Chương 50: Vương miện (1)

Không lâu sau, Trình đại phu đã trở lại và bắt mạch cho Trịnh Huy và Vu Bình.

- Thế nào rồi? - Lý Thanh Nhàn hỏi.

Trình đại phu vuốt chòm râu dưới cằm của mình, sau đó lên tiếng:

- Hai người bọn họ không có gì nguy hiểm gì đến tính mạng cả, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày là có thể đi lại bình thường, người kia cũng không có ý muốn ra tay gϊếŧ bọn họ.

- Thế còn đan điền thì sao? - Lý Thanh Nhàn hỏi.

Trình đại phu nhìn Lý Thanh Nhàn nói:

- Lão phu vẫn chưa nhập phẩm nên cũng không dám nói bậy, vẫn nên đợi Dạ vệ đến để đưa ra quyết định.

Lý Thanh Nhàn gật đầu sau đó cũng không tiếp tục nói gì thêm nữa.

Một lúc lâu sau, hai chi đội chữ Giáp số bảy và chữ Bính số bốn đến, hai đội trưởng thất phẩm của hai đội lần lượt kiểm tra hai người đang hôn mê bất tỉnh, trầm mặc không lên tiếng.

Cuối cùng một người nói:

- Trước tiên đưa về nha môn trước.

- Vậy còn Lưu Ký Phong Tường... - Lý Thanh Nhàn nói.

Hàn An Bác giữ chặt vai Lý Thanh Nhàn, nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Cứ để đội trưởng và Vu Bình quay về trước đã. - Giọng nói của Hàn An Bác chậm rãi và trấn định.

- Được rồi.

Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn ba người đang đứng ở cổng lớn của Lưu Ký Phong Tường, nhìn trên mặt người chưởng quầy vẫn còn đang tươi cười, nhìn bức tường của Lưu Ký Phong Tường với những bông hoa hồng nhỏ màu đỏ ở góc bên phải bức tường, như thể muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào trong đầu.

Hàn An Bác từ từ cúi người xuống, nhặt những tờ ngân phiếu còn đang chất đống trên mặt đất và nhét chúng vào chiếc túi da của Trịnh Huy.

Một người đi đường đã mượn được một chiếc xe đưa Trịnh Huy và Vu Bình đến y quán của nha môn Dạ vệ.

Tôn đại phu của nha môn Dạ vệ cũng đưa ra kết luận giống như của Trình đại phu, hai người không có bất kỳ điều gì đáng ngại, ngày mai lập tức có thể xuống giường đi lại bình thường.

Tuy nhiên đan điền đã bị hủy hoại mất rồi.

Trong y quán, Trịnh Huy và Vu Bình đang nằm trên giường bệnh.

Hàn An Bác ngồi trên chiếc ghế tre, khom lưng và cúi đầu xuống.

Lý Thanh Hàn đứng ở cửa, nhìn nha môn Dạ vệ với tường cao gạch ngói, cây cối xanh tươi.

Phòng tuần tra đã là một trong những nơi an toàn nhất của Dạ vệ, tuy nhiên đội trưởng vẫn bị người ta ra tay hãm hại.

Thế giới này nguy hiểm đến mức này sao?

Không có thực lực mạnh mẽ, vậy sợ rằng ngay cả là một võ giả thập giai, bị ngân phiếu ném vào mặt cũng chỉ có thể nén hận nuốt vào bụng mà không thể lên tiếng.

Sau một thời gian dài, Hàn An Bác bước ra cửa, dựa vào khung cửa, nhìn chằm chằm vào khoảng không rồi nói với giọng trầm thấp:

- Tên của cậu là Lý Thanh Nhàn, tuy nhiên trong thế giới này, liệu cậu có thật sự được sống một cách thanh nhàn không?

Lý Thanh Nhàn mấp máy môi, tuy nhiên lại không thốt lên được lời nào.

Hàn An Bác và Trịnh Huy đã quen biết nhau mười năm.

Trịnh Huy đã cứu mạng Hàn An Bác ít nhất ba lần, Hàn An Bác cũng đã nhiều lần giúp đỡ Trịnh Huy thoát khỏi nguy hiểm.

Lần này, hai người họ lại không cùng nhau gánh vác qua được.

- Anh Trịnh cả đời đều tâm tâm niệm niệm với cửu phẩm, vậy là không còn hy vọng nữa rồi. - Giọng nói của Hàn An Bác đều đều trầm ổn.

Tuy nhiên những gì mà Lý Thanh Nhàn nghe được lại là sự tuyệt vọng chết người.

Lý Thanh Nhàn muốn làm gì đó, nhưng kẻ thù của bản thân vẫn còn chưa thể xử lý được, vậy hắn có thể làm gì bây giờ?

Cánh cửa ma thuật, thậm chí còn rắc rối hơn cả kẻ thù của chính bản thân.

Nho giáo vẫn đang bị hoàng quyền hạn chế, hoặc có thể nói vẫn đang tranh đoạt quyền lực với hoàng quyền.

Đạo sĩ có thể chiến đấu, nhưng không thể làm gì khác.

Tà phái chỉ thờ thần, võ công chỉ tin vào nắm đấm, âm phủ có diêm vương, tất cả đều không tôn trọng hoàng quyền.

Tuy nhiên Ma môn và hoạn quan đều tích cực gắn kết với hoàng quyền.

Môn chủ trước đây của Thiên Ma môn và các thủ lĩnh của Ma môn đã từng liên minh tiến hành một trận chiến đường đường chính chính với Thái Ninh đế, kết quả Thái Ninh đế đích thân dẫn nội giám và các cao thủ của quân đội đế quốc đánh lên núi Thiên Ma, chỉ mới ba mươi hai chiêu đã đả thương nghiêm trọng môn chủ Thiên Ma môn và hàng phục Thiên Ma.

Thậm chí có người còn chế giễu hoạn quan và Ma môn, một bên để cho Hoàng đế tiểu lên, còn bên kia đi lau mông cho Hoàng đế.

Tất cả người trong thiên hạ này, thậm chí cả yêu ma đều biết rằng, Ma môn mấy năm nay dùng người sống để tu luyện ma công, phải có khoảng ba trăm ma ngục ở khắp nơi trong thiên hạ

- Xưa nay anh luôn là người đa mưu túc trí, anh có nghĩ ra được biện pháp nào giúp cho đội trưởng Trịnh không? - Lý Thanh Nhàn hỏi.

Hàn An Bác khẽ lắc đầu, nói:

- Đan điền không cứu được, Ma môn cũng không thể khıêυ khí©h, vì vậy nên chúng ta cũng không có cách nào hết.