Chương 1

Buổi chiều 4 giờ, không phải giờ cơm.

Bốn bề xung quanh đều là công trình đang thi công, kẹp trong hoàn cảnh như vậy, quán ăn nhỏ mặc dù không thể nói là bụi bay mù mịt, nhưng cũng thực sự không có gì đáng nói.

Nhưng tay nghề của chủ quán ăn nhỏ thật sự không tồi.

Trợ lý Nghiêm mãi đến khi ăn no mới ngẩng đầu lén lút nhìn người ngồi đối diện, chính là vị ông chủ Đàm Từ nhà mình – người không có tí gì hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Trợ lý Nghiêm phát hiện, từ khi họ đến đây, Đàm tổng vẫn luôn nhìn về phía bên trái của anh ta.

Là nhìn chằm chằm, nhíu mày nhìn.

Chuyện như vậy xảy ra trên người Đàm tổng vốn luôn không hiếu kỳ, điều này khiến trợ lý Nghiêm cảm thấy vô cùng kinh ngạc và tò mò.

Trợ lý Nghiêm không nhịn được, theo tầm mắt của ông chủ nhà mình quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Vừa nhìn thấy, trợ lý Nghiêm mới giật mình, lúc nãy quá đói bụng, anh ta chỉ chú ý đến quán ăn nhỏ này, mà không để ý đến cô gái trẻ tuổi mặc trang phục cổ trang đang ngồi ven đường kia.

Bên chân cô gái trẻ đặt một tấm bìa cứng, vừa nhìn thấy chính là từ trong thùng rác lấy ra, trên đó viết một hàng chữ.

Chữ viết rất có phong cách, nhưng nội dung lại khiến trợ lý Nghiêm cảm thấy kỳ lạ.

Tổng cộng có ba hàng chữ:

Thần cơ diệu toán

Bói nhân duyên, bói vận khí, bói tài vận.

Tất cả đều bói, nhưng một quẻ thực quý!

Trợ lý Nghiêm không nhịn được bật cười khe khẽ.

Lúc này, một cơn gió thổi qua, tấm giấy kia lạch cạch rơi xuống đất.

Lúc này trợ lý Nghiêm mới phát hiện mặt sau của tấm giấy cũng có chữ viết.

Cũng là ba hàng chữ:

Hoa Đà tái thế

Chuyên trị bệnh nan y

Rất quý hiếm!

Khuôn mặt của cô gái không có bất kỳ dấu vết trang điểm nào, nhưng lại xinh đẹp đến mức khiến trợ lý Nghiêm, người đã từng gặp qua vô số mỹ nhân, cũng không khỏi khen ngợi trong lòng.

Đây tuyệt đối là người con gái đẹp nhất mà anh ta từng gặp trong đời, không gì sánh được!

Cô gái trẻ có lẽ đã chú ý đến hai người đàn ông bên này đang nhìn mình, cô ngước mắt lên liếc nhìn một cái.

Cô cúi đầu, hai tay chống cằm, vẻ mặt như không được tốt cho lắm.

Trợ lý Nghiêm thực sự không thể kìm nén tiếng cười, ha ha ha cười lớn, quay đầu lại nói với ông chủ nhà mình: "Đàm tổng, chuyện này thật buồn cười, cô gái trẻ tuổi này đầu óc không ổn rồi."

Tai Vu Âm không điếc, ngược lại, thính lực của cô còn tốt hơn người bình thường.

Tiếng cười to của người đàn ông kia, cô tất nhiên nghe thấy.

Tất nhiên biết người đó đang cười nhạo mình.

Cô nhặt tấm giấy rơi trên mặt đất, đứng dậy đi về phía hai người kia.

Tiếng cười của trợ lý Nghiêm ngay khi Vu Âm đi về phía anh ta đột ngột im bặt, nhìn cô gái trẻ liếc nhìn anh ta, trợ lý Nghiêm tim đập thình thịch.

Chẳng lẽ cô tức giận muốn lao đến đánh anh ta sao?

Trợ lý Nghiêm nhìn Đàm tổng đang ngồi đối diện, vội vàng đứng dậy, với tư thế như "đánh tôi có thể, nhưng tuyệt đối không thể động đến ông chủ của tôi".

Không ngờ Vu Âm cũng bị trợ lý Nghiêm đột ngột đứng dậy làm cho hoảng sợ.

Vừa ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt hung dữ của trợ lý Nghiêm, Vu Âm sững người, không thể tin được mà hỏi: "Anh muốn đánh tôi sao?"

Trợ lý Nghiêm bị câu hỏi "Anh muốn đánh tôi sao?" của Vu Âm làm cho ngớ người.

Chẳng lẽ không phải cô muốn đánh anh ta?

Nhìn trước mắt hai tay đã nắm thành nắm đấm của cô gái trẻ, trán trợ lý Nghiêm chỉ có một chuỗi dấu chấm hỏi.

Rốt cuộc là ai muốn động thủ đây?

Giọng điệu thực hung hăng, tư thế còn thực kiêu ngạo, rất có vẻ biết đánh nhau.

Đàm Từ lạnh nhạt liếc nhìn trợ lý Nghiêm một cái bảo anh ta ngồi xuống.

Chờ trợ lý Nghiêm với vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm cô gái trẻ ngồi lại chỗ cũ, Đàm Từ mới lại một lần nữa nhìn về phía cô gái, hỏi cô: "Có việc gì không?"