Chương 11

Cho ăn sữa mẹ, thức đến quá nửa đêm là chuyện thường xuyên, tã giấy bà ta cũng tự tay đổi cho con, tắm rửa cũng là bà tự làm, bà ta thậm chí còn không muốn để bảo mẫu chạm vào Tiểu Tiểu một chút nào!

Sau này, Tiểu Tiểu dưới sự chăm sóc của bà ta trưởng thành.

Bà ta vui mừng phát hiện, Tiểu Tiểu đã trở thành kiểu con gái bà ta thích nhất.

Giơ tay nhấc chân ưu đều dịu dàng ưu nhã, cho dù đứng yên một chỗ cũng có thể nhìn ra là một người được giáo dục rất xuất sắc.

Đối xử với mọi người cực kỳ ôn hòa, biết nói cảm ơn.

Tuy rằng thông minh, nhưng cũng không mang theo tính công kích, mà mang suy nghĩ ngây thơ nhìn thế giới này, giống như một đóa tẩm trong nước sen trắng, đi đến chỗ nào cũng khiến lòng người dễ chịu.

Đây là tác phẩm hoàn mỹ nhất cả đời này của bà ta, dù không phải con gái ruột thì có làm sao?

Tiểu Tiểu cũng chẳng cần duy trì huyết mạch cho nhà họ Lục, anh trai và em trai con bé hiển nhiên sẽ phải gánh những trọng trách này.

Tiểu Tiểu chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh bà ta, vô ưu vô lo cả đời là được.

Còn Hà Phiến Oánh này, đã bị kẻ đó biến thành thứ ác độc. Bảo mẫu độc ác đó đã dạy cô ta thành một kẻ đầy ý nghĩ xấu trong đầu.

Ngày thường thì âm u lầm lì, hôm nay còn nhảy hồ tự tử, cực đoan như thế, không chừng ngày nào đó lại đổi ý, muốn dìm chết Tiểu Tiểu!

Không, không được, không thể để Tiểu Tiểu ở trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy được.

Nếu Hà Phiến Huỳnh đồng ý chủ động rời đi...

Dương Mộng Cầm lại lần nữa nhìn Hà Phiến Huỳnh.

Bà ta muốn nhìn thấu cô, nhưng không ngờ mỗi một suy nghĩ của bà ta đã sớm bị cô nắm rõ.

Lục Khang còn ở đằng kia cò kè mặc cả với Hà Phiến Huỳnh: “300 vạn, không thể nhiều hơn, con không thể ép ba như vậy được!”

Dương Mộng Cầm đè thấp giọng: “Một ngàn vạn.”

Lục Khang đột nhiên quay đầu: “Mộng Cầm!”

Dương Mộng Cầm ôm lấy cánh tay ông ta, lần nữa nhìn về phía Hà Phiến Huỳnh.

“Một ngàn vạn, không cần phải bàn bạc thêm nữa, chúng tôi có rất nhiều cách nhốt cô lại, khiến cho một kẻ như cô nữa không được ai nhớ tới nữa.”

Bà ta cho rằng Hà Phiến Huỳnh sẽ tủi thân uất ức nhưng cô lại cười.

“Được thôi nhưng tôi còn có một yêu cầu khác, tôi muốn mấy người tổ chức một bữa tiệc, tuyên bố với bạn bè đối tác rằng cả đời này sẽ không qua lại với tôi nữa.”