Chương 11.1: Bách quỷ dạ hành

Cửu Âm Quỷ Sát vừa chạy trốn, không khí âm u lạnh lẽo cũng dần ấm áp trở lại, màn sương đen bao trùm trên bầu trời của sơn trang nghỉ dưỡng từ từ tan biến.

Trì Am lại phát hiện mình vẫn không thể nào nhúc nhích, cô cứng ngắc đứng ở nơi đó, cả người chỉ có con người là có thể chuyển động.

Ánh đèn đường bị âm sát khí che khuất từ từ hiện ra, ánh sáng trắng nhợt nhạt chiếu lên mặt đất. Cuối cùng Trì Am cũng thấy rõ bóng mình kéo dài dưới ánh đèn.

Chỉ có bóng của cô.

Trì Am đổ mồ hôi lạnh.

Kẻ tồn tại phía sau cô kia lại không có bóng dáng, thứ không có bóng ngoài quỷ ra thì còn gì nữa?

Lẽ nào một con lệ quỷ vừa mới chạy mất lại xuất hiện một con quỷ khác có cấp bậc càng cao hơn ư?

Trì Am bị suy đoán này của mình làm cho mồ hôi đầy đầu. Mãi đến khi có tiếng gọi lớn vang lên trong khu giải trí ở phía trước, cô mới cảm giác được bàn tay đặt trên vai kia rời đi, tiếp theo đó cơ thể cứng đờ của cô dần khôi phục lại tri giác.

Cánh cửa tầng một của khu giải trí đột nhiên mở ra, ông Bùi và Mao Mẫn vội vàng chạy tới.

Lúc nhìn thấy dáng vẻ của ba người trẻ tuổi, hai người đều lắp bắp kinh hãi: “Ba đứa không có chuyện gì đấy chứ?”

Hạ Triết cùng Hầu Thiên Dương nằm trên đất, không nhìn ra còn sống hay đã chết. Trì Am đang đứng đơ người, trong không khí vẫn còn luồng âm sát khí lởn vởn chưa tan. Hai người họ lập tức biết được con Cửu Âm Quỷ Sát kia vừa xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn ra tay với ba thanh niên.

Mao Mẫn đi tới trước mặt Trì Am, tay đặt lên lưng cô, thi triển pháp thuật ẩn chứa linh lực của Huyền Môn chính tông vào trong cơ thể cô, khiến thân mình cứng ngắc lạnh lẽo của cô khôi phục bình thường. Cơ thể trở nên mềm nhũn suýt chút nữa đã ngã xuống đất.

“An An, con không sao chứ?” Mao Mẫn đỡ cô rồi lo lắng hỏi.

Trì Am miễn cưỡng lắc đầu, quay đầu nhìn về phía sau theo bản năng, phát hiện ngoại trừ ánh đèn ảm đạm nơi xa thì không còn gì khác.

Trong lòng cô hơi kinh hãi, ông Bùi và dì Mao nhanh chóng xuất hiện, xung quanh không có vật che đậy. Thứ kia muốn bỏ đi hẳn là cũng không thể rời đi nhanh như vậy được.

Rốt cuộc “nó” là thứ gì nhỉ?

Ông Bùi chạy vội tới bên cạnh hai người Hạ Triết và Hầu Thiên Dương, lúc này cả hai đều đã ngất xỉu. Ông ấy kiểm tra xong sắc mặt chợt trở nên nặng nề.