Chương 2

Điều tôi sợ nhất cũng đã xảy ra, anh đưa một cô gái về. Chị ấy tên là Lục Đào, chị đẹp lắm, dịu dàng và cũng khá hoạt bát nữa. Dù khá mâu thuẫn nhưng chị ấy đúng kiểu con gái mà ai cũng muốn làm quen, khác với tôi-một người hướng nội, tôi cũng chẳng có bạn bè gì nhiều. Nhưng tôi vẫn không thể thích chị, tôi biết cảm xúc ghen tị của mình là không đúng nhưng tôi không kiểm soát được. Tình cảm mặc dù đã bị anh từ chối nhưng nó chưa bao giờ biến mất, việc yêu đơn phương đã đau khổ, giờ còn phải thấy người mình yêu quen với một người khác. Tôi cảm thấy tim mình sắp vỡ nát mất rồi. Hôm đó lúc tôi về thì đã thấy chị trong bếp, chị nói bản thân muốn nấu bữa tối bất ngờ cho anh, tôi cũng xuống bếp phụ chị. Chị bắt đầu kể những kỷ niệm của hai người, nào là cuộc gặp mặt đầu tiên, chị tỏ tình với anh như thế nào, rồi hai người chính thức yêu đương với nhau ra sao. Cảm xúc trong lòng tôi cứ như một con sóng lớn, mỗi lần đập vào làm trái tim tôi đau đớn nhưng tôi chẳng làm được gì cả vì tôi không có tư cách, tôi chẳng qua chỉ là một đứa em gái được nhận nuôi mà thôi.

Chuông cửa vang lên, anh đã về. Lúc ấy Lục Đào đang nấu nước nhưng rồi bỗng một tiếng "Xoảng" cả nồi nước đã đổ lên người chị, chị ngã xuống rồi bất tỉnh. Chưa kịp để tôi hoàn hồn thì anh đã bước vào, anh bế chị chạy nhanh ra ngoài, lao thẳng xe đến bệnh viện. Thời khắc ngồi ngoài phòng cấp cứu dài như nửa đời người, bác sĩ bước ra và bảo

"May là nước chưa quá nóng nên không bị tổn thương ngoài da nhưng chắc anh cũng biết cô ấy bị bệnh tim nên ngất đi vì sợ thôi. Để cho cô ấy nghỉ ngơi, tránh để bệnh nhân sợ hãi là được."

Đến lúc ấy tôi mới biết bên trong một cô gái tưởng chừng như hoạt bát ấy lại bị hành hạ bởi một căn bệnh như vậy. Tôi nắm lấy tay áo của anh định giải thích thì khi nhìn thấy ánh mắt đầy thất vọng của anh, anh nói:

Anh không ngờ em lại có thể đối xử với cô ấy như vậy. Em cũng đã trưởng thành rồi, cũng nên tự lập, mai anh sẽ sai người tìm cho em một chỗ ở bên ngoài, em dọn hành lý đi."

Những câu nói và ánh mắt chán ghét mà anh dành cho tôi khiến tôi như rớt vào hầm băng. Anh không cho tôi cơ hội để giải thích và anh nghĩ tôi là một đứa xấu xa vì lòng ghen tị mà có thể ra tay độc ác với chị Lục Đào như vậy.

Tôi đã chạy ra ngoài, chạy như thể trốn đi khỏi những tổn thương anh gây ra cho tôi. Rồi "Đùng" một chiếc xe lao thẳng vào tôi, tôi bị húc bay ra một khoảng xa. Dưới trời mưa lạnh lẽo ấy, tôi ước mình chưa bao giờ gặp anh, Trạch Dương.