Chương 2

Mười tám năm qua, hương vị toả ra từ Ly Liễu San luôn mang đến một loại êm dịu dễ dàng tiếp cận. Cô gái xinh đẹp, thông minh, gần gũi, thấu hiểu lễ nghĩa và biết cách đối nhân xử thế, ai mà chẳng kiềm được sự hài lòng của mình đối với nàng? Lại nói, nàng chưa hoàn hảo như thế, nàng chỉ như một cô bạch khổng tước bị tước đoạt đi quyền lợi sống, bị xiềng xích trong một chiếc l*иg cũ rích, chẳng biết làm gì, cũng không có ý chí vực dậy, cứ như thế thuận theo ý trời, ngủ lịm đi.

Người xung quanh vô tình hay cố ý đem lòng thưởng thức nàng, đều chưa bao giờ thất vọng, nàng từ bé đến lớn không có dã tâm, nàng thật thanh thuần như hoa bạch điệp tinh khiết, ít ra nàng cũng không dễ dãi, phân biệt được phải trái, luôn khắt khe với bản thân trong mọi chuyện. Nếu nói nàng quen biết Đồ Thương Hiệu rồi trở thành bằng hữu, nàng cũng hy vọng hai người tiến đến hai từ tri kỷ.

Nếu nói nàng gặp gỡ Mạnh Tư Linh, yêu thương càng sâu, nàng càng minh mẫn, vì nàng chỉ hy vọng có người cũng đối đãi, săn sóc ân cần, sưởi ấm nội tâm nguội lạnh của nàng, mà Mạnh Tư Linh đang chậm rãi phóng hoả làm tan chảy lớp băng dày ấy.

Nàng không hề phát giác Mạnh Tư Linh giấu nhẹm và kiềm hãm du͙© vọиɠ gần một năm, cô biết chưa phải lúc, nhưng hiện tại, vừa vặn hơi thở tuổi xuân của Ly Liễu San đang nồng nàn, nàng đang trổ mã mãnh liệt, cũng là lúc Mạnh Tư Linh nên buông tha cho bản thân ép xuống ham muốn từ lâu, cô thừa nhận mình chẳng đứng đắn, nếu chinh phục được Ly Liễu San thì cô nguyện làm nguỵ quân tử.

Mạnh Tư Linh dùng sức ôm Ly Liễu San ngồi lên đùi mình, một tay chế trụ sau gáy nàng, một tay đặt ở vòng eo thon gọn của nàng.

Đồng thời đôi môi cô dính chặt hai cánh môi của Ly Liễu San, chiếc lưỡi ẩm ướt vê một vòng môi dưới, dễ dàng tách hai cánh môi để luồn vào bên trong càn quấy. Mạnh Tư Linh nhẹ nhàng mυ"ŧ chiếc lưỡi rụt rè của Ly Liễu San, dẫn dắt bạn tình khiêu vũ bên trong khoang miệng nàng. Vị ngon ngọt lan rộng, chiếc lưỡi không xương mềm mại ươn ướt đầy đê mê, cô dường như muốn hút hết không khí khiến Ly Liễu San phải vịn chặt vai mình nhẹ đẩy ra.

Gương mặt vừa rồi trắng nõn đã nhiễm một tầng đo đỏ ngượng ngùng, Ly Liễu San thở hổn hển ngã trên bờ vai Mạnh Tư Linh, nụ hôn sâu này làm cả thân nàng mềm nhũn như nước, nàng cứ ngỡ Mạnh Tư Linh như thường lệ chỉ thân mật dừng ở những nụ hôn, cho đến khi cảm thấy nhồn nhột phía dưới, tay phải cô đang vuốt ve cánh mông nàng, tay trái dời đến nút thắt ở bên hông tháo ra. Ly Liễu San rùng mình, nàng vội vàng nắm tay trái Mạnh Tư Linh ngăn cản.

"Tư Linh..em chưa sẵn sàng."

"Tôi sẽ không làm đau em, được không?" Dành cho Ly Liễu San một sự tôn trọng nhất định, Mạnh Tư Linh trưng cầu ý kiến, nhưng nghe ra chỉ hỏi cho có lệ mà thôi.

Một lần nữa Mạnh Tư Linh chiếm đóng đôi môi còn chưa hít đủ khí của nàng, lần này cô cậy mở hàm răng đang cắn chặt đưa lưỡi trượt vào một cách trơn tru, tiếng nút lưỡi ái muội hoà lẫn giọng mũi nàng hừ nhẹ tạo nên những thanh âm thú vị va đập, khıêυ khí©h nhau. Nhiệt độ trong căn phòng bỗng chốc tăng lên cao, thân thể ấm nóng của Ly Liễu San ma sát vào người cô, nàng chưa nhận ra mình đang quyến rũ đến độ nào, sự dẫn dụ vô ý này khiến Mạnh Tư Linh rạo rực không thể kiểm soát, cũng không quản Ly Liễu San chưa sẵn sàng, dần kéo sợi dây đang buộc khó chịu kia ra.

Ly Liễu San vì giật mình mà lỡ khép hàm răng và cắn lưỡi Mạnh Tư Linh, nàng gấp gáp đẩy cô ra khỏi người mình, thoát khỏi vòng tay cô.

"Em..thực sự chưa sẵn sàng...em xin lỗi." Ly Liễu San hoàn thiện câu nói giữa những hơi thở đứt quãng. Nàng vừa tròn 18 tuổi, với những loại va chạm da thịt nàng vẫn chưa thích ứng được, thậm chí còn cảm thấy lo sợ vô cùng, cho dù Mạnh Tư Linh là người nàng yêu, nhưng nàng cần thời gian, đến lúc đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nàng sẽ tự hiến dâng mình. Không phải nàng không tin tưởng cô, mà gia đình nàng chẳng còn một ai, thứ quý giá nhất đời con gái nàng cũng phải vì chính mình mà cẩn thận gìn giữ.

Tê dại nơi đầu lưỡi lại nung nóng thần trí Mạnh Tư Linh, cô khẽ liếʍ môi, dáng vẻ không thoả hiệp của Ly Liễu San quả thật có chút khó mà không dùng đến bạo lực. Thử tưởng tượng Ly Liễu San phóng túng bản thân một ít thôi, cũng đủ làm điên đảo đối phương, cô cần là một Ly Liễu San như vậy, cần nàng dụ hoặc, vứt bỏ sự e thẹn cùng suy nghĩ bảo thủ của mình đi.

"Ngoan, tôi đợi lâu lắm rồi..." Lời Mạnh Tư Linh nhỏ nhẹ như gió thoảng mây bay để trấn định tinh thần Ly Liễu San, cùng lúc đó vươn tay ra nắm tay nàng, ôn nhu mà xuýt xoa.

"Tư Linh, cho em một thời gian..."

"Thôi nào..tôi là người yêu em mà?"

Đợi chờ đối với Mạnh Tư Linh mà nói một lần thẳng đến gần một năm, cô cho rằng đó là lâu dài vì sự kiên nhẫn của cô có giới hạn, lần đầu tiên cô hẹn hò với một nữ sinh cấp ba, cô biết Ly Liễu San yêu mình, sớm muộn cũng sẽ cho mình, nhưng trước sau gì cũng vậy, bây giờ thì làm sao? Cô cũng biết nàng sẽ không trách mình. Ở Thượng Hải thời gian hai người gặp nhau không nhiều, hiếm khi có được một dịp để ân ái, Mạnh Tư Linh làm sao bỏ qua?

Ly Liễu San vừa lui về sau một bước, liền bị Mạnh Tư Linh trực tiếp nắm chặt cổ tay nàng kéo ngã lên giường. Thể lực Ly Liễu San cả Đồ Thương Hiệu nàng còn bì không kịp, huống hồ là Mạnh Tư Linh. Nhưng lý trí nàng không cho phép nàng chấp nhận việc này, Ly Liễu San bối rối nhìn thẳng ánh mắt đυ.c ngầu nóng rực của Mạnh Tư Linh, trong lòng nàng lộp bộp vài tiếng, cả sống lưng lạnh lẽo.

Hô hấp nàng vội vã từng đợt, đôi môi cô phủ lên môi nàng hôn cuồng nhiệt, ôn nhu trước đó như bị bỏ xó nơi nào, chỉ còn lại mạnh bạo. Bàn tay cô không yên vị, mò mẫm đến nút thắt hai lần trước cởi thất bại, lần này dứt khoát cởi bung ra, chiếc áo ngủ lỏng lẻo hết bị ràng buộc, mở toang ra một khoảng rộng rãi. Vì chuẩn bị đi ngủ, Ly Liễu San không mặc áo ngực. Phút chốc da thịt trắng nõn bại lộ hoàn toàn dưới ánh đèn mờ nhạt hư ảo, đôi bồng đào căng tròn gợi cảm khiến miệng lưỡi Mạnh Tư Linh khô khan, yết hầu như bị uất nghẹn nóng hổi không chịu được.

Cô chưa hề bỏ qua được đôi môi ngọt lịm nãy giờ mình hôn đã muốn ngạt thở, Mạnh Tư Linh đắm chìm nhấm nháp như đang thưởng thức một ly rượu được ủ lâu, vừa cắn vừa liếʍ như thể vừa đấm vừa xoa hai cánh anh đào đáng thương kia. Nhất thời "A" một tiếng, mùi vị máu tanh tràn lan lỡ nuốt xuống cổ họng, Ly Liễu San vừa rồi vì sợ hãi mà cắn chặt răng, như muốn đem lưỡi Mạnh Tư Linh đứt rời làm đôi.

"Em xin lỗi..Tư Linh..em...."

Ý thức được lực cắn của mình quá mạnh, cả mùi máu của Mạnh Tư Linh cũng có thể xông lên trong miệng nàng. Nàng thật tâm muốn xin lỗi và dừng tất cả tại đây, cả áo ngủ nàng cũng bất chấp kéo lên che được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tay nàng rối loạn không trật tự trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Mạnh Tư Linh kỳ thật đã cáu, nhưng bộ dáng thỏ con sắp bị ăn thịt của Ly Liễu San là lý do để cô cố nén xuống, cô quẹt đi vết máu, cột gọn mái tóc vẫn còn hơi nước, nhìn Ly Liễu San dưới thân, đôi môi sưng đỏ như máu kí©h thí©ɧ thị giác vô cùng, Mạnh Tư Linh cong môi giảo hoạt, đem mọi phòng tuyến của Ly Liễu San trở nên vô dụng.

"Lần này để tôi quyết định thay em được không?"

Toàn thân Ly Liễu San sởn gai ốc, ký ức bị đυ.c khoét chưa lấp đầy liền thêm một nhát búa giáng xuống mạnh mẽ không nương tay. Người thứ hai tàn nhẫn tước đi quyền lợi của nàng lại là người nàng luôn khăng khăng cho dù biển tình của họ có sâu thẳm cách mấy, nàng cũng nguyện hoặc trôi nổi lềnh bềnh trên đó, hoặc chìm trong lòng biển, một phút cũng không muốn rời đi.

Thân thể này là của nàng, người yêu nàng không cho nàng quyền quyết định?

Tuyệt vọng.

Mạnh Tư Linh tiến lại gần, khát khao mãnh liệt dâng lên sôi sục huyết quản của cô, thúc giục hành động ban đầu từ lưỡng lự thành phải dùng thêm lực, vốn thương hương tiếc ngọc nên cô cũng chẳng nỡ gây thương tích sâu cho Ly Liễu San, cũng chưa nhận ra được sự bất thường của nàng sau lời nói kia.

"Dừng lại...em...không muốn." Bị đè lên giường, Ly Liễu San cố sức vùng vẫy, tay chân nàng vung tứ tung, đầu gối nâng lên vô tình thọc chuẩn xác vào bụng Mạnh Tư Linh không nhẹ.

Mạnh Tư Linh nhíu mày bất mãn, đây là lần đầu tiên cô tỏ thái độ này trước mặt Ly Liễu San, nàng kinh hãi phát hiện đối phương còn có một bộ mặt đáng sợ như vậy, mà bản thân khi lún càng sâu, sự thật càng khiến nàng đau đớn tột cùng. Nhất định phải chiếm được nàng sao? Hay đây là cả một sự tính toán, Mạnh Tư Linh đã có chủ ý này ngay từ lúc bắt đầu theo đuổi nàng?

Giữ lại cho mình một chút nhân từ cuối cùng, Mạnh Tư Linh nắm chặt hai cổ tay nhỏ nhắn của Ly Liễu San đem lêи đỉиɦ đầu nàng, dễ dàng khoá lại sự chống đối yếu ớt ấy, cô cũng quên nhìn đến chiếc lắc tay mình vừa đeo vào cho nàng có thể tăng thêm sát thương.

"Ngoan ngoãn một chút sẽ không đau." Thì thào bên tai Ly Liễu San, ngữ điệu có chút trầm thấp, hơi thở ấm nóng phả vào mang tai, nàng sững sốt, đây là trấn an, hay đe doạ? Định hình chưa xong, chiếc lưỡi ẩm ướt điêu luyện kia lại lả lướt tai nàng, một tay còn lại Mạnh Tư Linh nhè nhẹ xoa nắn khoả ngực tròn trịa, xúc cảm mềm mại ở lòng bàn tay mang sung sướиɠ truyền đến tận dây thần kinh.

"Mn..." Cảm giác kì lạ như dòng điện xẹt ngang người Ly Liễu San, nàng ngâm rên bên trong cổ họng, khống chế không để thoát ly ra bên ngoài. Đồng thời không ngừng kháng cự, nàng sợ, sợ chính mình sắp mất đi tỉnh táo, sợ chính mình thân thể nóng lên bởi những sự va chạm, những cái vuốt ve điệu nghệ kia.

Do lớp áo ma sát làm cô không thoải mái, lập tức kéo phần lúc nãy Ly Liễu San cố gắng che chắn ra khỏi thân thể nàng.

"Tư...Tư Linh. Đừng như vậy, được không?" Ly Liễu San nỉ non van xin, khó có thể hình dung được người phụ nữ thời gian qua từng đối nàng ôn nhu, mang cho nàng cảm giác an toàn, cùng cảm giác muốn ỷ lại hiện tại cưỡng ép nàng làm điều nàng không muốn, lời nói ngoan độc chưa từng nghe qua, cũng chính cô thản nhiên thổi vào tai nàng. Mạnh Tư Linh đột xuất trì hoãn buổi tập luyện cho trận đấu quốc gia chỉ để cấp tốc đến trường giải quyết giúp Ly Liễu San nàng bị một đám đồng học lợi dụng tiền của vu hãm. Hoàn toàn bất đồng so với bây giờ, chẳng lẽ du͙© vọиɠ làm lu mờ lý trí con người hay sao?

Về phương diện này, Ly Liễu San phải hay không chỉ là một nữ sinh vô dụng?

Nghe được thanh âm run rẩy cầu xin của Ly Liễu San chỉ làm Mạnh Thư Linh nghĩ đến bộ dạng nàng muốn chống cự lại nghênh đón như tình dược thôi thúc. Mạnh Tư Linh siết chặt hai cổ tay Ly Liễu San, nàng cảm tưởng xương cốt mình đứt gãy tê tái, nếu không phải nhìn thẳng ánh mắt sắc bén kia, nàng sớm nghĩ hai cổ tay đã lìa khỏi cánh tay mình.

Ánh mắt gϊếŧ chết tình cảm cũng như sự tín nhiệm mà nàng đặt trên người cô.

"Tư Linh."

"Im miệng! Cái miệng nhỏ của em thật phiền phức."

Nàng biết mình thua rồi, thua thảm hại.

Áo ngủ nằm yên gọn một bên chiếc giường lớn, Mạnh Tư Linh hôn lên đôi môi còn muốn ồn ào của nàng, trơn trượt từ cằm, xương quai hàm, xương quai xanh tinh xảo hõm sâu đẹp đẽ và dời lên lại chiếc cổ trắng ngần mê người, cô hít một hơi thật sâu, tham lam ngửi hết mùi hương cơ thể ngọt ngào vào phổi. Kỹ năng dùng lưỡi của Mạnh Tư Linh thật sự rất tốt, cô mau vội tạm dừng chân ở cổ Ly Liễu San, vân vê chất lỏng ẩm ướt cùng những dấu hôn anh đào một cách thống khoái.

Ly Liễu San khó chịu vặn vẹo cơ thể, cổ là nơi mẫn cảm nhất của đại đa số phụ nữ, nàng cũng không ngoại lệ, Mạnh Tư Linh chơi đùa mất kiểm soát, khi hàm răng rắn chắc kia cắn lên làn da mềm mỏng của mình, Ly Liễu San run lên, như thể thiên lôi lại giáng lên đầu nàng một cú ê ẩm.

Đầu Mạnh Tư Linh vùi giữa đôi bồng đào căng mịn của nàng, một bên ngậm lấy nhũ hoa be bé xinh xắn đang mời gọi, một bên không ngừng xoa nắn món đồ chơi có độ đàn hồi tốt kinh người, biến nó thành những hình dạng méo mó. Hai đầu nhũ hoa hồng hào toả sắc, một nhướn lên tìm kiếm chủ nhân, hai ngón tay Mạnh Tư Linh cưng chiều nắm lấy ve ve, nó càng cương cứng, cũng như rất ưa thích được cô vuốt ve, một bên hưởng thụ đầu lưỡi "tắm rửa" cùng sự cọ sát từ chiếc răng của cô.

Bởi vì Mạnh Tư Linh càng rộn ràng tấn công xuống dưới, bàn tay đang khoá hai tay Ly Liễu San cũng dần nới lỏng, nhưng nàng dường như mất hết toàn bộ sức lực, có muốn phản kháng thì cơn nhức mỏi tê dại thấm vào khiến nàng nhấc tay một chút cũng không được.