Chương 10: Chú à, chúng ta đâu có quen

“Đe dọa cô thì sao hả? Loại người như cô chẳng mua nổi căn nhà mà dám hống hách trước mặt tôi á?”

Ông già kia không phát hiện ra sắc mặt Cố Ninh ngày càng khó coi, vẫn tiếp tục châm chọc.

“Dạng không có một xu dính túi như cô còn không xứng xách giày cho chúng tôi.”

“Ối trời ơi…”

Bỗng nhiên một tiếng hét thảm vang lên, ông già kia ngồi huỵch mông dưới đất, vô cùng chật vật.

“Ấy ấy sếp Vương, anh không sao chứ?”

Trương Lệ ở bên cạnh nhanh chân tiến đến đỡ ông già đứng dậy.

Ông già vừa mới đứng vững còn đang thấy quái lạ tại sao bản thân lại đột nhiên trượt chân vậy nhỉ?

Nhưng ông ta không nghĩ nhiều, chỉ vào hai người Lâm Sênh và Cố Ninh, dự định mắng hai người tiếp, kết quả ông ta lần nữa ngã xuống đất, lần này sọ não bị va đập còn mạnh hơn lần ngã trước.

Ông già lập tức ôm mông mà hét to.

Cố Ninh ngáp một cái, loại người này là phải xử lý, ha hả.

“Ôi chao, đáng thương ghê.”

Ông già nghe thấy Cố Ninh giễu cợt mình thì nổi điên ngay. Ông ta chật vật đứng dậy, hung tợn đi đến trước mặt Cố Ninh, dự định cho cô biết thế nào là nhiều chuyện thì…

Tay ông ta mất không chế tát thẳng mình một cái.

“?”

“Có vẻ ông cũng biết bản thân nói chuyện khó nghe nhỉ. Nể tình ông thành khẩn như vậy, tôi sẽ không tranh cãi với ông nữa. Cô dẫn tôi đi xem nhà đi.”

“Còn nữa, những ngày này quý ngài nhớ cẩn thận với phụ nữ đó, không chừng ngày nào đó ông sẽ bị phụ nữ hại chết tươi đấy.”

Cố Ninh nhìn ông già đang ngạc nhiên đứng tại chỗ kia, cùng với Trương Lệ mang vẻ mặt hoảng sợ đứng đằng sau, khóe môi hơi cong cong.

Vốn dĩ họ vẫn có thể bình an vượt qua một khoảng thời gian, nhưng sao cứ thích chọc mình thế nhỉ?

Lâm Sênh từ đầu đến giờ vẫn còn đang ngơ ngác chưa tỉnh hồn chớp mắt hai cái, cô ấy quả thật không thể tin nổi.

Cuối cùng cô ấy bị Cố Ninh kéo ra khỏi hiện trường mới lấy lại tinh thần.

“À thì, hôm nay cảm ơn cô đã giúp tôi.”

“Không cần cảm ơn, không phải tôi giúp cô đâu, tôi chỉ vì bản thân thôi. Cô dẫn tôi đi xem nhà đi.”

“À à à, được.”

Lâm Sênh đưa cho Cố Ninh một ít ảnh nhà ở, bảo cô lựa chọn vài tấm.

Cố Ninh nghiêm túc nhìn hình ảnh, chọn lựa mấy tấm có bố cục phong thủy khá tốt đưa cho Lâm Sênh.

Sau đó Lâm Sênh mang theo Cố Ninh đi đến những địa điểm đó trước.

Những nơi đó đều nằm gần rìa trung tâm thành phố, thậm chí còn có hai nơi gần ga tàu điện ngầm nên vấn đề giao thông khá thuận tiện.

Cố Ninh dạo quanh các nơi, cuối cùng lựa chọn căn nhà gần ga tàu điện ngầm. Căn nhà có ba phòng ngủ, ngoài ra một phòng khách hai phòng vệ sinh, mỗi tháng 3800 tệ.

“Cô Cố, cô xác định cô muốn ở đây sao? Nếu đã xác định vậy tôi giúp cô liên hệ chủ nhà nhé.”

“Tôi chọn nơi này, bây giờ cô gọi chủ nhà tới ký hợp đồng luôn đi, tôi trả trước hai mươi nghìn tệ.”

Thật ra Cố Ninh liếc mắt một cái đã nhìn trúng căn hộ này, đây không chỉ là căn nhà có giá cả phải chăng nhất trong những căn còn lại, mà cũng là căn có phong thủy tốt nhất.

Chẳng qua vì hình thức bên ngoài nên cô mới để Lâm Sênh dẫn cô đi xem hết một lượt.

Tuy Lâm Sênh mới đến không lâu nhưng làm việc rất nhanh nhẹn, chỉ chốc lát Cố Ninh và chủ nhà đã ký xong hợp đồng hai năm. Cố Ninh cũng trả hai mươi nghìn tệ tiền thế chấp, số tiền còn lại sẽ kết toán hết trong nửa năm sau.

Sau khi ký hợp đồng và bàn giao chìa khoá, Cố Ninh lập tức dự định trở về khu chung cư cũ thu dọn đồ đạc, trực tiếp chuyển đến nhà mới.

Trước khi đi, Cố Ninh còn xin số điện thoại của Lâm Sênh. Dù sao sau này cô mua nhà ở có thể sẽ gọi cho cô ấy, vì cô ấy đáng tin.

Cô đã bói thử đường sự nghiệp của Lâm Sênh, cô gái nhỏ này rất có năng lực, tương lai thành tựu sẽ không nhỏ.

Cố Ninh trở lại khu chung cư cũ cũng không mang theo quá nhiều đồ đi, chỉ lấy một chút quần áo trong tủ, những thứ khác cô dự định mua mới hết.

Sau khi dọn đồ xong, Cố Ninh nhìn căn nhà mới tinh trước mắt, người nằm trên chiếc sofa mềm gấp mấy lần so với cái ở khu chung cư cũ, không khỏi cảm thán.

Quả nhiên có tiền là thoải mái nhất.

Nghỉ ngơi một thoáng, Cố Ninh nhìn thoáng qua cái điện thoại rách nát của nguyên chủ, nhớ lại là do bị rớt vỡ trong căn nhà bỏ hoang tối hôm qua.

Vừa hay tiền thưởng đêm qua đã về đến tài khoản, có lẽ mình nên mua cái mới và những đồ vật khác nữa.

Nhà mới ngoài việc có đầy đủ nội thất thì chẳng còn gì cả, nghĩ nghĩ hồi Cố Ninh quyết định liệt kê một loạt danh sách ra.

Dù sao bây giờ mới giữa trưa, cả một buổi chiều đủ cô mua đồ rồi.

Cố Ninh bắt taxi đi đến trung tâm thương mại lớn gần nhất. Sau khi lấy xe đẩy, cô lang thang đi dạo không mục đích.

Khoảng nửa tiếng sau, Cố Ninh mua nhu yếu phẩm hằng ngày xong, chuẩn bị đi mua chút đồ ăn.

Cô vừa đến khu ăn vặt thì có một người đàn ông sắc mặt ửng đỏ bước tới.

“?”

“Cái kia, em gái cho tôi xin phương thức liên lạc của em được không?”

“Chú à, chúng ta đâu có quen.”

“...”

Khóe miệng người đàn ông giật giật, mình trông già thế sao?

“Năm nay tôi mới hai mươi ba tuổi thôi, có trông già vậy à?”

Người đàn ông chấn động, bản thân mới tốt nghiệp đại học mấy năm, sao đã bị người ta gọi bằng chú rồi?

“Làm ơn nhường đường, tôi còn muốn đi mua đồ.”

Cố Ninh không muốn dây dưa với đối phương, đẩy xe đẩy muốn rời đi lại bị người đàn ông kia chặn lại.

“Tôi tên là Lục Thần, chỉ thêm cái phương thức liên lạc thôi.”

Lục Thần chưa từ bỏ ý định, hôm nay anh ta nhất định phải add được WeChat của cô ấy.

Vốn dĩ hôm nay anh chỉ đi mua sắm cùng bạn mình, nào ngờ trong lúc đi dạo, anh liếc mắt một cái lập tức để ý đến cô gái này.

Dáng vẻ nghiêm túc đẩy xe đẩy, lựa chọn đồ vật của cô khắc sâu vào ánh mắt anh ta.

Anh ta gặp qua vô số phụ nữ, nhưng đám phụ nữ đó làm gì có người nào mà không bị ô nhiễm bởi cuộc sống bình phàm này. Chẳng qua là cô gái trước mắt này trông như không dính bụi trần, giống hệt tiên nữ chưa nếm qua khói lửa trần gian, trên người mặc bộ quần áo thuần trắng đơn giản kết hợp với đôi mắt tựa ngôi sao lấp lánh làm tim anh ta rung động.

“Ồ, không thêm.”

Cố Ninh đột nhiên nhớ đến hình như hôm nay cô quên livestream, dù sao một tuần livestream đủ năm lần là được, hôm nay cô dự định không livestream.

“Vậy, vậy tôi mời em ăn đồ ăn ngon.”

Lục Thần thấy Cố Ninh hờ hững với mình như thế, nói tiếp.

“Tôi còn có thể giúp em giải quyết rất nhiều vấn đề. Tôi là công tử của tập đoàn Lục thị. Bây giờ em có công việc chưa, nếu chưa tôi có thể giúp em sắp xếp.”

Gương mặt Lục Thần ửng đỏ, ánh mắt nhìn Cố Ninh đầy ý ám chỉ.

“Không cần, tôi có công việc rồi. Về phần điều kiện thứ nhất anh đưa ra, có lẽ tôi có thể suy nghĩ thêm.”

Cố Ninh tất nhiên biết người trước mắt là phú nhị đại, tuy cô không hứng thú với anh ta nhưng cô nhìn thấy mệnh cách của thằng nhãi này khá thú vị đấy.

Nghĩ nghĩ, Cố Ninh vẫn đồng ý. Thứ nhất là vì bây giờ cô đang thiếu tiền, sau khi trả tiền thuê nhà rồi còn mua cả đống đồ, bản thân lại sắp biến thành kẻ nghèo. Thứ hai, cô muốn biết tại sao mệnh cách của người này lại gắn liền với khí vận tử.

Ánh mắt Lục Thần lóe sáng, thành công! Quả nhiên là con gái đều không thể thoát khỏi định luật của đồ ngon.

“Thế, bây giờ em có rảnh không, tôi mời em bữa trưa nhé.”

“Không phải anh đang đợi bạn mình à?”

Cố Ninh nhướng mày, hỏi ngược lại.

“Mặc kệ cậu ta đi, dù sao cậu ta chỉ đến để mua đồ ăn thôi. Tôi gửi tin nhắn bảo cậu ta tự trở về trước.”

Lục Thần nghĩ thầm, đi chung với bạn bè nào hấp dẫn bằng việc ăn cơm với người đẹp chứ. Vì vậy anh ta quyết định phản bội bạn mình.

Lúc này bạn của Lục Thần vẫn còn đang lựa chọn đồ ăn vặt, bỗng nhiên hắt xì một cái, sao tự nhiên cậu ta có cảm giác bị bỏ rơi ấy nhỉ?