Chương 1

Tôi là người được tổ tiên chọn làm người thủ đường, tức người canh giữ từ đường.

Từ nhỏ đã ở nhà cũ thờ phụng hương khói cho tổ tiên, trông coi từ đường của gia tộc.

Ngoại trừ các tổ tiên thờ phụng trong từ đường, tôi không thân thiết với ai.

Gia tộc đoàn kết và bảo thủ. Mỗi dịp lễ tết, các gia đình trong tộc đều cử một đại biểu từ khắp nơi trên cả nước về quê cúng tổ tiên.

Anh trai mới kết hôn chưa đến một tháng, mượn Thanh Minh tế tổ, đưa chị dâu về nhà cũ trình tổ tông.

Đó là quy tắc của gia tộc từ trước đến nay.

Người mới vào đều phải trình tổ tiên, nhập gia phả, mới có thể được các tổ tông thừa nhận và được bảo vệ.

Chị dâu là người theo chủ nghĩa duy vật, không tin quỷ thần.

Đối với lý do này của anh trai tôi thì khịt mũi coi thường.

Chị ta không muốn về.

Nhưng vừa vặn là nhà chị ta đang cần nhà tôi đầu tư, không nể tổ tiên cũng phải nể tiền bạc, chị ta đành phải hạ mình cùng anh trai về quê tế tổ.

***

Chị dâu ở từ đường nói năng bậy bạ đã khiến rất nhiều thành viên trong tộc bất mãn.

Người trong tộc sợ chị ta nói lời ngạo mạn sẽ gây nguy hiểm cho họ nên họ vội quỳ xuống cầu xin tổ tông tha thứ.

Chị dâu chẳng những không quỳ, còn đá mấy cái vào bài vị của một vị tổ tông vừa rơi xuống đất.

Mọi người đều quỳ xuống đất, không ai dám ngẩng đầu lên.

Chỉ có tôi, đem bài vị rơi xuống đất nhặt lên, dùng khăn tơ tằm nhẹ nhàng lau bụi bặm phía trên, lại đem bài vị cung kính đặt trở về chỗ cũ.

Chị dâu sắp gặp tai ương, chủ nhân của bài vị mà chị ta vừa đá là người nổi tiếng thích sạch sẽ.

Nhưng chuyện này liên quan gì đến tôi, cái giá không tôn trọng liệt tổ liệt tông, chị ta phải nhận.

Chị ta lộ vẻ mặt khinh thường kéo anh trai tôi đang chuẩn bị quỳ xuống.

“Đồ hèn nhát, quỳ cái gì mà quỳ. Đứng lên!”

Anh tôi quỳ như quả cân, không đứng dậy nổi.

Chị dâu bị hành vi của anh trai chọc tức cười lớn.

"Em gái của anh còn không quỳ, vì sao anh phải quỳ?"

"Hơn nữa nhà mấy người thật kỳ quái. Chuyện trông coi từ đường không phải đều là đàn ông làm sao?”

Mẹ tôi tính tình nóng nảy, nhưng còn ở trong từ đường, mặt đã nghẹn đến đỏ bừng cũng không dám lên tiếng.

Vừa rồi tổ tông đã tức giận, nếu cãi nhau trong từ đường, quấy nhiễu sự thanh tịnh của tổ tông, càng thêm tội.

Bà có thể nhịn được, nhưng có người nhịn không được.

Cháu gái nhỏ của chi thứ hai, chống nạnh quát.

“Khá lắm! Hôm nay dám làm bẩn thân thể của ta, còn nói năng lỗ mãng như thế.”

Không xong rồi, cháu gái nhỏ bị tổ tông nhập vào người.

Tôi cắn ngón tay, đè lên mi tâm của cháu gái nhỏ, thân thể cháu gái nhỏ trong nháy mắt mềm nhũn ngã vào trong ngực tôi.

Sau một trận này, mọi người nhao nhao nhận tội rồi rời khỏi từ đường.

Anh trai mang vẻ mặt không vui lôi kéo chị dâu ra khỏi từ đường.

Vừa ra khỏi từ đường, tôi liền nghe thấy mẹ đang giáo huấn chị dâu.

“Cô mới vào cửa, còn chưa nhập gia phả, lấy tư cách gì lớn tiếng nói chuyện.”

Lại giận dữ chỉ vào trán anh trai: “Con xem lại con đi, mê sắc hại người, sớm muộn gì cũng chịu thiệt thòi lớn!”

Tôi ôm cháu gái nhỏ hôn mê trong lòng, nhìn trò hề bên ngoài.