Chương 25

*Hi~ để mọi người chờ lâu, do tính chất công việc với mình đang đam mê bộ "Khủng bố sống lại" nên tới nay mới đăng chương. Lịch đăng chương sẽ thay đổi đôi chút do mình bận cày truyện mất tiêu nhưng vẫn sẽ cố gắng edit chương mới cho mọi người ~~

Shazoi dự định thời gian báo danh sẽ kéo dài khoảng nửa tháng.

Ngay khi điều kiện trưng binh và quy định hạ thấp tiền thuế vừa được thông tri, toàn bộ bình dân và nô ɭệ thành Vias nhảy cẩng lên vui sướиɠ.

Còn bên phía bình dân với nô ɭệ thành Comoy dù ban đầu vẫn luôn cẩn thận dè chừng nhưng đến hiện tại đã bắt đầu ùn ùn kéo đến, nối liền không dứt.

Những ngày cuối chuẩn bị kết thúc thời gian báo danh, lượng người từ thành Comoy đột nhiên giảm mạnh.

Nguyên nhân là do Bá tước Beavis Eliot hạ lệnh không cho bất cứ ai ra khỏi thành trấn.

Có mấy lần kỵ sĩ đến trang viên mua lại những nô ɭệ đã thông qua kì báo danh và người nhà họ thì bị chủ trang viên ngang ngược không chịu thả người, dẫn tới xung đột, cuối cùng phải nhờ Walker William ra mặt giải quyết tranh chấp.

Đã hai tháng trôi qua từ lúc đợt báo danh kết thúc.

Shazoi tâm tình tốt dẫm lên ghế dựa, ghé người bên bệ cửa sổ ngắm cảnh biển, cánh tay phải của cậu đã gần khỏi hẳn, hiện tại không cần bó trước ngực như lúc trước.

Cậu nhấp nhẹ ly nước chanh Judith mang tới: “Beavis Eliot hiện tại mới phản ứng cũng đã chậm, những bình dân và nô ɭệ chưa kịp tới báo danh, lại không được cho phép rời khỏi thành, bọn họ lưu lại chỉ càng thêm hâm mộ và ghen ghét.”

Một khi lệnh cấm được cởi bỏ, số người bức thiết đến lãnh địa Vias sẽ càng ngày càng nhiều.

Đúng thật cậu có nói thời hạn đợt báo danh là ngày 15 của hai tháng trước, nhưng cũng đâu đề cập đến việc cậu sẽ không mở thêm cuộc báo danh nào nữa.

Những người muốn đến, Vias sẽ luôn hân hạnh đón chào.

Bình dân và nô ɭệ vượt qua đợt báo danh trở thành binh lính lần này đều dẫn theo người nhà sang.

Thương hội Bụi gai hoa hồng cũng từ đây mà thành lập, bắt đầu bán muối viên có phẩm chất tốt và tinh tế ra bên ngoài với giá thấp.

Trong lúc mà đồng vàng không ngừng chảy vào túi cậu, tỉ lệ cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo rốt cuộc cũng tăng thành 1%.

Shazoi nhịn không được cong mắt, trên mặt lộ ra ý cười, cậu xoay người dẫm lên ghế dựa ngồi xuống: “Judith, nhà cửa dưới chân núi được xây dựng gần xong chưa?”

Judith: “Sắp hoàn thành, thưa bá tước đại nhân.”

…………

Huấn luyện là việc cần thiết cho các tân binh.

Shazoi chỉ định địa điểm huấn luyện là dưới chân núi Pal.

Những bình dân và nô ɭệ thông qua đợt báo danh trở thành binh lính bình thường và bình lính dự bị cũng không nhàn rỗi.

Kỵ sĩ chỉ huy bọn họ đến chân núi xây dựng ký túc xá dành cho tân binh, sức lao động với các nguyên vật liệu như củi đá đều đã có sẵn, đối với mấy việc như này thì bình dân đặc biệt là nô ɭệ không xa lạ gì mấy, vì thế mà tốc độ xây dựng vừa nhanh vừa chỉnh chu.

Mười ngày sau, ký túc xá đã được xây dựng xong.

Walker William mang theo danh sách số lượng binh lính được ghi chép đưa tới lâu đài.

Binh lính bình thường là hai trăm năm mươi hai người, còn binh lính dự bị là ba trăm chín mươi tám người.

Số lượng bình dân báo danh phục dịch nhiều hơn so với nô ɭệ.

Một phần cũng do bình dân ở thành Vias đông hơn nô ɭệ.

Trên Tây Đại Lục, những thành trấn nhỏ có quy mô tương tự như Vias hay Comoy, dân cư tầm khoảng gần 2000 đến 3000 người, còn dân cư ở các thành trấn lớn có thể đạt đến một vạn người đã là không tồi.

Trong số đó kỵ sĩ có thể tác chiến chỉ khoảng gần đến 100 người.

Thời gian hơn nửa tháng báo danh đợt này có thể đạt được gần tới 700 người đã thật sự khó lường.

Lúc này hoàn cảnh ở chân núi Pal đã thay đổi hoàn toàn.

Cỏ dại với đá vụn đều được dọn dẹp sạch sẽ, cây cối xung quanh cũng bị chặt đi, chỉ chừa lại một lối đi, những gian ký túc xá hai ba tầng được xây dựng thành 1 hàng, bên cạnh là gian thực đường cung cấp bữa ăn miễn phí, bên còn lại là một nhà vệ sinh công cộng được xây cách đó không xa.

Đằng trước ký túc xá là một khoảng sân lớn trống trải được đặt không ít dụng cụ vận động.

Sau hai ngày để mọi người thích ứng chỗ ở mới cũng là ngày bá tước Desinia đại nhân đến đây kiểm duyệt.

Nhóm lính được kỵ sĩ dẫn ra sân xếp hàng.

Binh lính bình thường và binh lính dự bị chia nhau mỗi nhóm đứng một bên.

Mike Andrew đứng ở hàng binh lính dự bị, lắng nghe mọi người xung quanh thầm thì nói chuyện.

"Trưởng quan của nhóm binh lính bình thường là kỵ sĩ trưởng Walker William đại nhân, còn trưởng quan bên nhóm binh lính dự bị mấy người có biết là ai không?"

“Đương nhiên cũng là kỵ sĩ.”

“Không không, vị trưởng quan hiện tại không phải là kỵ sĩ, nhưng anh ta có lai lịch rất lớn nha.”

“Lai lịch như thế nào?”

“Nghe nói anh ta đã từng là kỵ sĩ trưởng ở vương quốc Gaynor, bởi vì phạm tội nào đó mà bị biếm thành nô ɭệ.”

"Bá tước đại nhân thời gian trước ở vương thành đã mua anh ta, sau đó anh ta lập công lớn khi đấu với bọn cường đạo trên núi Pal, vì chuyện đó mà bá tước đại nhân đã cởi bỏ thân phận nô ɭệ của anh ta, rồi cho y cơ hội đảm nhiệm chức trưởng quan của binh lính dự bị."

"Tôi cảm thấy cơ hội để vị đại nhân này trở lại thành kỵ sĩ hoặc thăng cấp thành kỵ sĩ trưởng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi."

Mike Andrew không kìm được hỏi: "Y lợi hại lắm à?"

Cậu biết người đang nói chuyện, là một nô ɭệ ở thành Vias.

Người nọ trả lời: "Đâu chỉ lợi hại, phụ thân ta mấy ngày trước trong lúc làm việc ở ruộng phơi muối, xa xa trông thấy vị đại nhân đó cùng đại nhân Walker William đang tỷ thí với nhau, các ngươi đoán xem ai thắng?"

Mike Andrew nghĩ, khẳng định là vị đại nhân kia.

"Là vị đại nhân đó đấu thắng."

Mike Andrew hỏi tiếp: “Vị đại nhân kia tên là gì?”

“Fernandez Edward.”

Mike · Andrew: “Hình như đại nhân Edward chưa từng xuất hiện ở đây thì phải.”

Cậu từ lúc đến đây chưa từng nhìn thấy y.

"Vị đại nhân đó ngày thường hay đi theo bên người bá tước đại nhân, hôm nay ngươi có thể nhìn thấy, y sẽ phụ trách việc huấn luyện sau này của chúng ta."

Mike Andrew đang định hỏi thêm thì đúng lúc này một kỵ sĩ gõ vang cái chiêng treo phía trước.