Chương 14

Shazoi không do dự dùng sức đẩy Judith ra xa.

Anh ngã xuống mặt đất, cả người Judith lăn ra một khoảng, may mắn tránh được nguy hiểm.

“Bá tước đại nhân!”

Một kích của “Cường đạo” thất bại nện trên mặt đất, bùn đất văng khắp nơi, hắn cũng không dừng lại, lập tức không lưu tình chém về phía Shazoi một lần nữa.

“Loảng xoảng”

Vũ khí sắc bén đang chém tới đột nhiên bị một thanh đại kiếm ngăn chặn.

Fernandez Edward sở dĩ ở độ tuổi hiện tại đã có thể trở thành kỵ sĩ trưởng, đạt được bao nhiêu công tích đủ để trao tước vị Nam tước, hoàn toàn dựa vào thân thủ dũng mãnh và sự gan dạ sáng suốt không ai sánh bằng của bản thân.

Một mình y có thể đấu ngang với một tiểu đội kỵ sĩ, thể lực cũng cường tráng kiện toàn hơn so với đại đa số người khác.

“Cường đạo” bao vây gần đó bị diệt trừ trong nháy mắt, Fernandez Edward vỗ tay đoạt lấy vũ khí của đối phương và thành công phản sát ngay sau đó, y liên tục tấn công khiến kẻ địch khó mà chống đỡ, điều này góp phần tranh thủ cho các kỵ sĩ phía sau cùng những người thợ thủ công có cơ hội thở dốc.

Fernandez Edward quan sát thấy Shazoi dùng sức đẩy Judith ra xa, cũng nghe được tiếng la kinh sợ của Judith.

Y nhanh chóng vọt tới, ngăn lại trường kiếm.

“Tìm một chỗ an toàn trốn đi, nhanh lên!” Fernandez Edward hô.

Shazoi cũng rất muốn tìm một chỗ để trốn đi a.

Nhưng mục tiêu của nhóm “Cường đạo” đến đây là vì cậu, cơ hồ mỗi phút mỗi giây đều có kẻ thay phiên đánh úp với ý đồ đoạt tính mạng của cậu, thật sự chẳng có cơ hội nào để cậu có thể thừa dịp tránh thoát……

Nhóm “Cường đạo” này quyết tâm muốn gϊếŧ hết tất cả mọi người, máu tươi đã nhiễm hồng đầy đất, màn đêm đang dần dần buông xuống theo từng phút trôi qua, hương vị của cái chết trong không khí cũng càng ngày càng nồng.

Kelly không rõ sống chết, thợ thủ công và nhóm kỵ sĩ thì thương vong một nửa, ngay cả cánh tay trái của Judith cũng bị đâm……

Shazoi khẽ cắn môi, không thể để tình hình tiếp tục như vậy được.

Cậu tận dụng ánh mặt trời mỏng manh còn sót lại trên bầu trời quan sát bốn phía…………

“Fernandez Edward! Nhờ người nhất định phải cứu sống bọn họ!”

Âm thanh non nớt như muốn vang khắp bầu trời truyền đến.

Fernandez Edward ngẩn ra, quay đầu liền nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ chui qua khe hở, sau khi mạo hiểm tránh thoát loan đao chém tới liền bị trượt chân lăn xuống triền núi chênh vênh……

“Bá tước đại nhân!”

Shazoi nghe thấy tiếng hét nôn nóng của Judith la lên.

Cậu nỗ lực điều chỉnh cơ thể của mình, đôi tay ôm phần đầu chặt chẽ nhằm bảo vệ không gặp phải chấn thương, nhẫn nhịn chịu đựng bị cành cây và đá vụn ven đường quẹt lên làn da một cách đau đớn, tận lực khống chế phương hướng bản thân lăn xuống.

Thật ra vừa nãy Shazoi là cố ý nhảy xuống.

Hai bên sườn núi Pal là triền núi chênh vênh uốn lượn, sắc trời đã tối, phía dưới một mảnh tối tăm, nhìn không thấy bất cứ thứ gì.

Cậu chủ động nhảy xuống vì muốn đánh cuộc một lần cơ hội có thể sống sót.

Thế giới trong mắt Shazoi đang không ngừng xoay tròn, đầu óc choáng váng muốn nôn mửa, qua một lúc lâu tốc độ lăn xuống rốt cục cũng chậm rãi dừng lại.

Cậu ghé vào mặt cỏ mỏng manh thở hổn hển, phần tay chân lộ ra bên ngoài quần áo cực kì đau nhức, khắp nơi đều là vết cắt của hoa cỏ, cành cây và vết sưng đỏ do va chạm với đá vụn.

Đặc biệt là cánh tay phải, tựa hồ vừa nãy đυ.ng trúng thứ gì đó, hiện tại giống như bị trật khớp, không thể nhấc lên được.

May mắn không phải bị thương ở chân.

Shazoi tự tìm niềm vui trong nỗi khổ, nếu không hiện tại cậu cũng chẳng còn biện pháp nào để bò lên, nói chi đến đào tẩu.

Sau khi hít thở sâu hai lần.

Shazoi chống một cánh tay xuống đất đứng lên, trước mắt thỉnh thoảng tối sầm, đứng một lúc để hoãn lại, cậu chọn một phương hướng, khập khiễng cất bước.

Tiếc thay tuổi tác bây giờ vẫn còn nhỏ.

Cậu rất nhanh liền cảm giác thể lực không ngừng bị sói mòn, tầm mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ.

Không được, không thể ngã xuống.

Phải trốn xa hơn nữa, chỉ một chút nữa thôi.

Shazoi ở trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại, bỗng dưới chân như vướng phải vật gì, liền ngã xuống mặt đất.

“…… Tiểu quý tộc?”

Trước khi lâm vào hôn mê, cậu nghe thấy âm thanh kinh ngạc của một thiếu niên.

Gibran Keno và đệ đệ Toby Keno sống nương tựa lẫn nhau, sinh hoạt bên cạnh thành Vias bần cùng.

Tiểu đệ đệ Toby của cậu khoảng chín tuổi.

Vì để hai người bọn họ có thể sinh hoạt ấm no, Gibran Keno không chỉ mỗi mười ngày đi vào chợ làm việc xác nhận hóa đơn cho người ta mà đôi khi còn một mình đến núi Pal thiết lập một ít bẫy rập để bắt giữ thỏ hoang và một số động vật nhỏ khác.

Từ sáng đến giờ cậu toàn gặp những chuyện xui rủi gì đâu không.

Cái cuốc cậu mang đến thì bị hư, bẫy rập vất vả bố trí lại không hoạt động làm thỏ hoang chạy thoát, lúc sau cũng không có con mồi nào chạy tới.

Gibran Keno nóng vội, không có con mồi nào để bán, cậu liền không có tiền tệ duy trì sinh hoạt, mấy ngày kế tiếp chắc chỉ có thể nhẫn nhịn sự đói khát, ăn mặc tiết kiệm chút để chờ đến ngày mở chợ mới được.

Dù gì để đi tới núi Pal cũng chẳng dễ dàng gì.

Trước đó cậu tạm thời giao Toby cho đại thẩm Hannah cách vách chăm sóc, sau đó liền mang theo sung túc lương khô và nước uống đi bộ vào núi, hiện tại cậu đã ở đây được hai ngày một đêm rồi.

Hôm nay là đêm cuối cùng, lương khô toàn bộ đều đã ăn hết, nếu còn không bắt được con mồi, ngày mai cậu chỉ có thể bất lực trở về tay không.

Vì cố gắng không để việc đó xảy ra, Gibran Keno đã thử đi sâu vào bên trong núi Pal, buồn thay kết quả vẫn không có thu hoạch như cũ.

Trong lúc cậu đang phân vân nên tìm một cái sơn động hay leo lên cây trú tạm một đêm thì gặp được tiểu quý tộc mình nhìn thấy ở trong chợ.

Đứa trẻ nhỏ này chắc cũng chỉ nhỏ hơn Tobby vài tuổi.

Hiện tại lại cả người đầy vết thương, muôn phần đáng thương ngã trước mặt cậu.

Gibran Keno bước nhanh đi tới bế tiếu quý tộc lên, suy đoán đứa trẻ này có thể đã gặp sự tình nào đó không tốt, trên gương mặt nhỏ nhắn dính đầy bùn đất, nhắm mắt ngất xỉu.

Phụ cận không có người khác, hiện trời cũng đã tối, không thể nhìn rõ đường để xuống núi.

Gibran Keno lẩm bẩm: “…… Haizz chỉ có thể chờ tới hừng đông ngày mai mới quay về Vias được.”

Cậu cúi đầu nhìn về phía tiểu quý tộc trong ngực, thở dài nói: “Hy vọng ngươi có thể kiên trì qua được đêm nay.”