Chương 4: Chơi đùa

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên tập: Yuchangqing

Hiệu đính: Xiaoxin

Nhà của Chu Lai ở thành phố H có thể xem như là tấc đất tấc vàng. Những năm gần đây vì mua nhà mà cô không dám tiêu xài bừa bãi, tích góp tiền bạc.

Trời đã tối hẳn, trên một tòa cao ốc đối diện sông lập lòe dòng chữ I love China sặc sỡ, hút mắt. Giá nhà đã tăng lên gấp đôi kể từ khi cô mua nó, có thể nói khoản đầu tư nhỏ này chính là khoản đầu tư đúng đắn nhất của Chu Lai.

Bận rộn suốt cả năm trời, Chu Lai cũng gặp qua muôn ngàn kiểu đàn ông, nhưng người mà cô có hứng thú thì chỉ có một. Chính là Lâm Tư Dật.

Cũng không biết có phải do lần gặp lại Lâm Tư Dật ở quán bar hay không. Mà buổi tối ngày hôm trước, không biết sao mà Chu Lai lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, 90% chuyện trong mơ đều liên quan đến Lâm Tư Dật.

Mặc dù ký ức trong mơ sau khi tỉnh dậy đều mơ hồ, nhưng Chu Lai vẫn nhớ rõ Lâm Tư Dật thời học sinh dường như không thích cô cho lắm. Hoặc là do thành tích của cô không tốt, hoặc là do cô luôn không làm bài tập toán. Chu Lai vẫn luôn luôn cảm thấy sự khinh thường và khinh bỉ trong ánh mắt của Lâm Tư Dật. Lâu dần, Chu Lai không có cách nào thích Lâm Tư Dật được. Thành tích của cậu tốt là chuyện của cậu, dù là bạn cùng bàn, cô thà đi hỏi người khác cũng không muốn hỏi bài Lâm Tư Dật.

Những khung cảnh trong mơ của Chu Lai vụn vỡ, rồi hình như còn mơ đến cả hội thao ở năm nào đó. Vào lúc cô ngất xỉu sau khi chạy 800m, trong lúc đang mơ màng thì dường như Lâm Tư Dật đã cõng cô đến phòng y tế,…

Nếu nghĩ kỹ thì ngoại trừ việc cô và Lâm Tư Dật từng là bạn cùng bàn với nhau một kỳ ra, thì không còn gì khác nữa. Khi lên lớp mười hai, đừng nói là trò chuyện, ngay cả những lần nói chuyện giữa cô và Lâm Tư Dật cũng ít đến độ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, mọi người đều tốt nghiệp cấp 3 lâu rồi, cũng có vài người đã kết hôn, sinh con, vài người thì nay đây mai đó. Ai nấy cũng đều thay đổi rất nhiều.

Trong lúc đợi Lâm Tư Dật đến, Chu Lai không nhịn được mà cầm điện thoại, ngây ngốc cười cười.

Cô nghĩ gì là làm nấy.

Không lâu sau, một chú ở phòng an ninh kết nối chuông cửa video phoneTruyenHD hỏi Chu Lai có muốn gặp một người đàn ông tên Lâm Tư Dật hay không.

Hệ thống an ninh của khu này rất tốt, toàn bộ khu đều sử dụng hệ thống nhận diện gương mặt và vân tay. Dù sao thì đây cũng là nơi ở của những hộ gia đình giàu có, người ngoài thông thường sẽ không thể tùy ý ra vào.

Chu Lai nói là người quen, làm phiền bảo vệ cho vào. Cô đứng ở trong nhà, nhìn xung quanh để chắc chắn không có thứ gì mờ ám. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không yên, cô lại chạy lạch bạch về phòng ngủ, nhét cái áo ngực viền ren sáng nay cô vứt ở cuối giường vào ngăn tủ.

Không bao lâu, tiếng chuông cửa vang lên.

Chu Lai nhìn chuông cửa video phone thì thấy Lâm Tư Dật đang đứng ở bên ngoài. Anh đeo khẩu trang y tế, vầng trán sáng bóng và đôi mắt sâu thẳm. Sống mũi rất cao, nhưng phần lớn đều bị khẩu trang che mất, càng tăng thêm một chút khí chất bí ẩn.

Từ lúc ngắt điện thoại đến bây giờ chưa đến nửa tiếng nên trên người anh vẫn còn mang chút gió sương.

Cửa mở, hai người đối mặt nhìn nhau.

Lâm Tư Dật mở lời trước, giọng hơi khàn như đang bệnh: “Chào buổi tối.”

Chu Lai nhận ra được, cô liền hỏi: “Cậu bị cảm rồi?”

“Không có gì đâu”

“Sao cậu không nói sớm.”

Sớm biết, cô đã không để tối nay anh chạy đến đây một chuyến rồi.

Lâm Tư Dật lắc đầu, đôi mắt trong veo nhìn Chu Lai một cách chân thành: “Bây giờ chụp hình?”

Tất nhiên không phải.

Ai lại chụp hình vào tối muộn chứ.

Chu Lai hơi lo lắng, nói hưu nói vượn: “Hôm nay tạm thời không chụp, tớ với cậu trao đổi chi tiết về buổi chụp hình, để khỏi đến lúc đó cậu không biết cái gì. Cậu nhanh vào đây uống chút nước nóng đi.”

“Ừ, cảm ơn.”

Chu Lai chột dạ, xoay người lấy một đôi dép lê trong tủ giày.

Trong nhà để sẵn không ít dép lê dùng một lần. Chúng đều do lúc cô đi công tác lấy từ khách sạn về, để trong nhà tiếp khách.

Nhưng có điều Chu Lai lại lấy một đôi dép mới tinh ở bên cạnh chứ không phải là dép dùng một lần.

Lâm Tư Dật cởi giày của mình ra, đặt ngay ngắn ở một bên rồi đổi sang đôi dép lê, đi theo Chu Lai vào nhà.

Nước nóng trong nhà cần đun sôi, Chu Lai vừa vụng về tìm ấm điện để đun nước nóng, vừa nói với Lâm Tư Dật đang đứng trong phòng khách: “Cậu chờ một chút, tớ phải đun nước.”

“Ừ.”

“Cậu cứ tự nhiên.”

Lâm Tư Dật đứng ở phòng khách, không ngó dọc ngó nghiêng mà nhìn chăm chú vào một hàng figure được trưng trên tủ, và một quả cầu thủy tinh chứa đầy nước.

Anh bất giác nhìn quả cầu thủy tinh, suy nghĩ lung tung.

Chu Lai nghĩ rằng anh đang ngắm figure, cô rất có lòng hiếu khách mà bước đến hỏi: “Cậu cũng thích những con figure này à?”

Lâm Tư Dật gật đầu, rồi lại hỏi cô: “Đều là nhân vật hoạt hình sao?”

Chu Lai giải thích: “Không phải là nhân vật hoạt hình, những con figure này đều do thợ tự sáng tạo nên mỗi một nhân vật đều không giống nhau. Toàn bộ đều được làm thủ công.”

Cô nói rồi cầm lên một mô hình figure lên, thay đổi gương mặt của nó trước mặt Lâm Tư Dật.

“Còn có thể đổi mặt.” Trên mặt Chu Lai hiện lên vẻ thích thú.

Lâm Tư Dật nhìn bộ dạng trẻ con của Chu Lai, nghiêm túc hỏi: “Cậu rất thích những món này?”

“Thích chứ, là quà sinh nhật bạn tớ tặng mà, mua khó lắm.”

Ngoại trừ figure, trên tủ còn trưng bày vài cái cúp và các giải thưởng lớn nhỏ khác.

Những năm gần đây Chu Lai đã trở thành KOL trên mạng xã hội nên các giải thưởng này đều là của nền tảng. Dù không phải làm bằng vàng thật nhưng nhìn vẫn rất đẹp.

Thấy Lâm Tư Dật đang nhìn giải thưởng, Chu Lai bắt đầu chém gió.

Thật ra từ những chiếc cúp và giải thưởng cũng có thể tưởng tượng được quá trình phát triển của Chu Lai. Dù hiện giờ cô là KOL trên mạng xã hội, nhưng ban đầu cũng chỉ là một người không có chút tiếng tăm. Thậm chí còn hơi hẩm hiu.

Trước năm 2014 vẫn chưa có xuất hiện các clip ngắn, chuyện nổi tiếng trong một đêm cũng hiếm khi xảy ra. Chu Lai hết đăng ảnh lên Weibo rồi lại đăng bài phàn nàn, số lượng fan tăng lên rất chậm. Sau này, cô mới thử quay một vài clip, nhưng cũng không khả quan. Có một lần cô xuất hiện trong một sự kiện, gương mặt 360 độ không góc chết của Chu Lai trong đoạn video đó khiến mọi người kinh ngạc. Ngay sau đó người hâm mộ trên Weibo lập tức tăng vọt.

Nói Chu Lai là nữ thần Weibo cũng không ngoa chút nào, gần như chỉ cần là con trai dùng Weibo đều biết đến cô.

Chu Lai nhìn Lâm Tư Dật, hỏi anh: “Cậu có Weibo không?”

Lâm Tư Dật nói có.

Chu Lai nhếch mày: “Vậy cậu có theo dõi tớ không?”

Lâm Tư Dật im lặng, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Chu Lai tự cho rằng Lâm Tư Dật không theo dõi cô, hơi mất hứng. Cô chuyển đề tài: “Nghe nói cậu đang học tiến sĩ, câu đang nghiên cứu về gì vậy?”

Lâm Tư Dật đáp: “Bộ gen thực vật và lai tạo giống cây trồng.”

Chu Lai nghe thôi mà cũng cảm thấy đau đầu: “Nghe cao siêu nhỉ? Nhưng mà cậu giỏi vậy chắc cũng dễ như ăn bánh.”

Cô nghe nói Lâm Tư Dật không chỉ lấy được học bổng hằng năm của đại học Z, mà còn được cửTruyenHD học lên tiến sĩ, đại học Z vì anh mở ‘luồng xanh’TruyenHD gì đó, lấy cả bằng sáng chế,… Quả là học sinh xuất sắc nhất trong các học sinh giỏi.

Nhưng với Chu Lai thì những thứ này xa đến mức không với tới. Cô luôn cảm thấy đây là chuyện mà con người bình thường không thể nào làm được.

Chu Lai là một đứa học dốt, lúc thi tốt nghiệp cố lắm mới vào được một trường đại học loại ba, chuyên ngành là quản trị kinh doanh. Lúc nghe giảng quản trị, kế toán, cô chẳng hiểu cái mô tê gì. Tốt nghiệp chưa đến mấy năm là kiến thức học lúc trước đã quên sạch sành sanh.

Lâm Tư Dật thuận theo lời của Chu Lai, giới thiệu đơn giản về chuyên ngành của mình. Khi nói về sở trường của mình, có vẻ như anh nói nhiều hơn một chút, biểu cảm trên mặt vô cùng dịu dàng.

Thế nào là nông học, nuôi dưỡng là gì, trồng trọt là sao,… Chu Lai chẳng hiểu xíu xiu nào cả. Chỉ lo chăm chăm vào gương mặt kia.

Lâm Tư Dật cũng ý thức được Chu Lai không hiểu những kiến thức chuyên ngành mà mình nói, anh liền chuyển qua chủ đề khác: “Tớ có thể xem mô hình figure đó được không?”

Chu Lai cầm lấy figure đưa cho Lâm Tư Dật, “Cậu cứ thoải mái đi.”

Lâm Tư Dật cầm figure nhưng không ngồi nghịch mà lại quan sát kỹ những chi tiết của figure. Anh phát hiện nó được làm thủ công rất công phu chứ không phải là hàng sản xuất đại trà. Đúng là hàng được làm bằng thủ công hoàn toàn. Không những thế, mô hình figure còn được thay đổi được gương mặt.

Trong phòng khách yên tĩnh, Lâm Tư Dật chăm chú nhìn figure trong tay như đang nghiên cứu đề tài nào đó. Nếu như hoàn cảnh cho phép, không chừng anh đã tháo figure ra để nghiên cứu kết cấu linh kiện bên trong rồi.

Chu Lai hơi nghi ngờ, cô không có chút hấp dẫn nào trong mắt Lâm Tư Dật sao?

Cái figure kia hấp dẫn hơn cô sao?

Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, đáng lẽ phải có một chút ám muội mới đúng chứ. Nhưng Chu Lai chỉ thấy được sự chính trực và nghiêm túc ở Lâm Tư Dật.

Từ góc độ của Chu Lai, bỗng thấy Lâm Tư Dật thật ngoan. Gương mặt trắng nõn, sạch sẽ, không quá góc cạnh, mà mang nét nam tính vừa phải.

Người ta đều nói, đàn ông đẹp nhất là khi họ nghiêm túc. Lúc này sự chuyên chú và nghiêm túc của Lâm Tư Dật không che giấu mà hiện ra giữa hai đầu lông mày, khiến người khác cảm thấy anh như một vị thần không thể chạm vào.

Không lâu sau, Lâm Tư Dật đặt figure về chỗ cũ, rồi nói với Chu Lai: “Bây giờ chúng ta thảo luận việc chụp hình đúng không?”

Chu Lai hơi giật mình, thầm nghĩ cái tên này không phải thực sự cho rằng cô sẽ bàn chuyện chụp hình với anh vào tối muộn thế này chứ?

Thật sự không nghĩ đến chuyện khác sao?

Mặc dù Chu Lai không phải là hẹn hò với quá nhiều người, nhưng cũng coi như hiểu đàn ông.

Nhưng rõ ràng mọt sách Lâm Tư Dật không giống với những tên đàn ông bình thường khác.

Một người đàn ông thuộc về khoa học nông nghiệp, còn trông chờ anh ta nổi ‘máu dê’?

Chu Lai giả vờ cầm lấy một cuốn tạp chí rồi lật ra: “Chắc cậu chưa từng chụp hình quảng cáo đúng không? Vậy bây giờ cậu xem hình người mẫu trước để biết chụp như thế nào, đợi một lát nữa tớ đưa ít video cho cậu tham khảo.”

Lâm Tư Dật gật đầu, cầm cuốn tạp chí rồi chăm chú xem. Mắt của anh rất to, ở khoảng cách gần như thế này lại cảm thấy lông mi anh như dài hơn. Khi anh cúi đầu, hàng mi dài run run, khiến người ta nghĩ tới một đứa trẻ vô hại.

Chu Lai cảm thấy bản thân hơi xấu xa, chẳng qua vì buồn chán nhất thời của cô mà lừa người ta đến nhà mình.

Tội lỗi quá.

Trong lúc Lâm Tư Dật đang xem tạp chí, nước trong ấm đun đã sôi.

Chu Lai đi rót nước.

Bình thường, mười ngón tay của Chu Lai chả bao giờ động đến việc này. Cô thích uống nước lạnh nên sáng vừa mới dậy là đi uống nước lạnh, ấm đun trong nhà chỉ là đồ trang trí mà thôi.

Cô lấy một cái cốc có quai ra, chậm rãi rót nước vào. Nhìn tay chân có vẻ nhanh nhẹn nhưng cuối cùng vào lúc Chu Lai chuẩn bị đưa ly nước nóng cho Lâm Tư Dật thì móng tay dài của cô vướng vào tay cầm của cốc, không cẩn thận khiến cho cốc rơi xuống đất.

“Choang”, cái cốc rơi xuống sàn nhà được lát gạch, phát ra âm thanh chói tai.

Lâm Tư Dật cách đó không xa, bước hai ba bước là đến chỗ cô, giọng nói mang theo sự lo lắng: “Cậu không sao chứ.”

Chu Lai xua tay: “Không sao, không sao.”

“Có bị bỏng không?”

“Không có.”

Trên sàn nhà có một vũng nước và những mảnh vụn thủy tinh, chiếc váy dài của Chu Lai cũng dính một ít nước.

Lâm Tư Dật đi vòng qua vũng nước, nắm lấy tay của Chu Lai xem qua, thấy tay của cô không bị phỏng, hàng lông mày đang nhíu lại mới thả lỏng.

Cảm nhận được lòng bàn tay dịu dàng của Lâm Tư Dật, Chu Lai cuối cùng cũng cảm thấy cậu cũng không hẳn là một tên đầu gỗ đầu óc chậm tiêu.

“Chổi và cây lau nhà của cậu để ở đâu?” Lâm Tư Dật hỏi.

Chu Lai chỉ ra hướng ban công, “À hình như để bên đó.”

“Để tớ dọn.”

Chu Lai cảm thấy hơi có lỗi: “Để tớ tự dọn là được rồi.”

“Để tớ.”

Cô làm việc gì cũng hấp ta hấp tấp, không để ý nên sắp giẫm lên mảnh vỡ dưới chân mình, Lâm Tư Dật đứng cạnh thấy vậy bắt lấy cổ tay rồi kéo lại.

Chu Lai mang dép đứng cạnh Lâm Tư Dật như một chú gà con.

Nhìn Lâm Tư Dật dọn dẹp, Chu Lai đột nhiên cảm thấy những gì Phương Tình nói rất có lý.

Chán quá thì tìm một tên đàn ông chơi đùa cũng vui đấy.TruyenHD Chuông cửa video phone: có tên tiếng Anh là video door phone, là một hệ thống chuông cửa có thể quan sát được người bên ngoài. Thường được dùng trong các khu chung cư.Liệu Cô Ấy Cũng Sẽ Thích Anh Chứ? - Chương 4: Chơi đùaHình ảnh minh họa

TruyenHD Cử: nguyên tác là 保送 có nghĩa là trong học tập, công tác có thành tích xuất sắc sẽ được cử đi học dưới danh nghĩa của trường học hoặc tổ chức mà không cần thi. Theo Baidu.

TruyenHD Luồng xanh: có nghĩa là đối với những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không hoàn thành được học phí đúng hạn hay nhập học mà hỗ trợ về mặt tài chính. Theo thông báo trên trang web đại học Phúc Đán.