Chương 3: Không được thì thuốc

Lại một đêm không ngon giấc, Trương Linh Linh uể oải vươn vai, chợt cô ngửi thấy mùi thơm nức liền đi theo hương thơm đó.

"Em dậy sớm vậy?"

Mục Dương đẩy gọng kính cười hiền hòa, hắn mặc áo sơ mi trắng và quần tây sáng màu kèm theo cặp mắt kính trông thật tri thức, đạo mạo.

Trương Linh Linh chính là mê đắm dáng vẻ thư sinh, dịu dàng này của hắn. Cô đưa tay vuốt vuốt lại tóc.

"Anh về khi nào vậy?"

"Tối qua anh về rất khuya thấy em đã ngủ nên không làm phiền."

Vừa nói Mục Dương vừa dọn thức ăn ra bàn, nhẹ giọng hỏi: "Em ăn sáng với anh luôn nhé?"

"Dạ được."

Trương Linh Linh không khách sáo ngồi vào bàn, thật ra đây là không phải lần đầu. Tuy Linh Linh chỉ là khách thuê nhà nhưng Mục Dương lại đối xử như người thân. Thường hay mời cơm cô, ở nhà nấu cơm cũng làm dư cho cô một phần. Ban đầu Linh Linh cũng từ chối nhưng không thể cưỡng lại vẻ đẹp trai và thức ăn ngon, càng về sau cả hai càng thân thiết giống như anh em ruột thịt. Chính vì thế Trương Linh Linh luôn tự trách khi lại có ý đồ đen tối với Mục Dương.

Trong bữa cơm, Linh Linh có cảm giác cô và hắn như là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Suy nghĩ chợt thoáng khiến Trương Linh Linh đỏ mặt, bản thân ngày càng không đứng đắn.

Đối diện với Mục Dương đẹp trai, bảnh bao khó trách Trương Linh Linh có suy nghĩ như vậy, động tác khi ăn phi thường ưu nhã khiến người ta xao xuyến, sóng mũi cao ráo, đôi môi nhai nuốt ngọt liệm, thật muốn làm thức ăn, mặc cho Mục Dương nhai nuốt. Hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu, Mục Dương ưu tú như vậy sao có thể thích con nhỏ ý niệm xấu xa như cô.

Trương Linh Linh trong lòng có quỷ, chột dạ mở miệng nói chuyện nhằm dời đi suy nghĩ của bản thân: "Công việc của anh gần đây rất bận sao?"

"Ừm, nhưng đã làm xong bây giờ không bận nữa."

Trương Linh Linh bắt đầu tò mò: "Anh làm công việc gì vậy? Em thấy thời gian không cụ thể cho lắm."

"À... Anh mở một công ty vận chuyển, khi nào có đơn hàng mới làm không thì nghỉ."

Hắn nói thản nhiên, tim không đập, tay không run.

Trương Linh Linh chẳng mảy may nghi ngờ, cúi đầu tiếp tục ăn. Vô tình để sốt cà chua dính lên áo. Cô luống cuống lên đây là áo trắng rất khó giặt ra hơn nữa lát nữa cô phải tới tòa soạn nộp bản thảo. Vẫn là Mục Dương biết quan tâm người khác, hắn lấy khăn lau cho cô. Vết bẩn ở ngay trên ngực trái, hắn cầm khăn lau tới lau lui lau một lát làm Linh Linh nảy sinh cảm giác lạ. Mỗi lần tay hắn lướt qua bầu ngực cô đều như có điện chạy qua, những giấc mơ xuân nóng bỏng lần lượt hiện lên trong tâm trí.

Còn hắn, tay sớm đã nổi gân xanh vì kiếm chế xúc động muốn được giày vò, xoa bóp quả đào trong tay, bàn tay hắn rõ ràng đã bao trọn bầu ngực chỉ cần cụp ngọn tay một cái liền bắt trọn ngọt ngào, hắn nổ lực kiềm chế đến khó khăn.

Trương Linh Linh không hề phát hiện bất thường của hắn, cô chỉ lo sợ hắn biết được suy nghĩ của mình bèn cầm lấy khăn, đẩy tay hắn ra.

"Để em tự lau."

Mục Dương khôi phục dáng vẻ chính nhân: "Xin lỗi!"

Trương Linh Linh phát hoảng, trời đất không phải cô nghĩ anh xàm sỡ mình mà cô sợ ngược lại, vội lên tiếng giải thích: "Không phải, em không có ý đó."

Nói xong Linh Linh muốn cắn lưỡi, càng muốn giải thích càng rối, cô bèn im lặng ăn tiếp.

...

Đến một tiệm bánh ngọt, cô bực nhọc kể lại chuyện vừa rồi cho Hạ Ngưng nghe. Cô nàng cười đến sắp nội thương.

"Cậu thật sự nói vậy sao?"

"Có gì đáng cười chứ?"

Hạ Ngưng cười nghiêng ngã: "Tớ thấy cậu mau đem chuyện này việc thành tiểu thuyết đến lúc đó chủ biên sẽ duyệt ngay cho cậu."

"Cậu đừng đùa nữa, tớ đang lo sắp chết đây. Hình như tớ không chỉ có cảm giác mà ngày càng muốn Mục Dương rồi, kiểu thích anh ấy đấy."

Hạ Ngưng phóng khoáng: "Thích thì tới luôn, sợ gì?"

Trương Linh Linh u sầu: "Sợ anh ấy không thích tớ, không chấp nhận tớ."

"Cậu nghĩ nhiều rồi, đúng là đầu óc của nhà văn. Tớ nói cho cậu nghe, cậu cứ dũng cảm tỏ tình, nếu mà anh ấy từ chối thì cứ đẩy lên giường dùng mỹ nhân kế, không được thì hạ thuốc, trực tiếp ngủ với nhau cho bớt chuyện."

Trương Linh Linh đỏ mặt tía tai: "Hạ Ngưng cậu không sợ bị quả báo hả?"

"Quả báo gì chứ? Cậu nghĩ kĩ xem, một người đẹp trai, ga lăng, bảnh bao như Mục Dương biết bao người muốn có được, cho dù ngủ một đêm rồi chia tay cũng không lỗ, Linh Linh cậu hãy dũng cảm lên."

"Hạ Ngưng, quen cậu lâu vậy tớ không biết cậu lại xấu xa đến thế."

Hạ Ngưng phất tay: "Thường thôi!"

"Nhưng mà thư ký chủ tịch như cậu rảnh rỗi lắm hả? Tớ gọi liền có mặt."

Hạ Ngưng xua nịnh: "Cậu không biết sao? Trong lòng mình cậu còn giữ vai trò quan trọng hơn chủ tịch, yêu cậu nhất trên đời."

Trương Linh Linh khinh bỉ: "Cậu thôi đi."

Ngồi được một lúc thì Hạ Ngưng phải quay về tập đoàn. Trước khi đi còn không quên dặn dò: "Linh Linh, cậu hãy sống thật với cảm xúc của mình, đừng kiềm nén sẽ không tốt đâu."

"Cậu lắm chuyện thế?"

Sau khi Hạ Ngưng đi, Trương Linh Linh không vội về mà lấy máy tính ra lên ý tưởng cho bộ tiểu thuyết mới. Mặt trời xuống núi, Trương Linh Linh lúc này mới chịu gập máy tính lại về nhà.