Chương 48: Nghị tội ngân (1)

*Là chế độ dùng tiền chuộc tội được đặt ra bởi nịnh thần Hòa Thân vào thời vua Càn Long thuộc triều đại nhà Thanh, tức căn cứ vào tình tiết phạm tội nặng hay nhẹ của quan lại mà lấy lượng bạc khác nhau miễn trừ hình phạt nhất định.

- Đội trưởng Trịnh đúng là nhọc lòng quá. Chẳng qua cũng là nhờ có cậu ta, chứ nếu đổi thành người khác thì có lẽ nửa năm này tôi đã bị bắt nạt đến chết mất rồi. - Lý Thanh Nhàn cảm thán.

- Đúng vậy, tôi cũng thường xuyên cảm thấy may mắn khi gặp được đội trưởng Trịnh, ngày thường tôi không làm việc đàng hoàng, còn hay lật kiểm tra hồ sơ cũ, anh ấy cũng chưa bao giờ khiển trách. - Hàn An Bác nói.

Lý Thanh Nhàn do dự một lát rồi nói:

- Tôi có lệnh Chiếu ngục, có hồ sơ nào anh không xem được thì cứ nói với tôi.

- Được, chỉ cần có những lời này của cậu là đủ rồi.

Hàn An Bác có cặp lông mày ngắn và đôi mắt nhỏ, khi cười lên thì bị dồn vào với nhau, trông càng thêm phần hòa nhã.

Lý Thanh Nhàn mỉm cười, cũng không hỏi vì sao anh ta thích lật xem hồ sơ cũ.

Hai người vừa đi tuần tra vừa nói chuyện suốt đường.

Lý Thanh Nhàn phát hiện ra con đường của Trịnh Huy và Hàn An Bác hoàn toàn khác nhau.

Trịnh Huy thì sao cũng được, anh tốt tôi tốt mọi người đều tốt.

Còn về phần Hàn An Bác, bề ngoài thì chẳng nói chẳng rằng, cũng không để bụng quá nhiều chuyện, tuy nhiên một khi anh ta đã phát hiện ra vấn đề thì nhất định phải tìm tòi nghiên cứu cho thật rõ ràng.

Đi theo Trịnh Huy có thể học thêm được đạo lý đối nhân xử thế, đi theo Hàn An Bác lại có thể học hỏi thêm về một ít cách nghiên cứu xử lý tình huống cụ thể.

Tới gần giữa trưa, hai người đi về phía đường Vạn Bình.

Hôm nay cũng vậy, Lý Thanh Nhàn mệt đến mức tê hết cả hai chân.

Bước chân của Hàn An Bác chậm hơn buổi sáng rất nhiều.

Lý Thanh Nhàn cảm thán, vị đội phó này quả đúng là người cẩn thận.

Hai người đang đi thì bỗng có tiếng còi bén nhọn vang lên từ phương xa.

Hai người lập tức dừng lại rồi nhìn nhau, cùng chăm chú lắng nghe, phán đoán tín hiệu và phương hướng.

Là tiếng cầu viện.

Vào hồi còi thứ hai thì bị đứt đoạn.

Hàn An Bác tay trái cầm đao, đạp trên con đường đất vàng chạy vọt về phía trước, Lý Thanh Nhàn vội vã chạy theo sau.

Bụi đất văng lên tứ tung phía sau hai người, rồi lại dần dần rơi xuống.

- Ở phía đường Vạn Bình, hy vọng là anh Trịnh và Tiểu Vu.

Hàn An Bác cau mày, cùng lúc đó, tay phải nắm lên để huýt sáo, phát ra tiếng còi giống như cầu viện.

Lý Thanh Nhàn không nói lời nào, cắn răng đuổi theo.

Hàn An Bác quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói:

- Cậu vừa mới trải qua cơn bệnh nặng, không chạy nổi đâu, cứ từ từ thôi, chờ viện binh tới.

- Tôi có thể chạy được.

Lý Thanh Nhàn không giảm cũng không gia tăng tốc độ, vững vàng chạy theo.

- Được!

Hai người một trước một sau, chậm rãi kéo dài khoảng cách, tuy nhiên dù có cách nhau như thế nào thì Lý Thanh Nhàn vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của Hàn An Bác.

“Hộc… Hộc…”

Mới chạy trong chốc lát, Lý Thanh Nhàn đã cảm thấy như bị dòng nước nóng đổ vào từ mũi xuống phổi, bỏng rát.

- Không được rồi, cậu mau nghỉ ngơi đi! - Hàn An Bác ở phía trước hô to.

Trong đầu Lý Thanh Nhàn hiện lên nụ cười sang sảng của đội trưởng Trịnh Huy.

- Tôi có thể chạy!

Lý Thanh Nhàn cắn răng chạy tiếp.

Chỉ chốc lát sau, Hàn An Bác đến trước đường Vạn Bình, phất tay ra hiệu với Lý Thanh Nhàn rồi lập tức vọt vào.

Lý Thanh Nhàn tăng tốc tiến lên.

Tới đầu đường, Lý Thanh Nhàn hổn hển thở gấp, mặt đỏ rần, mồ hôi tuôn ra theo trán chảy ròng ròng xuống phía dưới.

Lý Thanh Nhàn không chạy nổi nữa, bước nhanh đi vào đường Vạn Bình.

Phía trước là con đường lót đá xanh vuông vức bằng phẳng, các cửa hàng mọc lên san sát hai bên, cờ hiệu đèn l*иg bay phấp phới.

Trước cổng của cửa hàng tơ lụa Lưu Ký Phong Tường, một đám người vây quanh đông nghìn nghịt, người ở khắp nơi rướn cổ nhìn theo nơi đó.

Lý Thanh Nhàn nhớ rõ những lời mà Trịnh Huy đã từng nói, người của Ma môn đã từng chiếm đoạt cửa hiệu này.

Ngoài đám người, một thanh niên mặc trang phục võ quan thất phẩm cưỡi trên một con ngựa màu đỏ thẫm, trên nền áo quan có phần dưới cùng màu xanh lá với hoa văn dây chuyền chằng chịt, tay phải của gã rút ra mấy tờ ngân phiếu, vo thành một nắm, ném vào trong đám người như ném giấy phế liệu, khẽ cười nói:

- Đây là nghị tội ngân của bản quan. Một tòng thập phẩm lại dám chõ mũi vào chuyện của Ma môn, đúng là chán sống hết cả lũ rồi mà!

- Đi! - Người nọ nói xong lập tức giục ngựa rời khỏi, để lại cho Lý Thanh Nhàn một bóng dáng dần trở nên mơ hồ.

Lý Thanh Nhàn thở dài, nghị tội ngân là kiệt tác của Ninh đế, chủ yếu nhằm vào quan viên nhập phẩm, giao tiền là có thể miễn đi ít tội. Người ném xuống nghị tội ngân lại đường đường chính chính là võ quan thất phẩm của Ma môn, vị tòng thập phẩm kia e rằng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, cắn răng nuốt vào bụng.

Chính Thất phẩm, ở ngoài kinh thành chính là chủ của một huyện, huyện lệnh phá nhà.

Từ từ, tòng thập phẩm chẳng lẽ chính là…