Chương 15

Mọi người vây quanh một nữ tử mặc áo màu vàng nhạt, nhẹ nhàng an ủi.

Không ít đệ tử nam nhìn thấy mỹ nhân trước mắt rơi lệ, trong lòng thương tiếc nhưng lại càng thêm oán hận Mộ Thiển.

Cuối cùng, có một đệ tử thẳng thắng mở miệng mắng: "Theo ta thì Mộ Thiển đáng đời! Một phế vật không thể tu luyện, lại còn chiếm dụng tài nguyên của tông môn, chết đi mới tốt!"

Lời này vừa nói ra, không ngờ lại được không ít người hưởng ứng.

"Đúng vậy, mười năm rồi, vậy mà thậm chí còn không lên nổi linh giả."

"Hơn nữa ở đại hội tông môn năm ngoái, Mộ Thiển thật sự làm mất hết mặt mũi của tông môn chúng ta!"

Càng nói càng phẫn nộ.

"Sao các sư huynh sư đệ có thể nói Mộ sư tỷ như vậy?" Diệp Uyển Oánh vẫn đang khóc, cặp mắt đỏ hoe: "Mộ sư tỷ chỉ không có linh căn thôi mà, các ngươi thật quá đáng!"

"Uyển Oánh sư muội, bọn ta biết muội là người tốt." Một vị sư huynh thở dài, nhẹ giọng nói: "Nhưng Mộ Thiển không đáng để muội đối xử với nàng ta như vậy, nhất định đừng khóc người đổ bệnh đấy nhé."

Diệp Uyển Oánh nghe vậy, quả nhiên ngừng nức nở nhưng ngay sau đó, nước mắt nàng ta lại chảy nhiều hơn: "Đều tại ta không tốt, nếu không phải ta kéo Mộ sư tỷ đi chơi thì chắc chắn tỷ ấy sẽ không xảy ra chuyện."

Vị sư huynh kia lại lên tiếng: "Uyển Oánh sư muội, muội làm rất đúng, Mộ Thiển xảy ra chuyện thì không sao nhưng nếu muội xảy ra chuyện thì Tinh La tông sẽ tổn hại lớn."

Ngụ ý là Mộ Thiển chết là rất đáng.

Diệp Uyển Oánh ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ: "Thật, thật sự không phải lỗi của ta sao?"

Sư huynh quả quyết: "Tất nhiên không phải."

Để Uyển Oánh sư muội của hắn ta yên tâm, hắn bổ sung thêm: "Huống hồ đã bảy ngày trôi qua rồi, bây giờ Mộ Thiển chắc chắn đã..."

Hai chữ đã chết còn chưa kịp nói ra thì từ xa bỗng truyền đến một giọng nói mơ màng như sương mù.

"Các người đang làm gì vậy? Sư muội sao thế, sao lại khóc như vậy?"

Vừa dứt lời thì không khí lập tức đông cứng!

Tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi.

Mà nghe thấy giọng nói này, cơ thể Diệp Uyển Oánh lập tức cứng đờ, nàng ta không thể tin được ngẩng đầu nhìn lên.

Khi nhìn thấy thiếu nữ mặc áo tím có chút gầy yếu nhưng thân hình lại thẳng tắp kia, trong đôi mắt long lanh của nàng ta hiện lên vẻ kinh sợ.

Trong phút chốc, nàng ta quên mất cả việc khóc.

Không, sao Mộ Thiển lại ở đây, không phải nàng ta đã...

"Các vị đồng môn, sao lại nhìn ta như vậy?" Quân Mộ Thiển có vẻ hơi bối rối: "Trên mặt ta có gì sao?"

Trên mặt thì tỏ ra bối rối nhưng trong lòng lại thấy buồn cười không thôi.

Chậc, quả nhiên là đang khóc thương cho nàng.

Đã bảy ngày rồi mà vẫn còn khóc.