Chương 8

Lý Thanh Thanh hoảng sợ, quỳ xuống nắm chặt bụng nhỏ: "Tôi đã đưa tất cả những thứ có giá trị cho các người rồi! Tôi còn đang mang thai, cầu xin các người buông tha cho tôi đi!"

Đáng tiếc, này không thể khiến những kẻ cưỡng bức thương xót.

Hai người bọn họ bị tách ra, đều đã bị tra tấn đến mức hơi thở thoi thóp.

Ngay khi bọn lừa đảo định bỏ chạy, Trương Tiểu Phàm đột nhiên hét lên một tiếng, lao vào bọn chúng rồi xông ra khỏi cửa.

Hắn nhìn thấy Lý Thanh Thanh không mảnh vải che thân, cả người đầy vết thương nằm gục ngoài cửa.

Hắn bi thương hô to một tiếng, muốn bò đến bên người Lý Thanh Thanh.

Bọn lừa đảo sợ bị phát hiện, lại tàn nhẫn mà tách hai người ra, bóp cổ bọn họ đến chết, rồi vứt xác một người xuống sông, một người phơi thây ngoài bãi đất hoang.

Rõ ràng chỉ còn một tháng nữa, là đến ngày cưới của cặp đôi này.

Nhưng hai người yêu nhau lại không thể gặp nhau, đôi uyên ương bất hạnh chết trong phòng tân hôn.

Đôi mắt thâm tím của Lý Thanh Thanh lăn xuống giọt nước mắt lạnh lẽo: “Tôi tìm không thấy anh ấy.”

“Cầu xin ngài đạo sĩ, thay tôi tìm kiếm thi thể của Tiểu Phàm.”

“Nếu không gặp được anh ấy, tôi sẽ không đi đầu thai.”

“Chỉ khi thi thể của chúng tôi được chôn cất, mới có thể cùng nhau nhập luân hồi.”

“Tôi còn chưa kịp nói với anh ấy biết tôi đang mang thai…”

Dựa theo manh mối, tôi tìm thấy nơi thi thể của Trương Tiểu Phàm bị vứt bỏ.

Hắn vẫn luôn lang thang ở đó, dường như đang đợi người nào.

Vì không làm hỏng hiện trường vụ án.

Càng vì làm hung thủ phải chịu hình phạt thích đáng.

Vì thế, một người hai quỷ, quyết định diễn một vở kịch.

Đạo sĩ nhìn người đàn ông béo bị trói chặt bên cạnh, tức giận nói:

“Mày muốn làm gì?”

Tôi cười nói:

“Làm mai qua livestream chứ sao! Ông mới chính là khách hàng mục tiêu của tôi đấy.”

“Mỗi đêm ông và thằng nhóc đứng đầu bảng xếp hạng đều xem livestream của tôi, ông tưởng tôi không biết à?”

“Một người thì bình luận ác ý, một người thì tặng quà, sau đó thì lén hăm dọa tôi phải trả lại quà.”

“Tôi biết các ngươi đã quan sát tôi từ lâu rồi, biết tôi sống một mình, nên đã sớm bày bán ở ngã tư đường mà tôi hay qua lại.”

“Chủ quán nướng đã bán hàng nhiều năm, nhưng lại không bao giờ nói chuyện với ông, tôi liền biết ông là kẻ mới xuất hiện gần đây.”

“Ông bảo gã béo giả thần giả quỷ đến nhà đòi tiền."

"Còn ông thì nhân cơ hội lừa tôi nói có thể đến nhà trừ tà."

"Nếu tôi sống một mình, các người sẽ tiến thêm một bước xâm hại tôi phải không?"

"Hừ, không nghĩ tới các người mới là con mồi."