Chương 74: Không có quỷ

Nha hoàn đang quỳ trên sàn bị nhét giẻ vào miệng nên chỉ có thể phát ra những âm đơn vô nghĩa để cầu xin.

Cố Cửu liếc mắt xem thử, người sống sau khi bị quỷ nhập vào thì thường sẽ bị kiệt sức bủn rủn, nhưng nha hoàn này tuy chật vật nhưng vẫn bừng bừng sinh khí, không hề suy yếu chút nào, hơn nữa trên người cô cũng không có âm khí bị nhiễm từ quỷ hồn. Chỉ bấy nhiêu điểm thôi cũng đủ để biết được cô không hề bị quỷ ám.

Ngay lúc này, Phong Linh đạo trưởng cũng tiến lên xem rồi lắc đầu, phán đoán không khác gì Cố Cửu: “Cô gái này rất bình thường, không bị quỷ ám.”

La Minh Thông nhíu mày: “Thật không có sao?”

Tất cả những người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía Phong Linh đạo trưởng, ngay cả mợ La cũng hé mắt ra nhìn.

“Không có.” Phong Linh đạo trưởng khẳng định.

La Minh Thông lại nhìn về phía Cố Cửu và Thiệu Dật, tỏ ý hỏi thêm lần nữa cho chắc.

Cố Cửu cũng lắc đầu: “Không có dấu hiệu bị quỷ nhập.”

“Không thể nào!” Tào Tử Bình vốn gục đầu im lặng từ nãy đến giờ bỗng ngẩng phắt lên phản ứng dữ dội: “Rõ ràng vừa rồi điệu bộ của cô ta giống y hệt Tiểu Ngọc Nhi!”

Cố Cửu và Thiệu Dật kinh ngạc nhìn Tào Tử Bình, gã chỉ là con rể của nhà họ La, lẽ ra phải không có liên quan gì đến Tiểu Ngọc Nhi mới phải, thế nhưng lời nói vừa rồi là lời khẳng định chắc nịch, chứng tỏ gã vô cùng quen thuộc với tác phong của Tiểu Ngọc Nhi, thậm chí chẳng kém La Minh Đạt là bao.

Nhưng lạ thay phản ứng bất thường của gã không thu hút được sự chú ý của La Minh Thông và vợ hắn, hai người vẫn điềm nhiên như không, chỉ có La Minh Nhã là mất bình tĩnh. Cô ta điên tiết gào lên: “Cái gì mà Tiểu Ngọc Nhi Đại Ngọc Nhi! Chẳng qua chỉ là một con hát đã chết mục xương mà thôi! Tôi thấy anh có điều gì mờ ám với con ả này nên mới lấy cớ che giấu, anh làm chuyện lén lút bị phát giác rồi đổ tội lên đầu người khác chứ gì!”

“Ta hoàn toàn không quen biết cô ta! Sao nàng cứ nhất định không tin ta chứ!” Tào Tử Bình bất lực thở dài.

“Anh…!”

“Đủ rồi!” Thấy bọn họ còn dây dưa mãi không dứt, La Minh Thông bực bội quát lên.

La Minh Nhã bị anh trai nạt ngang cắn môi không dám nói nữa, cô ta siết chặt chiếc khăn lụa trong tay, vò nó đến nhàu nát. Hò hét xong cả rồi cô tiểu thư này mới biết ngượng, chột dạ đưa mắt nhìn khắp một lượt các vị đạo sĩ đang đứng trong phòng, thấy không có ai nói gì bèn trừng mắt nhìn nha hoàn kia đầy căm hận. La Minh Nhã cố gắng lắm mới đè được cơn giận của mình xuống, rõ ràng là vẫn không hề tin lời giải thích của Tào Tử Bình.

La Minh Thông mệt mỏi nhìn thoáng qua nha hoàn vẫn còn quỳ bệt trên đất, phất tay ra lệnh cho gia nhân: “Nhốt cô ta vào phòng củi trước đi, sáng mai rồi tính.” Sau đó hắn đứng lên chắp tay cáo lỗi với hai nhóm đạo sĩ, lịch sự mời mọi người trở về phòng nghỉ ngơi.

Đã quá giờ ngủ từ lâu nên Cố Cửu vừa về đến phòng thì mắt đã díp lại. Cậu bò lên giường nằm cùng với Thiệu Dật, lại theo thói quen lăn sang tìm kiếm hơi ấm mà không hề chú ý thấy vẻ mất tự nhiên của sư huynh. Cậu lơ đãng nhìn Tiểu Đệ đang chạy lung tung trên chăn chơi trò đuổi bắt với mấy nhóc người giấy, suy tư nói: “Đêm nay vẫn có tiếng hát xướng nhưng sao không hề thấy dấu vết của quỷ hồn nhỉ, thật kì lạ.”

Tiếng ca thoắt ẩn thoắt hiện, tơ hồng không bị đυ.ng chạm, nha hoàn giả vờ bị quỷ ám, ngay cả nhóm người giấy cũng báo là không có quỷ khí, mà chính bản thân hai người cũng không cảm thấy gì, tất cả những điểm đó đều trở thành những câu hỏi không lời giải đáp.

Thiệu Dật cố gắng tĩnh tâm suy nghĩ vấn đề Cố Cửu vừa mới nói, sau đó đưa ra một suy đoán: “Có lẽ vốn không hề có quỷ.”

Cố Cửu trở mình nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay phải nhìn Thiệu Dật: “Sư huynh cũng nghĩ như vậy à?”

Thiệu Dật bỗng cảm thấy hơi căng thẳng vì ánh nhìn chăm chú của sư đệ, chỉ có thể khẽ gật đầu: “Ừm.”

Ngoại trừ những điểm đáng ngờ đã nói ở trên, còn có một vấn đề nữa, đó là Tiểu Ngọc Nhi đã qua đời năm năm rồi, tại sao đến bây giờ mới báo thù? Hẳn không phải là chết đuối thành quỷ nước, phải đợi mấy năm mới có cơ hội lên bờ như Lan Nguyệt dạo trước chứ? Có lẽ đúng như lời Thiệu Dật vừa nói, nhà họ La này không có quỷ thật. Thế nhưng việc hát tuồng kì dị vào ban đêm không phải là việc một người bình thường có thể tự mình dựng nên được, tạm thời chuyện này còn chưa có manh mối gì hữu ích, vì thế Cố Cửu và Thiệu Dật có nghi ngờ đấy, nhưng cũng không vội nói ra phán đoán của mình trước mặt người khác. Xét cho cùng thì việc truy tra có quỷ hay không cũng không phải phận sự của họ, hai sư huynh đệ chỉ nhận đơn hàng xem phong thủy mà thôi.



Xét thấy nhà này có quá nhiều hồ nước, dễ tích tụ âm khí nên hôm sau Cố Cửu đã yêu cầu quản gia lấp bớt hồ nước, núi giả cũng dọn đi cho thông thoáng và thay bằng vườn hoa.

Nhà họ La rất lớn, các khu nhà lại bài trí không giống nhau, vì vậy muốn bố trí phong thủy cần phải xem xét tổng quan để sắp xếp sao cho phong thủy ở từng nơi hô ứng với nhau và phù hợp với chỉnh thể.

Lúc Cố Cửu và Thiệu Dật đang được gia đinh dẫn đi xem một khu nhà thì tình cờ gặp một nhóm nha hoàn từ xa tiến lại. Bọn họ nhìn thấy hai người, biết đây là đạo sĩ được chủ nhà mời đến xem phong thủy bèn dừng lại chào. Cố Cửu và Thiệu Dật gật đầu, Cố Cửu để ý thấy một trong ba người đang bưng chén thuốc bèn hỏi: “Nhà có ai bị ốm à?”

Nha hoàn kia đáp: “Thưa, là lão phu nhân.”

Cố Cửu nghe nói vậy mới sực nhớ ra từ hôm qua đến giờ bọn họ chưa từng gặp bà kế La, người sắp được chúc thọ, mà chỉ thoáng nghe La Minh Nhã nhắc đến lúc tình cờ chạm mặt ngay cửa nhà mà thôi. Khi đó cô nàng nói mẹ mình bị kinh sợ vì việc quỷ ám trong nhà nên đổ bệnh.

Cố Cửu không hỏi thêm gì nữa, nghiêng người né sang một bên để cho các cô rời đi. Sau khi đến được nơi cần đến thì Cố Cửu đuổi khéo tên gia đinh dẫn đường đi, hai sư huynh đệ tự đi tìm hiểu khu nhà.

Cố Cửu nhìn thấy một hồ nước nữa ở trong sân, tặc lưỡi: “Chậc, bộ người nhà này sợ quỷ không đến thăm à, nhiều hồ như vầy đủ để tạo thành một Chốn Tụ Âm luôn rồi.”

Không biết trước đây lúc thiết kế nhà người nhà họ La mời ai xem phong thủy nữa, đến bây giờ nhà họ vẫn còn tạm yên ổn là vì họ đặt tượng linh vật Tỳ Hưu trước cửa và thần thú Li Vẫn* trên mái để chặn các vật hung tà.

Hai người cứ tiếp tục rảo bước về phía trước như thế thì trùng hợp làm sao lại đi đến một trong những chỗ xuất hiện tiếng hát ngày hôm qua. Đêm qua tơ hồng không phát huy tác dụng, bây giờ Phong Linh đạo trưởng và hai đạo đồng đang bận rộn giăng lại dây tơ và bày pháp trận. Hai sư huynh đệ không quấy rầy, chỉ đứng từ xa nhìn một chốc rồi đi khỏi.

Hai người đi đến một góc khá khuất, Cố Cửu đang định quay ra đường chính thì Thiệu Dật bên cạnh bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm vào bồn cây tùng cảnh cao khoảng một mét cách đó không xa.

Cố Cửu thấy vậy cũng lại gần nhìn thử nhưng không thấy điều gì bất thường, tò mò hỏi: “Sao vậy sư huynh?”

Thiệu Dật không nói gì, duỗi tay kéo ra một cái gì đó từ trên nhánh tùng rồi đưa cho Cố Cửu xem, là một sợi tóc đen khá dài.

Cố Cửu vẹt tán cây tùng ra nhìn sau đó chỉ vào một dấu vết trên nền đất, gọi: “Sư huynh, huynh nhìn xem cái vệt đó có giống dấu chân người không?”

Cây kiểng ở nhà họ La đa số được thiết kế dọc theo lối đi, khi người chăm sóc cây đến tỉa cành lá thì chỉ cần đứng bên đường làm là được, không cần phải vào sâu bên trong, vì thế xung quanh khu đất này có nhiều có dại mọc lên lúp xúp, những chỗ khác thì không sao, chỉ có chỗ Cố Cửu vừa chỉ vào là cỏ bị đè nằm rạp xuống đất hết cả như thể có người vừa giẫm lên.

Thiệu Dật nhìn kĩ một lát rồi khẽ gật đầu đồng ý, sau khi hắn giơ tay lên áng chừng và kết luận: “Là bàn chân của nữ giới.”

Sở dĩ Thiệu Dật có thể đoán biết đó là dấu chân của nữ là vì dấu chân này khá nông và ngắn, phụ nữ thường bước đi uyển chuyển chứ không mạnh bạo như nam giới cho nên dấu chân để lại thường không sâu.

Sau đó hai người muốn kiểm chứng đây có phải chỉ là trùng hợp hay không nên quyết định đi hết một lượt tất cả các điểm phát ra tiếng ca tối qua xem thử, quả nhiên ở tất cả các điểm đó đều có dấu chân để lại, có nông có sâu, không những vậy, trên những cành cây xung quanh đó cũng có vương lại tóc.

Cố Cửu nhìn mấy sợi tóc dài ngắn không đồng đều mình thu thập được, bỗng nói: “Sư huynh, huynh có để ý không, tất cả những nơi có dấu vết như thế này đều gần khu nhà La Minh Thông ở.”

Thiệu Dật gật đầu, có sợi tóc và dấu chân thì không nói lên điều gì, nhưng nếu xuất hiện ở nhiều nơi, hơn nữa còn là những nơi khả nghi thì không còn là trùng hợp nữa. Quỷ thì không có thực thể, không có dấu chân, cũng không thể có tóc vướng lại trên cây. Đến đây thì đã có thể khẳng định rằng chẳng có quỷ quái nào ở đây cả, là do có người rắp tâm quấy phá muốn đùa giỡn lòng người mà thôi.

Cố Cửu và Thiệu Dật gói mớ tóc kia lại, chuẩn bị trở ra đường cũ để quay về, thế nhưng khi hai người đi ngang một con đường nhỏ thì bất ngờ phát hiện La Minh Thông và Tào Tử Bình đang đứng trong cái đình giữa hồ. Cố Cửu lập tức lôi Thiệu Dật nấp vào một góc lén quan sát.

Hai người nọ đều đang có vẻ rất kích động, cứ anh một câu tôi một câu, hình như đang cãi vã về chuyện gì đó. Tuy nhiên cả hai người đều chú ý nén giọng nên với khoảng cách xa thế này Cố Cửu không thể nghe được, chỉ có vài tiếng nói vụn vặt vọng qua, thế nhưng cũng không rõ ràng.

Đột nhiên Thiệu Dật kéo tay Cố Cửu một cái, ra hiệu: “Nhìn bên trái kìa.”

Cố Cửu chớp mắt liếc qua hướng Thiệu Dật chỉ thì thấy ngay chỗ góc khuất đối diện với chỗ hai người đang đứng có một người cũng đang nghe lén câu chuyện. Người đó là mợ La, cô ta đứng đó im như pho tượng, không biểu lộ cảm xúc gì mà chỉ nhìn chằm chằm về phía hai người trong đình, cũng không có ý tiến lên can ngăn.

La Minh Thông và Tào Tử Bình không ở đó lâu, chỉ một lát sau đã ai đi đường nấy, nhưng lúc rời đi mặt ai cũng hầm hầm tỏ rõ vẻ không vui, đợi cho hai người đi khuất rồi mợ La cũng bước khỏi chỗ nấp đi mất hút.

Cố Cửu và Thiệu Dật chờ thêm một lát để xác định không còn ai qua lại nữa mới bước ra. Cố Cửu hạ giọng nói: “Kẻ tên Tào Tử Bình này khách sáo khiêm tốn với quản sự, thậm chí trước mặt La Minh Nhã còn tỏ vẻ nhu nhược đớn hèn, mới hôm qua cũng rất tôn trọng La Minh Thông mà bây giờ lại bỗng dưng dũng cảm đi đối nghịch với La Minh Thông, huynh nói có lạ không cơ chứ?”

Thiệu Dật nói: “Mợ chủ nhà này cũng rất kì quặc.”

Cố Cửu nói: “Đệ thấy người nhà họ La này ai cũng kì quặc cả. Huynh nhớ lại La Minh Đạt xem, y cứ một hai nói rằng mình sợ ma, nhưng đệ lại cảm thấy y không hề sợ chút nào.”

Nói đi nói lại, người trông có vẻ bình thường nhất trong nhà này lại là cô út đanh đá La Minh Nhã.

Tối hôm đó, La Minh Thông gọi hết thảy người trong nhà ra, đồng thời cũng mời các đạo sĩ đến, mọi người tập hợp ở phòng khách để cùng nhau đối phó với tiếng hát xướng đêm nay.

Mớ tóc gom được hồi chiều Cố Cửu vẫn để nguyên trong tay áo không hề giao ra, hai người tỏ ra bình thản như chẳng hề biết manh mối gì. Họ sẽ không nói cho La Minh Thông biết bây giờ, đây vốn là ân oán của người sống, họ chỉ bắt quỷ chứ không nhúng tay vào chuyện riêng của người khác, cứ án binh bất động xem diễn biến thế nào đã.

Trong phòng khách, La Minh Đạt bị “áp giải” tới thoải mái vắt chéo chân gác lên ghế tựa, vừa ngáp vừa xách mé Tào Tử Bình: “Em rể à, anh nghe nói cậu lên giường với một đứa hầu trong nhà hả?”

Tào Tử Bình nghe thấy bèn buông vội tách trà trong tay xuống, mặt đen thui, nói: “Đại ca nói bậy cái gì vậy, đệ đã nói cô ả kia bị Tiểu Ngọc Nhi nhập vào cơ mà!”

Trước mặt người ngoài, thái độ của Tào Tử Bình đối với hai anh em nhà họ La khác nhau một trời một vực, thế nhưng La Minh Đạt không thèm để ý, hoặc có thể nói y đã quen rồi. La Minh Đạt cười ha hả, liếc nhìn Tào Tử Bình một cách châm biếm: “Ta có nghe nói rồi, Tiểu Ngọc Nhi ha…”

Theo lời nói của La Minh Đạt, chiếc khăn trên tay La Minh Nhã “roẹt” một tiếng đứt làm đôi, vẻ mặt cô ta cũng y như chiếc khăn trên tay vậy, nhăn nhúm.

Cố Cửu ho khan một tiếng để đánh tan bầu không khí ngượng ngập này. Cậu tìm đề tài hỏi La Minh Thông:”Không biết ngài đã xử lý nha hoàn kia thế nào?”

La Minh Thông nghe Cố Cửu hỏi mới rời mắt khỏi vị đại ca nói năng văng mạng kia của mình, trả lời: “Vẫn đang bị nhốt, đợi xong xuôi chuyện này tôi sẽ tống cổ cô ta đi.”

La Minh Thông nói nghe nhẹ nhàng thế thôi chứ xem vẻ mặt căm thù méo mó của La Minh Nhã thì Cố Cửu đồ rằng chuyện này còn chưa kết thúc đâu.

Cố Cửu nhấp một ngụm trà, âm thầm suy nghĩ: Rõ ràng cô gái kia không hề bị quỷ ám, tại sao lại phải giả vờ? Là giống như lời La Minh Nhã nói, cô ta thực sự qua lại với Tào Tử Bình rồi bị phát hiện nên mới dùng cách đó để thoát tội? Hay là có ai khác đứng đằng sau thao túng toàn bộ màn kịch này? Mà nếu như vậy thật thì đó là ai? Mục đích của người đó là gì?

*Li Vẫn: Một đứa con khác trong chín đứa con của rồng, là linh vật có đầu rồng, miệng rộng, thân ngắn. Tương truyền Li Vẫn thích ngắm cảnh và thường giúp dân diệt hỏa hoạn nên được chạm khắc làm vật trang trí trên nóc các cung điện cổ, chùa chiền, đền đài… ngụ ý cầu trấn hỏa, bảo vệ bình yên cho công trình.