Chương 45

Bên đường là những cây bách cao lớn không biết đã đứng sừng sững ở đây bao nhiêu năm, nếu không có con đường này, cô còn tưởng mình vẫn đang ở trong rừng nguyên sinh. Trên đường đi, cô không gặp bất kỳ chiếc xe nào, cũng không gặp bất kỳ người hay động vật nào, ngay cả tiếng chim hót mà trước đây thường nghe thấy khi đến đây cũng không còn.

Một mảnh đất chết.

Bầu không khí như vậy khiến tốc độ lái xe của cô cũng rất chậm, cô rất lo lắng nếu chẳng may có tiếng phanh gấp hoặc tiếng rẽ lái sẽ làm kinh động đến thứ gì đó ẩn núp trong rừng.

Một điều khác khiến cô hơi bất an là nãy giờ Tiểu Hắc trở nên ngày càng bồn chồn, liên tục cào cửa sổ xe, có vẻ như muốn xuống xe. Nhưng con đường gần đây quanh co khúc khuỷu, không rẽ thì không thể nhìn thấy tình hình phía trước, Diệp Sơ vẫn không dám dừng xe.

Cho đến khi đi đến một con đường thẳng, giữa đường là một đài quan sát của khu danh lam thắng cảnh, trước sau đều có tầm nhìn đủ rộng, hơn nữa ánh nắng mặt trời có thể chiếu trực tiếp xuống mặt đường, cho dù có tang thi cũng sẽ không trực tiếp lao đến bên cạnh ô tô.

Vì vậy, Diệp Sơ dừng xe, bảo dì cảnh giác bên cạnh xe, sau đó tự mình cầm rìu và máy ảnh, xác nhận phi tiêu chưa sử dụng vẫn còn ở trong túi mới mở cửa xe thả Tiểu Hắc xuống xe, mình đi theo sau nó.



Có vẻ như biết được nỗi lo lắng của Diệp Sơ, Tiểu Hắc không chạy quá nhanh, chỉ hơi sốt ruột quay đầu nhìn Diệp Sơ, dẫn cô đi về phía khu rừng bên sườn núi. Diệp Sơ một tay cầm rìu, một tay cầm phi tiêu, cẩn thận tiến lại gần.

Tiểu Hắc chui tọt vào bụi cây, Diệp Sơ định đi xem thì nghe thấy tiếng nước chảy nhẹ.

Diệp Sơ: “…Em đi vệ sinh à??? Làm chị sợ thế …”

Thật sự là cô không nghĩ đến, sau này phải chuẩn bị một cái chậu cát cho mèo trên xe để Tiểu Hắc có thể đi vệ sinh trên xe. Nếu không mỗi lần xuống xe đều phải nơm nớp lo sợ, lỡ gặp phải tang thi thì càng phiền phức hơn.

Tiểu Hắc hành động rất nhanh, sau một hồi đào đất lại chui ra khỏi bụi cây, cả người nhẹ nhõm chạy về phía Diệp Sơ.