Chương 7

Thấy người nhà họ Mạnh có vẻ không tin tưởng như vậy,Tống Phi Phi hơi bất mãn, cô còn muốn nói thêm vài câu, cha Mạnh đã vẫy tay gọi Mạnh Viễn lại:

"Mang các bạn đến biệt thự ở phía tây thành phố vài ngày, tiếp đón không có tốt nhất chỉ có tốt hơn, nếu có chuyện gì sẽ hỏi tội mày!”

Tên núp bàn phím nói láo trong livestream của tôi, Mạnh Viễn, vốn là không biết mối quan hệ của tôi và Tống Phi Phi, chỉ vừa mới nghe Tống Phi Phi giới thiệu mới biết chúng tôi là thầy trò, khi nhìn đến Tống Phi Phi, cậu ta bỗng dưng cảm thấy so với Tống Phi Phi thì cậu ta vẫn còn thông minh chán:

"Được rồi được rồi, Tống Phi Phi, cậu đừng nói nữa, dù sao cậu cũng đã học đến hết cấp 3, lại vẫn còn tin vào những câu chuyện giả thần giả quỷ này, haizz, thật đúng là!"

Mạnh Viễn nói bằng giọng điệu quan tâm trách móc, nhưng hai khóe miệng lại cứ nhếch lên đầy vui vẻ. Cảm thấy Tống Phi Phi thua mình, khiến cậu ta thoải mái ngất trời. Kiều Mạc Vũ không nói gì, cười cười đi tới khoác cánh tay tôi, hai bên trao đổi băng ánh mắt:

“Cậu thấy gì không?”

“Tôi thấy rồi, trước cứ đi đã!”

Tôi kéo tay Tống Phi Phi, ra dấu rời đi, cô có chút không bằng lòng nhưng vẫn nghe lời cúi đầu chào ông Mạnh:

"Vậy cháu mạn phép làm phiền bác Mạnh mấy hôm."

Mạnh Viễn chắp tay sau mông, vừa đi vừa ngâm nga hát, theo tuốt đằng sau chúng tôi, cười thích thú như một tên dở người.

"Linh Châu, Kiều Mạc Vũ, hai cậu vừa nháy nhau cái gì vậy? Tại sao chúng ta lại rời đi? Nhìn cái tên Mạnh Viễn kia, anh ta cười đắc ý tới mức sắp không thấy mắt đâu rồi!"

Tống Phi Phi kéo áo tôi, mắt mở to tròn như mèo con xù lông.

Tôi vỗ nhẹ vai cô ấy, cười đầy gian xảo:

"Cậu biết tại sao bọn đạo mộ lại chọn ngôi mộ thanh tịnh của ông Mạnh không?"

"Bởi vì họ không cướp tiền, họ cướp xác!"

Kiều Mạc Vũ cũng híp mắt cười:

"Hehe, đã thấy xác ở trong quan tài chưa? Xác đó, là xác nữ."

Tống Phi Phi sửng sốt:

"Hả gì vậy, ý là sao? Có kẻ linh miêu tráo thái tử, dùng một thi thể nữ không tên thay thế xác của ông nội Mạnh Viễn á?"

Chúng tôi không phải dân buôn bán lõi đời, lại còn trẻ tuổi, nên nhà họ Mạnh mặc nhiên xem chúng tôi như những bé gái không hiểu chuyện mà khoa chân múa tay.

Mặc dù họ không nói thẳng ra, nhưng sự nghi ngờ cùng phản bác đã in rõ trên gương mặt họ. Khả năng cao là nhà họn Mạnh sẽ khôi phục nguyên trạng ngôi mộ cho ông Mạnh ngay trong đêm.