Chương 6

Gibran Keno không nhịn được quay đầu, dõi theo bóng dáng ba người họ rời đi, cậu đặc biệt chú ý đứa trẻ đang được ôm trong ngực, dáng vẻ trắng trẻo bụ bẩm, gia đình bình dân khó có thể nuôi dưỡng được đứa trẻ như thế.

Huống chi, nhìn sơ qua chất liệu quần áo và đôi giày cậu bé đang mang cũng biêt chúng có giá trị không hề nhỏ.

Cậu nhớ lại đôi mắt màu caramel xinh đẹp ngọt ngào mà mình đối diện vừa nãy, không khỏi chậc một tiếng, thầm nói: “…… Tiểu quý tộc.”

Việc đầu tiên Shazoi muốn làm nhất hiện tại không phải là tìm hiểu cuộc sống ở Desinia hay Visas mà là bằng mọi giá phải đem dãy núi Paul thu vào phạm vi lãnh địa của mình.

May mắn dãy núi này vẫn chưa thuộc quyền sở hữu của quý tộc nào cả.

Trước mắt cậu sẽ thỉnh cầu với quốc vương Gadaat, mong ngài ấy có thể ban tặng dãy núi Paul cho mình.

Và sau khi nắm trong tay được dãy núi, dựa vào số lượng cư dân và kỵ binh ít ỏi và tình hình nghèo nàn lạc hậu ở Visas như hiện nay, cậu phải tìm cách để có thể vừa khai thác trầm tích tự nhiên chứa quặng nhựa đường vừa bảo vệ nó khỏi tình huống bị các lĩnh chủ khác dẫn binh tới cướp.

Dù ở thế giới nào đi chăng nữa, nếu một nơi đang sở hữu mạch khoáng thì hiển nhiên nơi đó sẽ trở nên vô cùng trân quý và hiếm có.

Xa phu vung cái roi trong tay, điều khiển xe ngựa quay về lâu đài.

Judit và Kelly ngồi trong xe ngựa vẫn luôn xóc nảy không ngừng khi đi đường, nhìn tiểu bá tước dụi dụi mắt, tựa hồ đang rất buồn ngủ, không phải đợi lâu, cậu liền không nhịn được mà ngáp một cái, dựa đầu vào cánh tay Judit nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sao có thể đáng yêu đến thế cơ chứ.

Kelly lấy tay ôm ngực, không muốn dời ánh mắt đang ngắm tiểu bá tước sang chỗ khác, nhìn đôi lông mi vừa dài vừa cong, gương mặt thì phúng phính, làn da trắng nõn hồng hào, miệng hơi chu lên.

Ôi thần minh tại thượng.

Kelly không thể ngừng ca ngợi sự đáng yêu của tiểu bá tước với Sáng Thế Thần.

Quá thật muốn mệnh của mình mà.

[Đinh.]

Shazoi nhìn giá trị danh vọng trên giao diện hệ thống lại tăng thêm, từ 11 tăng lên 12 —— từ con số 0 đột phá lên 12 điểm, toàn bộ đều nhờ người hầu trong lâu đài cống hiến, bọn họ còn khá là vĩ đại khi không có kể công.

Cậu ấn vào icon có kiến trúc màu trắng.

Một người que nhỏ lập tức xuất hiện, kéo theo một cái khung tìm kiếm ——[Thư viện toàn năng vì ngài cung cấp thư tịch chuyên môn, thỉnh nhập tên hoặc nội dung thư tịch muốn tìm kiếm.]

Shazoi: “Sản xuất muối từ nước biển.”

[Đang trong quá trình tìm kiếm từ khóa " Sản xuất muối từ nước biển", mong ngài chờ một lát…… Đinh, đã tìm thành công 《Lịch sử ra đời của việc sản xuất muối từ nước biển 》, 《Giáo trình cụ thể về phương pháp sản xuất muối từ nước biển》 .]

Shazoi nhấn vào《Giáo trình cụ thể về phương pháp sản xuất muối từ nước biển》.

[Cần 20 điểm giá trị danh vọng để tiến hành trao đổi tư cách đọc《Giáo trình cụ thể về phương pháp sản xuất muối từ nước biển》.]

Thời điểm hệ thống xác nhận cậu có muốn đổi hay không, Shazoi liền lựa chọn không.

Cậu nhấp nhấp môi, chậm rãi mở mắt.

Judit liền thấy tiểu bá tước vốn đang dựa vào tay anh tựa hồ vì không được nghỉ ngơi tốt mà hơi xụ gương mặt non mềm, khóe miệng hạ xuống, bộ dáng thoạt nhìn có chút buồn bực không vui.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng Shazoi nói: “Bá tước đại nhân, sắp đến lâu đài rồi.”

Shazoi nhìn ra ngoài xe.

Từ chỗ này, cậu có thể nhìn rõ lá cờ đỏ tươi treo trên lâu đài phất phơ trong gió —— trên lá cờ có in hình bụi gai hoa hồng, biểu tượng cho quang huy (1) của gia tộc Desinia.

💬 Quang huy: vẻ vang, quang vinh, vinh diệu.



—— Vô số bụi gai nhọn màu đen sinh trưởng xung quanh đều phải thần phục dưới sự diễm lệ của đóa hoa hồng, sự giao thoa đầy tương phản giữa đỏ và đen, dù biết trước nguy hiểm nhưng vẫn không kìm được mà bị hấp dẫn.

Ở bất kì quốc gia nào, mỗi một gia tộc được truyền thừa từ thời xa xưa, đều có cho mình một biểu tượng riêng biệt —— nhằm đại biểu cho thân phận, quyền lợi và địa vị.

Quý tộc sẽ khắc biểu tượng đại biểu cho gia tộc lên toàn bộ đồ vật có thể đại diện cho bản thân.

Điển hình như huy chương có thể đeo trên người, lá cờ treo trên lâu đài, cỗ xe ngựa dùng để di chuyển khi ra ngoài…… Thậm chí ngay cả bộ giáp của kỵ sĩ cũng được khắc biểu tượng gia tộc.

Vừa về tới lâu đài, Shazoi liền đi vào thư phòng lấy một chuỗi chìa khóa.

“Judit, bật đèn dầu lên, đi với ta tới chỗ này.”

“Thưa vâng, bá tước đại nhân.”

Chỗ bọn họ muốn đến là một gian phòng nghiên cứu được kiến tạo dưới tầng hầm, nơi mà ngày trước lão bá tước vì trầm mê luyện kim thuật đã phái người chuyên môn đi bố trí.

Tầng tầng thềm đá uốn lượn đi xuống, vừa đặt chân lên bậc thềm cậu đã cảm nhận được sự trơn trượt do hơi nước đọng lại, mấy khe hở xung quanh thì mọc đầy rêu xanh, không những vậy cậu còn có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi vị của nước biển và mùi mốc toả ra từ phía vách tường ẩm ướt.

Xuống tới cuối bậc thềm là một cánh cửa sắt lớn bị khóa.

Shazoi quan sát độ cao chỗ đút khóa, trầm mặc giao chìa khóa cho Judit.

Judit tiếp nhận, mở cửa ra.

Một đống bụi bẩn và mùi mốc liền đập thẳng vào mặt.

Từ lúc lão bá tước Matt Desinia qua đời, không còn ai đi vào gian phòng này thêm một lần nào nữa.

Cho đến hôm nay.