Chương 9: Canh thịt dê (3)

Trịnh Huy vừa bẻ bánh bao không nhân cứng đơ ra vừa lải nhải:

- Giàu có cách ăn của giàu, nghèo có cách ăn của nghèo, canh thịt dê thập cẩm ngâm bánh bao không nhân cũng là một cách ăn…

Ba người khác nhìn nhau, sau đó tăng nhanh tốc độ ăn.

Ăn được mấy miếng, đột nhiên Vu Bình ngẩng đầu ngó nghiêng xung quanh, sau đó đứng dậy chen chúc vào đoàn người rồi nhanh chóng biến mất.

Trịnh Huy lắc đầu, tiếp tục bẻ bánh bao không nhân:

- Cứ như con khỉ ý, Thanh Nhàn, cậu đừng có học theo cậu ta.

Lý Thanh Nhàn cúi đầu thổi nước canh nóng bỏng, cẩn thận uống một hớp, mùi bột tiêu át đi mùi hăng tôn lên mùi thịt dê thơm phức. Canh thịt dê thập cẩm vừa đủ lửa, độ dẻo và mềm vô cùng hợp lý.

Khi cái bánh bao không nhân trong tay Trịnh Huy chỉ còn nửa cái bằng bàn tay thì thấy Vu Bình cầm một cái l*иg hấp đi tới.

- Nhường đường, nhường đường nào, đừng đυ.ng vào…

Vu Bình len lỏi trong đám người ngồi xuống băng ghế dài, đặt l*иg hấp và bánh mềm bóc giấy xuống.

Chín cái bánh bao xá xíu bốc hơi nóng hổi được đặt trong l*иg hấp.

Ba người đồng thời dừng động tác cùng nhau nhìn Vu Bình.

- Nhìn tôi làm gì, ăn canh thịt dê thập cẩm ngâm bánh bao không nhân của các người đi.

Vu Bình chậm rãi kéo cái l*иg hấp về phía mình, mãi đến tận cạnh bàn mới thôi.

Ba người vẫn không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm cậu ta.

- Tôi không có bánh bao không nhân thì tất nhiên ăn không đủ no.

Ba người vẫn im lặng.

Vu Bình nghiến răng, thở dài nói:

- Mỗi người một cái, không thể lấy nhiều hơn.

Nói xong, cậu ta bất đắc dĩ cầm đũa lên, một tay che l*иg hấp một tay kẹp cho mỗi người một cái bánh bao xá xíu.

Trịnh Huy ăn xong còn chẹp chẹp miệng vài cái:

- Chậc, còn là bánh nhân củ cải thịt bò nữa, bổ lắm đấy.

Vu Bình cúi đầu.

Lý Thanh Nhàn và Hàn An Bác thì vừa ăn vừa tủm tỉm cười.

Ăn xong một cái bánh bao xá xíu, Lý Nhanh Nhàn tiếp tục ăn canh thịt dê thập cẩm.

Vu Bình ăn liền một lúc hai cái bánh bao xá xíu rồi kẹp một cái để vài đĩa của Lý Thành Nhàn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người, Vu Bình hơi do dự rồi lại để thêm một cái nữa.

- Không nhiều hơn được nữa.

Vu Bình bày ra dáng vẻ sống không bằng chết cúi đầu phì phò ăn canh thịt dê thập cẩm.

Ánh mắt Trịnh Huy và Hàn An Bác dịu dàng hơn nhiều.

Lý Thanh Nhàn nhìn ánh nắng ban mai chiếu vào hai miếng bánh bao xá xíu lóe lên ánh sáng rực tựa như quả cam hấp dẫn, nụ cười vui vẻ nở trên môi. Hắn gắp một miếng lên bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.

Ăn bánh bao xá xíu xong lại uống nước canh dê.

Thịt ấm dạ dày, canh ấm lòng.

Vu Bình ngẩng đầu nhìn Trịnh Huy:

- Chảy ra nhiều dầu không?

Trịnh Huy bất lực liếc nhìn bát vỏ trứng bên cạnh, nói:

- Chảy.

Vu Bình thở phào nhẹ nhõm.

Hàn An Bác đẩy nửa bát bánh bao không nhân còn lại tới trước mặt Vu Bình.

- Cảm ơn!

Vu Bình hớn hở bưng bát đi về phía lão Trương, vừa đi vừa gọi:

- Lão Trương, thêm nửa bát canh thịt, chỉ cần nước, không lấy thịt.

- Được.

Chỉ chốc lát sau đã thấy Vu Bình cầm bát canh dê quay lại đắc ý ngâm bánh bao không nhân.

- Này mới đúng vị chứ!

Hàn An Bác ăn xong, nhìn quanh một vòng, ánh mắt chợt dừng lại trên người mấy người đeo vũ khí.

Mặt trời từ từ lên cao, đường Hỷ Nhạc càng lúc càng nhiều người qua lại.

Bốn người ăn xong đều cảm thấy cả người ấm áp dễ chịu, trán người nào người nấy đều toát mồ hôi hột.

- Sảng khoái!

Trịnh Huy cười ha ha rút một đồng tiền đã gỉ trong cái túi da bò ra trả tiền. Lão Trương từ chối mấy lần, cuối cùng không thể đẩy lại được mới miễn cưỡng nhận lấy.

Bốn người mới đi được mấy bước đã nghe sau lưng có người hô to:

- Lão Trương, thêm tí thịt dê đi, đừng có bủn xỉn thế chứ!

- Được, quân gia!

Trịnh Huy đột nhiên dừng chân, cau mày quay đầu nhìn người vừa đòi thêm thịt dê.

Lý Thanh Nhàn rất tò mò, Trịnh Huy nổi danh tính tình tốt, sao đột nhiên sắc mặt lại kém thế.

Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy người nọ cởi bội đao xuống đặt lên bàn, một chân giẫm lên băng ghế rồi bệ vệ ngồi xuống.

Người nọ cười tủm tỉm đổ bột tiêu vào bát canh thịt dê, dưới làn hơi nóng hổi, thịt dê đầy ụ như núi.

Đầy đủ hơn thịt dê ở các bàn khác nhiều.

Sau khi quan sát một lượt, cái người tướng mạo bình thường kia mặc võ quan phục của Binh mã ty, ngực cũng có hình ngực trắng cửu phẩm như Trịnh Huy.

Chẳng lẽ đội trưởng Trịnh có chuyện gì với người này?

Lý Thanh Nhàn đang nghĩ thì thấy Trịnh Huy sầm mặt xoay người quay lại.

- Ăn uống no đủ rồi thì đi tuần phố thôi.

Lý Thanh Nhàn chỉ im lặng đi theo phía sau.

Bốn người đi dọc theo con đường Hỷ Nhạc ra ngoài, giống như cá voi chui vào bầy cá, mọi người xung quanh vội vàng tránh sang hai bên.

Trịnh Huy vừa đi vừa nói:

- Tuần tra đường Vạn Bình xong, vẫn quy tắc cũ, chia binh làm hai đường, hội hợp ở cuối cổng chào Vạn Bình, làm xong sớm còn về nha môn. An Bác, cậu đi cùng Vu Bình, tôi sẽ dẫn Thanh Nhàn, chờ thân thể cậu ấy tốt hơn lại đổi lại.

Hàn An Bác đáp:

- Vâng.

Lý Thanh Nhàn nói:

- Cảm ơn đội trưởng Trịnh.

- Này có gì mà phải cảm ơn, cậu chỉ cần đừng gây thêm chuyện cho tôi là tốt lắm rồi. Nhưng mà này, hôm nay cậu thành thật hơn bình thường rất nhiều, sao thế? Bị bệnh đến mức hồ đồ hay mở mang đầu óc rồi?

Trịnh Huy vừa đi vừa lớn tiếng nói.

Âm thanh nhốn nháo xung quanh át đi tiếng của Trịnh Huy.

Lý Thanh Nhàn đáp:

- Tôi cũng không rõ, chỉ cảm thấy phải thay đổi cách sống thôi, không thể sống mơ mơ màng màng như trước được nữa, nhưng cụ thể thế nào thì lại không nói rõ được.

Hai mắt Trịnh Huy sáng lên, ông ấy vặn người một cái vỗ mạnh vào bả vai Lý Thanh Nhàn, nói:

- Được lắm! Lý đại nhân trên trời có linh thiêng nhất định sẽ rất vui mừng!

Hàn An Bác cũng cười ha hả nói:

- Tiểu Lý khá lắm!