Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Liệp Quang

Chương 39

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Anh ơi, cha xứ Ian đến thăm tụi mình nè."

Vào đêm cuối khi năm mới sắp thế chỗ năm cũ, trường học cũng sẽ có nghỉ đông, thuận tiện để bọn học sinh ôn tập bài học và chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kỳ.

Nhưng đối với bọn người trẻ tuổi không dốc lòng học hành mà nói, kỳ nghỉ đông này sẽ được dùng để bọn họ mặc sức ăn chơi.

Làm công tử bột mới của đế đô, con trưởng của công tước Oran, thiếu gia Leon bị Hoàng đế cấm túc ở nhà vì đã quấy nhiễu giao thông. Mượn danh nghĩa đến an ủi người bạn này, chừng ba mươi thiếu niên xúm lại chạy tới cung Chatelet rồi tổ chức một buổi tiệc đứng tưng bừng.

Cùng với tiếng đàn dương cầm mạnh mẽ khi tới gần cuối, ca sĩ kết thúc bài hát bằng một đoạn hát cao to rõ và trong suốt.

Một loạt tiếng hoan hô và vỗ tay vang lên.

"Bravo!"

"Daniel, giọng hát càng ngày càng hay nhé! Nghe vào như thiên sứ đang hát vậy đó."

"Dường như lỗ tai của tôi đã say rượu rồi đây!"

Trong những tiếng ca ngợi đầy phong phú, thiếu niên Omega tên là Daniel kia thận trọng mà tiếp nhận ly cocktail mà người nghe đưa tới, khẽ nhấp một hớp, ánh mắt vẫn luôn khóa chặt trên mặt thanh niên tóc vàng đã đệm nhạc cho cậu kia.

"Ta cảm thấy tiếng đàn của mình cũng không bắt kịp giọng hát cao vót của cậu nữa đấy." Leon nâng ly về phía Daniel, lộ ra một nụ cười lười biếng.

"Ta cảm thấy tiếng đàn của cậu nghe cũng vừa đúng mà." Daniel mỉm cười ôn tồn, "Ai dạy cậu đánh đàn vậy?"

"Ba ba của ta." Leon nói, ngừng lại trong chốc lát, "Và thầy giáo dạy thần học của ta nữa."

"Thầy giáo dạy thần học còn dạy thứ này nữa hả?" Daniel kinh ngạc, "Khó trách tiếng đàn của cậu nghe vào lại có chút trang trọng và mạnh mẽ. Hồi trước chắc cậu cũng biểu diễn mừng thánh ca không ít lần phải không?"

Leon tùy ý ấn xuống một phím đàn, chỉ cười mà không nói.

"Đều tại vì cái lệnh cấm túc đáng ghét kia thôi." Daniel oán giận nói, "Thời tiết tốt như vậy mà cậu lại không thể rời khỏi cái nơi rách nát này. Hoàng đế bệ hạ quá nghiêm khắc đối với cậu rồi đấy, Leon."

"Gần nhất ta gây ra nhiều rắc rối lắm, cha cũng kêu ta thu liễm một chút nữa." Leon bảo.

"Mấy vụ đó toàn là chuyện tốt mà thằng nhóc Brandon kia làm ra thôi, cậu là người vô tội!" Daniel tức giận, "Gã vẫn luôn kiếm chuyện với cậu suốt nửa năm vừa qua mà. Hôm đó rõ ràng là gã chạy tới đấu trường trước, cậu chẳng qua chỉ đi ngăn cản gã lại thôi. Kết quả đợi đến lúc cảnh sát tới, gã lại chạy mất cả bóng dáng, hại cậu nhận được tin bị phạt này."

"Dù sao ta cũng có quá nhiều tin tức tiêu cực rồi, cái này cũng không đến nỗi." Leon không phản đối, khẽ cười và thoáng nhìn về phía Daniel, "Hơn nữa, ta phát hiện một đứa nhỏ hư hỏng sẽ càng trở nên hấp dẫn hơn trong mắt của nhóm Omega nữa đấy."

Daniel bị ánh mắt tùy ý này của anh trêu đến chẳng khác gì một con nai vàng ngơ ngác, trên khuôn mặt thanh tú đang nóng đến bốc hơi.

Cậu biết mình không nên như vậy.

Cậu là một Omega nam có tước vị và xuất thân từ thế gia cao quý hồi xưa, giá trị bản thân cũng đã quá trăm triệu rồi, hơn phân nửa đàn ông quý tộc còn độc thân ở đế đô cũng sẽ cảm thấy vinh hạnh khi có thể kết hôn với cậu đấy.

Lịch sử gia tộc của Daniel thậm chí còn xa xưa hơn so với gia tộc Coleman đã xưng đế nữa, các thành viên của gia tộc trải rộng ở mỗi tầng cấp chính trị và pháp luật của đế quốc, bọn họ cũng được khen là "thế gia của pháp lệnh" và "gia tộc cầm quyền" nữa.

Nhưng đối phương chỉ là một đứa con thứ của công tước, dù anh là một Alpha ưu tú và anh tuấn, nhưng chỉ cần không có danh hiệu thì sẽ không xứng để có thể nói chuyện với các Omega là tiểu thư và thiếu gia như bọn họ.

Cho dù trong tương lai, công tước sẽ xin tước vị cho Leon đi chăng nữa thì anh cũng nhiều lắm là một nam tước nhỏ không đáng chú ý tới thôi. Với thân phận như thế trong đám người theo đuổi Daniel mà nói, anh căn bản chẳng thể lọt vào bảng xếp hạng đâu.

Nhưng vì sao anh lại thu hút tầm mắt của mình đến vậy nhỉ?

Daniel say sưa một cách sâu sắc trong con ngươi xanh như một tảng băng ở vùng địa cực của Leon, suy nghĩ đủ thứ điều.

Là mùi vị nguyên thủy mà không bị ràng buộc, chất phác mà lại lười biếng trên người Leon hả? Hay là nụ cười thần bí mà cậu không thể hiểu nổi và đôi mắt thâm thúy, hơi ưu sầu mà lại kiên cường kia đây?

Daniel đang học ngành Văn Học ở Học viện Nghệ thuật và Khoa Học của đế đô cảm thấy mỗi lần mình đối diện với khuôn mặt anh tuấn này của Leon, cậu lại có thể thuận miệng đọc lên bảy, tám câu thơ.

Anh nhất định cũng rất thích mình. Nhưng vì tự ti đối với xuất thân nên anh chưa bao giờ dám thổ lộ cả.

Daniel càng ngày càng bình tĩnh.

Nhìn dáng vẻ suy tư lúc đánh đàn của anh, trông mới thâm tình và chân thành như vậy. Không biết anh yêu mình đến mức nào đây nhỉ!

Tuy rằng anh chưa từng tỏ tình với mình, thậm chí cũng chưa từng làm ra bất cứ động tác thân mật nào, nhưng điều đó nhất định có nghĩa là anh đang cực kỳ kiềm chế lòng ái mộ của mình đấy.

Daniel khẳng định rằng nhẫn anh em trên ngón giữa bên tay trái của Leon có trang bị thuốc ức chế. Nhóm AO thường mang nhẫn như vậy để giải quyết phản ứng sinh lý dễ bị khơi ra của mình. Daniel đã phát hiện vài lần khi mình tới gần Leon, anh sẽ lặng lẽ sờ lên chiếc nhẫn này.

Anh nhất định là đang kiềm chế cơn kích động muốn giữ lấy ta nè!

Quả thực đáng yêu quá đi mất! Daniel rít gào ở trong lòng.

Bản thân phải dùng cách gì mà không cần mình tự hạ thấp thân phận nhưng vẫn có thể khiến cho thanh niên ngại ngùng này lấy được dũng khí để đánh vỡ ám muội và tỏ tình với mình đây?

Daniel đã thỏa sức tưởng tượng trong lòng là Leon sẽ để mình trên đống rơm rạ trong kho thóc, xé áo sơ mi và quần dài của mình ra, trong miệng vừa xin lỗi một cách thấp kém vừa không nhịn được mà điên cuồng...

"Daniel?"

"Hơ?" Giọng nói của Daniel mang theo một chút tìиɧ ɖu͙©, đôi mắt ẩm ướt nhìn về phía Leon, mỉm cười một cách quyến rũ.

"..." Leon dừng lại một chút, "Cậu còn muốn hát bài nào nữa không?"

"Ồ..." Daniel hoàn hồn, ho khan một cái.

"Đàn bài đi." Một thiếu nữ xinh đẹp nhảy nhót chạy tới, đặt mông ngồi bên cạnh Leon.

Tang Hạ Hughes!

Khuôn mặt đang tươi cười của Daniel nhất thời lạnh đến mức bị rét luôn.

Đứa con rơi thấp hèn này toàn dựa vào ánh sáng của Leon mới có thể chạy đến đế đô để học hành từ cái nông thôn rách nát kia. Cô ta căn bản không xứng với Leon!

Năm đó nhất định là Leon còn quá đơn thuần và ngây thơ nên mới bị một cô gái đầy thủ đoạn và tâm cơ này mê hoặc. Với phẩm đức trung thành tốt đẹp của mình, e rằng anh đã chán ghét cô trong lòng nhưng vẫn còn ngại mở miệng nói chia tay thôi.

Tầm mắt của Tang Hạ và Daniel chạm vào nhau giữa không trung, như hai vị cao thủ kiếm thuật đang dùng ý chí vô hình mà so chiêu, đùng đùng đùng đùng, tia lửa tung toé.

Leon không hề phát hiện ra mùi thuốc súng trên đỉnh đầu, đàn lên bài hát cực hot của năm nay.

Giai điệu dễ nghe kí©h thí©ɧ những cảm xúc mãnh liệt của mọi người. Những người trẻ tuổi đều dồn dập để chuyện đang làm xuống và vui mừng hát chung. Tiếng ca rộn rã như chim nhỏ không khép mỏ lại được, vuốt cánh bay ra từ giữa khe cửa rồi lại phất phới trong cả tòa nhà.

Ian nở nụ cười giữa tiếng ca.

Hắn có thể nghe thấy là Leon đang đánh đàn. Tiếng đàn của nghe thật như giọng người vậy, có một hơi thở hung hãn. Khúc trữ tình nhẹ nhàng có thêm vài phần mạnh mẽ dưới những ngón tay của anh, ca khúc êm dịu lại càng lộ ra vẻ sục sôi nhưng một bản hành quân hơn nữa.

Mà ngay lúc này, Leon đang đệm nhạc cho một chàng trai tuổi còn trẻ, nhạc đệm chậm hơn lời ca chừng nửa nhịp, hơi mất tập trung.

Ở đế đô vào mùa đông, buổi sáng sẽ rất ngắn, bây giờ chỉ mới bốn giờ chiều mà sắc trời đã bắt đầu tối đi rồi.

"Xin hỏi," Ian không nhịn được cản một người làm lại, "Tôi đã chờ lâu rồi, không biết đến chừng nào thiếu gia Leon mới có thể gặp tôi ạ?"

"Bây giờ thiếu gia Leon đang tiếp những vị khách rất quan trọng, xin ngài đợi thêm một lát ạ."

Ian đành phải ngồi xuống và kiên nhẫn chờ tiếp.

Cánh cửa lớn lộng lẫy kia gần trong gang tấc, đằng sau cánh cửa nghe náo nhiệt, bên ngoài thì lại lặng lẽ, chẳng khác gì hai thế giới hoàn toàn khác nhau hết.

Cha xứ nhìn ánh nắng xuyên qua cửa sổ bò lên vách tường, từ từ ảm đạm đi. Tôi tớ ra ra vào vào, từng ánh đèn trong tòa nhà bắt đầu sáng lên.

Tiếng ca đằng sau cánh cửa ngừng lại, đổi thành mấy bài hát thịnh hành phát lên bằng loa. Mà tiếng vui cười chưa từng ngừng lại, nhẹ nhàng, không buồn không lo, tràn đầy cảm giác hạnh phúc, càng tăng thêm không ít sức sống cho buổi chạng vạng vắng lặng và quạnh quẽ này nữa.

Ian phát hiện mình có thể dễ dàng nhận ra giọng nói của Leon giữa những tiếng cười này.

Tiếng nói của anh có một nét trong sáng rất đặc biệt, tuy càng lớn lên thì càng hùng hồn nhưng lại luôn có một tính chất riêng biệt chưa từng thay đổi.

Đợi đến lúc cửa sổ hoàn toàn bị ánh đèn trên phố rọi sáng, Ian biết mình nhất định phải trở về rồi.

Cha xứ Adway có lẽ chỉ hơi nói ngoa thôi, thế nhưng không cần gã phải nhắc nhở, Ian cũng cảm thấy khu 96 vào buổi tối sẽ chẳng là một nơi an toàn gì đâu.

"Ngài phải đi rồi sao cha xứ?" Người làm lấy áo choàng của cha xứ từ trong phòng để áo ra, cũng không có ý giữ chân.

"Chỉ sợ là vậy rồi." Ian tiếc nuối bảo, "Có thể nói cho thiếu gia Leon biết là tôi đã đến không ạ?"

"Đương nhiên." Người làm hờ hững đáp rồi mở cửa lớn ra cho hắn.

Không khí của đêm đông rét lạnh phả thẳng vào mặt, thổi lạnh đến mức Ian phải run lên một cái.

Ngay lúc này, phía sau vang lên giọng nói chần chờ của một cô bé: "Cha xứ... Ian?"

Ian quay đầu lại, sau vài giây mới nhận ra tiểu thiếu nữ xinh xinh như ngọc quý đứng cách đó không xa là con gái đầu của công tước. Tốc độ sinh trưởng của mấy đứa con nít ở tuổi này của bé rất kinh người, nhưng đã hơn một năm không gặp, hắn xém chút nữa cũng không nhận ra rồi.

"Tiểu thư Abby Gaelle!"

"Gọi con là Abby thôi chứ!" Abby vui mừng chạy tới, "Thực sự là ngài sao, cha xứ? Ngài đến thăm tụi con hả?"

"Đúng thế." Ian cười nói, "Ta rất nhớ các con."

"Tụi con cũng nhớ ngài lắm luôn! Anh con cũng vậy, ngài đến mà cũng không nói với con một tiếng nữa chứ."

Ian mỉm cười.

Abby lập tức nhạy bén phát hiện ra chỗ không đúng: "Ngài vẫn chưa gặp anh ấy phải không?"

Người làm bị ánh mắt lợi hại của bé quét qua, chật vật giải thích: "Là quản gia Judith Steward đã dặn dò rằng thiếu gia Leon đang tiếp khách quý ạ. Mà vị cha xứ này lại không có hẹn trước..."

"Nơi này là phủ công tướ chứ không phải là quán trai bao. Anh của ta cũng không phải là trai bao bán mình hầu hạ khách nhân đâu nhé!" Abby lạnh giọng quát lên, "Còn nữa, cha xứ này là một vị khách còn đáng quý hơn mấy kẻ kia nữa đấy, ngươi cái tên ngu ngốc này!"

Thánh chủ ơi. Ian thầm nghĩ, đám con gái của công tước Oran quả thật còn thừa kế ông ấy nữa chứ... rất có thói quen dùng từ ngữ khá cá tính nhé.

"Đi theo con đi cha xứ Ian." Abby quay đầu vui vẻ kéo tay của Ian, "Anh ấy nhất định sẽ cực kỳ cao hứng khi thấy được ngài đó."

Abby năm nay vẫn chưa tới mười một tuổi không chỉ cao hơn một khúc dài so với lúc rời khỏi Friel mà khí lực cũng không nhỏ nữa. Bé lôi Ian sải bước băng qua căn phòng, xông vào trong đại sảnh âm nhạc.

Trong đại sảnh liền ấm hơn mười phần, trong không khí tràn ngập mùi rượu, thuốc lá và nước hoa khiến người ta muốn sặc. Mấy vị khách đã say đến ngã trái ngã phải, đang hát khúc tiến quân của đế quốc một cách sai nhịp dưới sự chỉ huy của một nam sinh, đồng thời thay đổi hết ca từ luôn.

Cha xứ thân mặc áo choàng xuất hiện ở một nơi xa hoa đồi trụy này trông giống như một con quạ đen xông vào l*иg chim nhiệt đới vậy. Mọi ánh mắt đều hướng về phía Ian.

Abby bình tĩnh bước qua thân thể người đang nằm say trên thảm trải sàn và đi tới bên cạnh anh cả đang ngồi trước đàn dương cầm.

"Anh ơi, cha xứ Ian đến thăm tụi mình nè."

Tiếng đàn dương cầm đột nhiên ngừng lại.

Tiếng ca không có nhạc đệm nên cũng dần ngưng mất.

Daniel phì cười một tiếng: "Thực sự có cha xứ hả? Ta cũng không biết rằng cậu cư nhiên lại thành kính như thế đấy, Leon."

Mà Tang Hạ đang ngồi trước bàn bài đã bài lại rồi vui mừng đứng dậy.

Lần này, tất cả khách nhân vẫn còn tỉnh táo đều chuyển ánh mắt về phía vị khách không mời mà đến kia.

Cha xứ trẻ có một dung mạo tuấn nhã khó gặp, dáng người cao gầy, khí chất nhẹ nhàng, khoan khoái mà ôn nhu.

Hắn đứng thẳng tắp ở ngay cánh cửa, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía bóng lưng đang ngậm thuốc lá kia, một nguồn sức mạnh vô hình tỏa ra từ trên người hắn, để cho bọn khách còn đang chơi đùa này giờ cũng theo bản năng mà yên tĩnh lại.

Leon xoay người đứng dậy, lấy điếu thuốc bên mép xuống, nở một nụ cười đầy nhiệt tình với cha xứ.

"Cha xứ Mitchell, thật là bất ngờ nhé! Rất cao hứng khi có thể gặp lại ngài đó!"

Anh bước về phía trước, cười lớn và rất có hiểu biết mà cầm lấy bàn tay của Ian.
« Chương TrướcChương Tiếp »