Chương 36

Người máy và quân đội của trung tâm an ninh nhanh chóng được điều tới hành tinh xanh. Họ có nhiệm vụ hỗ trợ và điều tiết tình hình đang diễn ra

Rất nhiều thú nhân bị thương bị cưỡng chế đưa đi, những thú nhân thích ứng được thì họ không động đến, chỉ cho người máy mini bám theo để phòng trừ trường hợp xấu xảy đến

Hàng chục phi thuyền khổng lồ của trung tâm bắt đầu tạo mưa nhân tạo ở nửa cầu bị hạn hán, lực lượng quân nhân thì bắt đầu tiến vào nửa cầu còn lại bị bao phủ bởi tuyết lạnh. Khu vực này có độ khó cao, robot khó lòng thực hiện được nhiệm vụ ở nơi này nên người của quân đội được đưa đến để làm điều đó

"Báo cáo, chúng tôi đã tiến vào khu vực nửa bán cầu, thời tiết hiện tại đang có bão tuyết nhỏ, nhiệt độ là âm 21 độ. Chúng tôi sẽ tiến tới vị trí cuối tín hiệu của ngài Raymond trong 3 tiếng nữa"

"Được, cứ duy trì đội hình, cố gắng đẩy nhanh tiến độ lên, cơn bão tuyết sẽ tới trong khoảng 5 tiếng nữa"

Đoàn đội vừa gửi báo cáo về trung tâm. Ngoài mục tiêu cứu trợ các hoá thú thì họ còn có nhiệm vụ tiên quyết là tìm và nắm bắt tình hình của ngài thân vương đang mất tích

Cùng lúc người của trung tâm an ninh tiếm vào thì bên tinh tặc cũng cử một đội tinh nhuệ xuống để tìm thủ lĩnh của họ. Dự là hai phe đối sẽ chạm mặt nhau nếu cứ theo lộ trình này mà đi

"Nhanh lên, tín hiệu cuối của phi thuyền đại ca ở phía này. Tiến lên, nối tiếp nhau mà đi, đừng có đi ra xa mà lạc mất xác đấy !"

"Vâng...!"

[...]

Trong khi bên ngoài đang xảy ra biến động lớn thì Quan Mộc và ba nhóc lông xù của cậu bên này vẫn ngủ quên trời quên đất ở trong nhà

"Hơ....ơ...hắt xì...!"

Quan Mộc vì cú hắt hơi mà tỉnh ngủ. Hệ thống nói cho cậu biết bây giờ đã là giữa trưa nhưng cậu nhìn ra ngoài thì thấy trời vẫn tối đến âm u, chẳng có điểm nào là giống thời tiết trưa hè cả

Cậu không ngờ hành tinh này lại có chuyện xoay chuyển thời tiết ảo diệu như vậy, vốn nghĩ nơi này chẳng khác gì trái đất thời xưa nhưng có lẽ vẫn có điểm khác nhau. Thiên tai nơi này còn khốc liệt hơn cả quê hương địa cầu của cậu

"Nào, mấy đứa mau dậy đi...mau nào...!" Quan Mộc đem ba nhóc nhà mình lôi ra khỏi ổ chăn

À...không đúng lắm, là hai nhóc mới chính xác. Thời tiết đột nhiên trở lạnh như vậy đã làm cho gấu mạp nhà cậu tiến vào thời kì ngủ đông, cậu biết cơ chế tự nhiên này của gấu nên cũng không đả động gì đến nhóc mập

Đắp thêm cho nhóc ấy một cái chăm, điều chỉnh nhiệt độ nhà cho ấm thêm chút nữa. Gấu nâu cứ vậy liền thoải mái mà ngủ một giấc thật ngon

Sư tử và cáo nhìn một màn săn sóc này, mặt hai đứa tỏ rõ vẻ ghét bỏ con gấu mập ngu ngốc lại hay làm nũng này. Ngủ thôi mà cũng được cậu chăm đến tận răng trong khi hai đứa nó thì bị cậu lôi kéo ra khỏi ổ bông ấm áp

"Gầm...gừ...rừ...!" Sư tử cất tiếng phản đối, nó muốn quay trở lại ổ nằm, nó cũng muốn ngủ đông

"A...không được đâu. Em đâu có cơ chế ngủ đông. Mau, dậy để đi săn đi không là sẽ chết đối đây...!"

"Gầm gừ...!!!" Thật bất công ! Con gấu thúi đáng ghét !

Cáo đỏ thừa cơ cậu đang dạy dỗ sư tử cũng lén trở lại ổ nằm. Cuộn người nằm con chưa đủ ấm ổ nằm đã bị cậu tóm về, lần nữa bị đem ra khỏi ổ chăn ấm áp

Cáo cũng thấy tủi thân rồi, mắt ướt nhoà nhìn cậu lấy lòng, diễn một màn hồ ly mê hoạch phàm nhân nhưng bất thành

"Hai đứa phải đi săn. Không đi săn thì sẽ phải nhịn đói đó, anh không nuôi nổi đâu !"

Thật ra là nuôi nổi nhưng cậu không muốn hai đứa nhóc này lười biếng và ỷ lại mình nên vẫn kiên quyết để hai đứa ra trận

Quan Mộc tinh thần hăng hái, mở cửa nhà chuẩn bị bước chân ra ngoài khởi động chào một ngày mới thì đã bị hiện thực tát cho một cái đau điếng

Vù...vù...vù...từng cơn gió tuyết lạnh lẽo thôi qua khiến cậu bỗng chốc nổi hết cả da gà, run lên bần bật

Thôi được rồi, như này thì đúng là không ổn !? Cậu đóng sầm cửa lại ngăn trở cái lạnh ùa vào trong. Quay đầu lại thì thấy hai nhóc lông xù vẫn đang đứng đó nhìn cậu. Quan Mộc cũng nhìn chúng, sau đó lại quay sang nhìn hệ thống...! Nè, giúp tôi chút đi !

[...]

Người dân của tinh tế đang nháo nhào hết cả lên vì trận thiên tai hiếm có xảy tới với hành tinh xanh. Quân đội của trung tâm an ninh luôn cập nhật tình hình và báo cáo rằng họ đang nỗ lực khắc phục mọi thứ và đều trong tầm kiểm soát nhưng tin tức về sự kiện này vẫn được dư luận đẩy lên vao ngất ngưởng, trăm người ngàn ý, đều đang hướng về phía trung tâm an ninh đòi lời giải thích, ít nhiều gì họ cũng muốn nhìn thấy hình ảnh thực tế chứ nói miệng không bằng không chứng thì ai mà tin cho được

[ Hình ảnh đâu...mau mang ta đây đi, con trai tôi còn đang ở đó đó ]

[ Trung tâm an ninh sao cứ lấp lửng vậy, mau mau mang thương vong đưa ra đây đi, lừa dối người dân như vậy mà được sao !? ]

[ Mong mọi người đều bình an, lần trước xem thấy thảm hoạ trên sóng livestream của cậu bản nhỏ làm tôi sợ chết đi được...khốc liệt lắm luôn....]

[ Giống lầu trên, mà sao bên trung tâm lại báo là hạn hán diện rộng vậy, rõ ràng là thấy bão tuyết mà !?? ]

[ Eo ôi, đừng bảo giống như mấy truyện bổ não mà tôi hay đọc đấy nhé, thiên tai chia đôi thời tiết trên đó ra thật à !??? ]

[ Nói gì nghe vô lý vậy !? Nếu thật như thế thì tôi liền xung phòng đi làm cứu trợ, thiên tai thì cũng phải có tính khoa học đi chứ ! ( cười bạn ngu ngốc ) ]

[...]

Tình hình dân chúng đang rất đáng quan ngại, tỷ lệ chống đang ngày càng dâng cao khiến trung tâm an ninh rối hết cả lên

Phó chủ quản Victor đang xử lý vấn đề cứu trợ đến hoa mắt chóng mặt, nay lại xảy ra thêm chuyện. Anh gãi đầu giọng đầy bực bội

"Đúng là loạn hết cả lên !!!"

Đúng lúc Victor còn chưa nghĩ ra cách giải quyết thì quang não đã nhảy lên thông báo về buổi phát sóng của cậu

"Đúng rồi ha !?"

"Mau !! Gọi mấy người bên tin tức đến, chiếu phát sóng của phòng live "Nông trại của gấu bắc cực" lên các màn lớn cho tôi"

Victor cười khoái chí. Người dân muốn xem tình hình, họ không quay chụp được gì nhưng có người khác vẫn làm được. Giờ thì thoả mãn để họ muốn xem thì xem thôi...

======

Tui chưa check lỗi chính tả :))) để đây hôm nào rảnh thì beta