Chương 22: Ngoại truyện

- Trương thông lại!.

Hai tên lính nha, một tên tay xách một xô cơm lớn, tên còn lại bê một xô canh, nước lõng bõng sóng sánh ra ngoài, thấy Trương Trụ đến, hai tên vội khom lưng chào. Trương Trụ gật đầu, nghiêm túc hỏi.

- Tới giờ phát cơm?.

- Dạ vâng, Trương thông, chúng tiểu nhân đi phát cơm.

Trương Trụ nhìn xô cơm lấm tấm chỗ đen chỗ vàng, đột nhiên vươn tay ra.

- Chuẩn bị cho ta một phần.

- Trương thông lại, huynh cần cơm này để làm gì?.

Một tên lính nghe thế trợn mắt ngạc nhiên, lẽ nào nó tưởng vị thông lại này bỗng dưng cao hứng thèm thứ cơm tù, canh nguội cháo hẩm này, đứa bên cạnh liếc mắt vội hích khuỷu tay nhắc.

- Ngươi nhiều chuyện gì thế, bảo chuẩn bị thì mau chuẩn bị đi!.

Hai tên lính chạy biến đem tới một phần cơm tù đưa cho Trương Trụ, gãi đầu không hiểu rốt cuộc hắn định làm gì. Trương Trụ nhíu mày, một lời cũng không nói, nội tâm khó đoán, cầm bàn cơm đi thẳng.

Tiếng khóa sắt lách cách khiến Kim Sỹ Liên tỉnh giấc, gã nằm nghiêng trong góc tối, nghe thấy tiếng động, dù hai mắt đương nhắm nghiền cũng cố mở ra. Ngoài song sắt xuất hiện bóng tử y quen thuộc. Trương Trụ mở cửa buồng giam bước vào, tới chỗ Kim Sỹ Liên nằm, hắn ngồi xổm đẩy bàn cơm tới trước mặt gã, nhàn nhạt nói.

- Tới ăn cơm.

Kim Sỹ Liên không buồn động đậy, lại chuẩn bị nhắm mắt. Trương Trụ hít khẽ một hơi, lại nói.

- Kẻ tham luyến mạng sống nhất trần đời như ngươi cũng có ngày tuyệt thực à?.

- Ta sống hay chết quản ngươi quan tâm?. Nếu tới để nhục mạ ta thì mau cút đi!.

- Hay lắm, khen thay cho Kim lệ mục ngày thường luôn làm ra một thân nhã nhặn, đoan chính, tới lúc thân bại danh liệt, bản chất mới chịu bộc lộ sao?.

Trương Trụ nghe Kim Sỹ Liên thô lỗ nặng nhẹ mình nhưng lại không giận, thần sắc ngày càng thâm trầm. Nếu hắn muốn tới đây để giẫm mặt tên họ Kim này, chẳng bằng để quan huyện lôi gã ra trước chúng lính nha thị nhục một phen, thế chẳng phải thống khoái hơn sao. Nhưng việc gì có thể làm lắng chuyện gã náo loạn, hắn làm được đều đã tận lực làm, thậm chí là nạn nhân bị hãm hại, vẫn chạy tới quỳ gối trước mặt quan huyện xin quan giảm nhẹ hình phạt cho gã, tất cả vì cái gì?. Mà gã, vì cái gì còn ở trước mặt hắn khi dễ chống đối?.

- Ngươi còn muốn cố chấp tới bao giờ?.

- Cho tới khi các ngươi trả lời cho ta, công bằng là như thế nào?.

“…”

Kim Sỹ Liên vẫn nằm xoay lưng về phía Trương Trụ, đột nhiên lại lập tức trả lời, xem ra hắn đã gãi đúng cái vảy ngược của gã. Điều làm gã ngày đêm bất mãn, ngày đêm chướng khí, chính là đố kỵ với vị trí mà Trương Trụ đang đứng. Hai kẻ vốn dĩ có cùng vạch xuất phát, lại ngày càng cách xa nhau như vậy. Ở hiện tại, Trương Trụ đã lên đến chức vị thông lại, nói không chừng, sau án Dạ Khuyển Tuyệt Quỷ lần này, sẽ chân chính đặt chân vào vị trí huyện thừa, mà gã, lặn ngụp phong sương, dãi nắng tắm mưa tới đen sì cả mặt, vẫn dậm chân ở cái chức lệ mục cỏn con.

Gã so với hắn có cái gì kém cạnh, vì cái gì quan tri huyện để hắn vào tâm không để gã vào mắt?. Cùng là đồng liêu một trại rèn nên, ăn gió nằm sương bên nhau, tới khi đầu quân vào phủ quan tri huyện, việc gì Trương Trụ hắn làm mà không có bàn tay Kim Sỹ Liên gã góp sức. Tại sao công lao ghi nhận chân chính chỉ có Trương Trụ hắn?. Thiệt thòi thì cũng xong, trải qua mấy năm làm trâu làm chó dưới trướng quan tri huyện, cái gì có thể ghi điểm với quan Kim Sỹ Liên gã đều xung phong đảm nhận, hành sự chu đáo, cớ vì sao vẫn không công nhận thực lực của gã?. Một ý cất nhắc cũng không. Nhìn tên đồng liêu ngày nào cùng mình cấp bậc, nay hắn đứng thẳng lưng có thể tuỳ tiện sai khiến mình, cao hứng có thể nạt nộ mình, Kim Sỹ Liên cảm thấy trên đời này công lý chỉ là một trò cười. Bắt đầu vào đời, gã mặt mày rạng rỡ ôm một bụng tư tưởng cao liêm, tin tưởng giao phó mình cho quan, tiền đồ sẽ vô lượng, nhưng càng đi, mỗi một bước, gã càng mất niềm tin một bước, cho dù thâm tâm chưa nảy sinh ý định phản phúc, cũng không còn thanh tịnh như trước. Ít nhất, luôn sẽ cảm thấy khó chịu không thể nào dập tắt một khi hai người đứng trước quan, quan lại chỉ hài lòng một người.

- Đây là cái đạo lý gì, còn không phải thiên vị sao?.

Kim Sỹ Liên đã ở trong tình trạng này, gã cũng không cần khổ nhọc che đậy nữa, câu hỏi ngoài giận dữ còn có ý giễu cợt lộ liễu. Trương Trụ đã hiểu rõ tất cả, sững sờ đóng băng nhìn bóng lưng gã, giây lát hắn miễn cưỡng mở miệng.

- Ngươi từ trước đến giờ cố chấp là vì điều này?.

- Xin hỏi ta cố chấp chỗ nào, những gì ta nói không đúng sao?. Trương thông, ngươi nên nhớ, mỗi một công sự, mỗi một lịch án, đều được ghi trong sổ sách cả. Lại nói ta sửa sổ nữa đi. Kim Sỹ Liên ta thực lực như thế nào, ngươi ắt rõ hơn đại nhân, vì cớ gì ta phải đứng chung hàng với những tên lệ mục hèn kém khác?.

Trương Trụ chỉ biết cúi đầu yên lặng, cười lạnh một tiếng.

- Ta nói ngươi, cái tên ích kỷ nhà ngươi, ích kỷ tới ấu trĩ luôn rồi!.

- Hừ, ta có thế nào cũng không tới lượt ngươi phán xét. Mau biến đi!. Cũng không cần thỉnh thoảng nhàn rỗi lại tới kiếm ta nhục mạ, có thời gian như vậy, ta khuyên ngươi một câu, ra ngoài tìm người thành hôn nghe còn có ích hơn. Đừng để leo lên đến chức huyện thừa cũng không tìm được nữ nhân nào chịu lấy ngươi làm chồng.



- Ta làm sao?.

- Ngươi làm sao ấy à, về tự soi gương mà nhìn mặt mình đi. Hừ.

Trương Trụ nghe gã xổ một tràng, trán nổi liền mấy vạch đen, cảm thấy lỗ tai ù ù, mấy lời vừa rồi cũng khó tiêu, trợn mắt vặn hỏi. Kim Sỹ Liên chung thuỷ không thèm quay mặt lại, tiếp Trương Trụ từ đầu tới cuối chỉ có tấm lưng của gã. Lúc này mắng cũng mắng xong, trút giận cũng xong rồi, không thèm đoái hoài gì đến hắn nữa, âm thầm khép mắt lại.

Trương Trụ đầu mày càng nhíu lợi hại hơn, gã càng phớt lờ hắn, hắn vô lý càng cảm thấy khó chịu. Nhìn tới cái chân bị mình đạp gãy của gã, Trương Trụ ho khan lên tiếng.

- Chân của ngươi đỡ đau chưa?. Nếu muốn không phế, chịu khó để y sư ta bố trí tới băng bó đi.

- Không cần!.

-Ngươi cái tên vô sỉ này thế mà có ngày vì tự ái đến chân mình cũng không thèm?.

- Ta còn cái gì để mất?.

Trương Trụ ngậm miệng, cảm thấy hết cách cứu nổi tên ấu trĩ này rồi, hắn bắt đầu thấy bực bội ngang dọc, thở phì phò, mà tay chân cũng bắt đầu khó yên ổn. Đối lại, Kim Sỹ Liên vẫn nằm nghiêng co người không nhúc nhích. Một thân bạch y đoan chính thường ngày đã vấy bẩn lem nhem, nhàu nát. Trương Trụ không khỏi có chút khổ tâm.

Giằng co một hồi, hắn thế nhưng vẫn bấm bụng đi lại ngồi xuống trước bàn cơm lạnh nhạt, lên tiếng.

- Cho dù không cần chân của mình, ngươi cũng không cần cả mạng của mình luôn chứ?. Tới ăn chút cơm đi.

Nhìn xuống tô cơm trộn rau như cho lợn ăn, hắn ẩn nhẫn hít khẽ một hơi, nhìn chằm chằm bàn cơm, mãi sau mới khó khăn cất tiếng.

- Cơm này...khó ăn phải không?. Hay ta...sai chúng nó...làm cơm khác cho ngươi?.

“...”

Trương Trụ cảm thấy trên mặt nóng lạnh thất thường, trong buồng giam chật trội, một mảnh im lặng khó diễn tả. Bóng bạch y vẫn không động đậy, tuyệt thực, tuyệt giao. Trương Trụ đành chống tay đứng dậy, bàn cơm vẫn để đó, nhìn xuống người đang nằm phía dưới, nhăn mày để lại một câu.

- Không ăn thì thôi, tối ta lại tới...

"..."

Trương Trụ đi rồi, Kim Sỹ Liên mới khẽ mở mắt. Sắc mặt gã dạo gần đây vì bỏ ăn bỏ uống, chân gãy mặt sưng mà chỉ độc một mảng trắng nhợt. Gã nhớ lại hồi chân ướt chân ráo, ngây ngây ngô ngô bước vào trại lính, gã vẫn còn một thân thư sinh hạo sỹ, mặt mũi trắng trẻo, đơn thuần. Dập vùi ngần nấy năm, nắng mưa phủ mặt, phong sương phủ đầu, mặt mũi đã chai cứng đi nhiều. Vì lần chịu tội này mà không cần lặn lội bôn ba nữa, có lẽ sẽ hồi phục lại dáng vẻ ban đầu chút ít. Gã hít sâu một hơi khe khẽ thở ra rồi nhắm mắt lại. Trong thâm tâm nghĩ, tên họ Trương kia một khi không có gã sẽ không tránh khỏi bận bù đầu, cũng còn tốt, miễn cho hắn tối ngày chạy tới đây tìm cách sỉ nhục gã. Lời hứa hắn nói tối quay lại gã căn bản không để vào đầu, chầm chậm ngủ.

...

Kim Sỹ Liên vì mệt mỏi ngủ thϊếp đi tới tận tối. Gã cũng không muốn thức dậy nhưng đột nhiên bên ngoài vọng tới tiếng khoá sắt, nghĩ rằng lính nha tới đưa cơm, bèn mặc kệ. Chỉ là khi toàn tâm nhắm mắt ngủ đi, cẳng chân đang tê cứng đột nhiên nhói đau, bèn mở mắt. Chỉ thấy một bàn tay đang sờ soạng chân gã, trợn mắt quát.

- Ngươi sờ chân ta làm gì vậy?.

Người kia bị phát giác, ánh mắt thoáng bối rối, khẽ khàng thu tay về, biểu cảm cứng ngắc nói.

- Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ muốn xem xét vết thương của ngươi thôi.

- Ngươi tới tận cùng là giở trò gì đây?. Dẫm gãy chân ta rồi ra vẻ muốn xem xét.

Kim Sỹ Liên nheo mắt cười lạnh, ý giận lại trực chờ nơi đáy mắt. Trương Trụ liếc nhìn gã im lặng không đáp. Lát sau hắn quyết định bỏ cuộc, quay sang kéo bàn cơm hãy còn toả khói nghi ngút đặt cạnh manh chiếu. Kim Sỹ Liên bấy giờ mới phát giác trong buồng giam có mùi cơm canh nóng hổi, sắc mặt thoáng giật mình.

- Tới ăn chút đi, không phải cơm như mọi khi, ăn mau kẻo nguội.

"..."

Kim Sỹ Liên ngóc đầu chằm chằm nhìn Trương Trụ một cách khó hiểu, đầu mày ngày càng co kịch liệt. Trương Trụ thế mà không thèm chột dạ tí nào, đều đặn múc ra một chén canh, một chén cơm, sắp đũa thìa ngay ngắn chỉnh tề rồi mới ngẩng lên, nhàn nhạt nói.

- Ăn đi, nhìn ta làm gì?. Sao?. Hay là còn muốn ta đích thân bón cho ngươi?.

Kim Sỹ Liên bất động, gò má giật giật, cơ hồ chịu không nổi nữa, bèn nằm xoài ra, lầm bầm.



- Thật con mẹ nó, buồn nôn chết ta.

- Ngươi muốn nôn thì phải ăn vào rồi mới có cái mà nôn mửa, phải không?.

- Trương Trụ, ngươi làm cái trò gì vậy?. Ngươi thế là có ý gì?.

Kim Sỹ Liên nằm sải lai mắt thờ thẫn mông lung nhìn trần nhà, giọng mờ mịt chất vấn. Trương Trụ lại chỉ im lặng, bắt đầu nhấc thìa vào bát chuẩn bị múc một thìa cơm.

- Ngươi, tên đáng ghét nhà ngươi có phải cảm thấy đối với ta áy náy?. Dẫm gãy chân ta, sợ ta sau này thả ra ngoài rồi làm thân phế liệt khó bề sinh nhai, cho nên mới chạy tới đây bố thí chút cơm bạc... Ta...

- Ta, ta, con mẹ nó, ngươi ngậm miệng lại một chút thì chết à?. Ai mượn ngươi sau này phế liệt phải bươn trải, ngươi phế liệt rồi thì có thể ở nhà, bản quan đi làm nuôi ngươi là được rồi, nhịn ăn mà nói nhiều như vậy không mệt sao?.

Gã chưa nói hết câu, người bên cạnh đột nhiên hùng hổ quát ầm lên, nhét một thìa cơm nóng vào miệng gã, tức giận văng một tràng. Mặt Kim Sỹ Liên trắng bệch, thành công, mặt gã trải qua ba chìm bảy nổi biến hoá khôn lường đã trở về trắng như xưa. Thật không biết nên vui hay nên buồn.

Trương Trụ phát tiết xong, mồm miệng cũng tự động im bặt, trợn mắt nhìn thân bạch y giang tay giang chân nằm thẳng đờ như chết rồi, trong miệng còn cắm nguyên cái thìa hắn nhét vào chưa rút ra, đột nhiên lòng bàn tay toát mồ hôi. Có phải hắn lỡ lời gì rồi không?.

Bầu không khí trong buồng giam hẹp hòi bỗng chốc trở nên lạnh nóng thất thường, khiến cho con người ta hô hấp không thông. Trương Trụ nửa ngày ngắc ngứ quẫy đạp trong thất thố, rốt cuộc cũng thúc ép mình duỗi tay ra rút thìa trong miệng Kim Sỹ Liên về. Không biết khí lực ở đâu ra, lại có thể tiếp tục mục một thìa cơm bồi tới. Nhìn thìa cơm kề bên miệng, Kim Sỹ Liên như chết rồi, mơ mơ hồ hồ nói.

- Ngươi về đi, từ nay đừng tới tìm ta nữa.

- Ăn.

"..."

Kim Sỹ Liên mặt băng đột nhiên nhăn nhó miễn cưỡng nâng tay gạt thìa cơm tên tay Trương Trụ ra, quay mặt đi chỗ khác. Nhưng kẻ kia thế mà ngang ngược bắt lấy tay gã giữ chặt, tay kia chung thủy đưa thìa cơm tới.

- Há miệng!.

"..."

Mặt Kim Sỹ Liên càng ngày càng như tấm khăn bị vò rúm, gã lắc đầu nguầy nguậy, miệng không ngừng chửi mắng.

- Ta thao, mẹ kiếp, Trương Trụ, dừng lại cho ta!. Ngươi có bệnh à!.

- Đúng, thì sao?.

"..."

- Ta thao!. Mau cút!.

Kim Sỹ Liên trấn động, thoáng nhổm người dậy, nhìn Trương Trụ như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.

- Ngươi...ngươi bị từ bao giờ...

- Nếu ngươi quan tâm tới ta một chút, đã không như thế này, giờ thì ăn đi, rồi nói.

Lần này Kim Sỹ Liên không cự tuyệt thìa cơm của hắn nữa, miệng gã mở ra một cách máy móc, sắc mặt vẫn trắng bệch như thể vừa gặp ma. Trương Trụ lúc này thế nhưng lại bình ổn một tay bồi gã ăn, chậm rãi nói.

- Sau này ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, toan tính nhiều như vậy hay so đo với ta như vậy làm gì. Những năm qua, xem như ngươi đã giúp ta rất nhiều rồi. Sau này, để ta lo liệu cho ngươi, những gì ta có được cũng là ngươi có, ngươi muốn quản thì quản, không muốn quản thì có thể tiêu sài. Trước đây ngươi thong dong tự tại thế nào, sau này hãy trở lại là như vậy đi, mọi chuyện đã có bản quan lo. Được không?.

"..."

Kim Sỹ Liên lại nằm vật ra, giả chết.

Từ bữa ấy trở đi, đám lính nha coi ngục một ngày hai bữa tròn mắt nhìn Trương thông lại ghé tới nhà giam đều như vắt chanh, không khỏi làm cho chúng khó hiểu. Xem ra khi còn làm việc cùng nhau, Trương thông lại và Kim lệ mục là bằng hữu tốt, đâu như lời đồn, như chó với mèo, như nước với lửa chứ, tấm tắc bái phục tấm chân tình của hai người. Còn bằng hữu hay là cái gì đó khác, chỉ có vị mặt sắt nổi tiếng nóng tính cùng "vợ hiền" trong lòng hắn rõ, mà vị "vợ hiền" này, xem ra đã thấu tấm lòng hắn mà trở nên an phận. Sau này không cần ra ngoài lo cơm áo gạo tiền, đợi hắn nhậm chức huyện thừa là có thể cười vui hạ bút đối thơ trong thư phòng nhà hắn, như gã của rất nhiều năm trước đó.

-END-