy cổ họng.

Trong tay Chu Hận đang cầm một dải lụa màu đỏ, mà phía dưới dải lụa ấy có treo một chiếc quan ấn làm bằng đồng.

- Anh muốn quan ấn của Chu đại nhân đóng dấu ở công văn nào? - Chu Hận ngồi trên ngựa hơi cúi đầu xuống, che khuất ánh mặt trời, hình bóng của anh ta tựa như nửa ngọn núi đè nặng lên người Bàng Minh Kính.

Bàng Minh Kính nuốt nước bọt, yết hầu trượt một cái rồi lại nhìn chằm chằm ấn thụ, không nói một lời.

Lý Thanh Nhàn mỉm cười rồi nói:

- Chu đại nhân, thực ra Bàng đại nhân nói vậy cũng không sai, chưa chắc ngài ấy đã là người làm giả công văn mà có lẽ đó là chỉ thị của người đứng phía sau. Nguyên tắc của Dạ vệ chúng ta là không được oan uổng người tốt, cũng không được buông tha kẻ xấu. Tôi cảm thấy Bàng Minh Kính là người tốt, người xấu thật sự đang đứng sau ngài ấy.

Cơ thể của Bàng Minh Kính run lên, gã ta khó có thể tin mà nhìn Lý Thanh Nhàn, không thể ngờ được đây lại là lời nói của một đứa nhóc con chỉ mới mười sáu tuổi.

Những người còn lại cũng kinh ngạc nhìn Lý Thanh Nhàn.

Bàng Minh Kính quay đầu nhìn về phía nha môn Dạ vệ rồi thở dài, nói:

- Tôi nhận tội. Tôi và Lý Cương Phong không hợp nhau nên tôi đã giả mạo công văn để trả thù Lý Thanh Nhàn, đều là do một mình Bàng Minh Kính tôi gây ra.

- Kẻ xấu tự thú thì tôi an tâm rồi. - Lý Thanh Nhàn nói.

- Giải anh ta đi! - Chu Hận vung tay lên, hai tên Dạ vệ nhảy xuống ngựa rồi đi về phía Bàng Minh Kính.

Bàng Minh Kính chầm chậm cúi đầu, vẻ mặt xám xịt.

Lý Thanh Nhàn lắc đầu, chợt nhìn thấy Trịnh Huy đang ngoác miệng cười.

Làn da của Trịnh Huy ngăm đen nên khi ông ấy nở nụ cười, hàm răng trắng đến mức phát sáng.

Một giây sau, sắc mặt Lý Thanh Nhàn trầm xuống.

Quần áo trên người Trịnh Huy rách nát tả tơi.

- Chờ một chút đã. - Lý Thanh Nhàn nói.

Hai tên Dạ vệ dừng bước, nhìn về phía Lý Thanh Nhàn theo những người khác.

- Bàng đại nhân, nếu ông đã nhận tội rồi thì không thể mặc quan phục của Dạ vệ được nữa. Ông cũng không thể làm cho Dạ vệ xấu hổ được! Ông mau cởi bộ quần áo này ra đi! - Lý Thanh Nhàn lạnh lùng nói.

Đám người Dạ vệ sửng sốt đôi chút rồi nhìn về phía Trịnh Huy, trong mắt toát ra vẻ hâm mộ khó lòng che giấu được.

Trịnh Huy không ngờ Lý Thanh Nhàn còn nghĩ đến mình bèn nở nụ cười vui sướиɠ.

- Lý Thanh Nhàn, làm người làm việc đừng nên quá đáng! - Bàng Minh Kính nghiến răng nghiến lợi.

- Người cởi quan phục của ông không phải là tôi của hiện tại mà chính là Lý Thanh Nhàn suýt nữa đã phơi thây ở Hộ Bộ đường! Ông nói xem, tôi làm vậy có quá đáng không? - Lý Thanh Nhàn lạnh lùng chất vấn.

Bàng Minh Kính á khẩu không nói nên lời.

- Cởi! - Chu Hận hạ lệnh.

Hai tên hộ vệ xông tới, thành thạo cởi bỏ quan phục của Bàng Minh Kính ra, chỉ để sót lại áo trong và quần dài.

Lý Thanh Nhàn lại nói:

- Cởi tiếp!

Sống lưng Bàng Minh Kính toát đầy mồ hôi lạnh.

Vào giờ phút này, cuối cùng gã ta cũng đã hối hận.

- Cởi! - Vẻ mặt của Chu Hận không chút thay đổi mà hạ lệnh.

Bàng Minh Kính chỉ vặn vẹo mấy cái tượng trưng rồi mặt đầy xấu hổ phẫn nộ, chấp nhận hiện thực.

Phần thân trên, giày và tất của gã ta đều đã bị lột sạch, chỉ còn lại một cái quần dưới thắt lưng.

Lý Thanh Nhàn đi tới, cơ thể nghiêng về phía trước rồi ghé sát vào bên tai của Bàng Minh Kính, thấp giọng nói.

- Nếu muốn gϊếŧ chết tôi thì phải chuẩn bị sẵn bị tôi gϊếŧ chết trước đã!

Ánh mặt trời gần giữa trưa chiếu xuống, rọi vào người Lý Thanh Nhàn rực rỡ đến chói mắt.

Sắc mặt của Bàng Minh Kính ủ dột, đến cả ánh mặt trời trước mắt cũng lạnh như tuyết băng.

- Áp giải về Chiếu ngục! - Chu Hận lên tiếng ra lệnh, một đội Dạ vệ vọt tới, áp giải Bàng Minh Kính cũng như đám hộ vệ và mã phu của gã ta.