Chương 41

Sóng bình luận cực kì chấn động, ở nơi mọi người không nhìn thấy, hệ thống mặc váy đỏ đang nhảy nhót tranh công với Hà Phiến Huỳnh.

“Chủ nhân, chủ nhân, có ủy thác mới kìa!”

Hà Phiến Huỳnh: “…”

Hèn gì vừa mới vừa livestream đã có khách hàng. Nhưng mà sớm muộn gì cũng sẽ có thôi.

Hà Phiến Huỳnh ở trong đầu xoa đầu nhỏ của hệ thống, cô cảm thấy phiên bản nhỏ Q cực kì giống mặt mình ở chỗ có loại thiếu đòn cực kì đáng yêu: “Cậu có tài làm người môi giới đó.”

Hệ thống cọ tới cọ lui, cười đến nỗi híp cả mắt.

Ngay tại thời điểm Hà Phiến Huỳnh đang nói chuyện với hệ thống trong đầu thì người ủy thác đã hoảng tới mức tự nói chuyện một mình.

Hơi thở của cô ấy yếu ớt nhưng giọng điệu cực kì gấp gáp và lộn xộn, giống như là cực kì lo lắng.

“Tôi cho cô tiền, 10000 tệ đủ không? Không đủ thì tôi đưa thêm có được không?”

“Tôi có tiền, mẹ cho tôi rất nhiều tiền, tôi cũng có đi làm kiếm tiền. Trước kia tôi không biết anh ta là loại người như thế, bọn họ gạt tôi, tất cả đều gạt tôi!”

“Người đẹp, cô cứu cứu tôi với, tôi đã xem tất cả các video đó của cô, nhân viên bán hàng cũng chẳng phải người tốt! Miệng lưỡi của cô sắc bén. Tôi quá thật mà mà ba mẹ tôi cũng quá thật thà.”

“Tôi khổ quá, tôi khổ quá mà, tôi muốn nhìn bộ dạng bị mắng đến tức chết của hắn ta, tôi đánh không lại cũng trốn không thoát nên tôi sẽ mắng hắn, mắng hắn tức chết hahaha mắng hắn tức chết.”

Nói xong những lời đó cô ấy thở hồng hộc nhưng sau khi tạm ngưng một chút thì bổ sung thêm: “Cô yên tâm, hắn không dám đánh cô đâu vì cô không phải vợ hắn.”

Sau đó lại òa khóc.

Hà Phiến Huỳnh nhướng mày.

Cô gái này vừa nhìn qua là đã biết cô ấy được nuôi dạy thành con ngoan trò giỏi từ nhỏ.

Lúc nói muốn mắng chết hắn, trong mắt cô ấy còn xuất hiện chút hổ thẹn giống như mắng chửi người khác cũng là vượt quá giới hạn của bản thân cô.

Hà Phiến Huỳnh cảm thấy cô gái này sẽ không đến mức gặp phải cái số phận như thế, chỉ là cô ấy gặp phải thằng ác ôn thôi.

Thấy cô không nói gì, sóng bình luận lại ngập tràn tiếng la ó.

[Tôi không mập]: Thì ra khi tuyệt vọng thì cái gì cũng làm thử, tôi biết mà sao lại có người mời cô ta mắng hộ chứ.

[Mèo con câu cá]: Tôi nói thật đấy, chủ phòng live lúc ở trung tâm thương mại và lúc ở nhà họ Thiệu làm tôi cực kì sảng khoái, vậy nên Lưu Nhạn Nhạn cũng mới tin tưởng cô ấy.

[mạch thượng nhân như ngọc]: Phụ nữ bây giờ đều điên hết rồi sao? Cô không muốn chết thì sao anh ta đánh cô được?

[nai con chạy loạn]: Tại sao lại cho cô ta tiền? Cho cô ta hot chút còn chưa đủ à?

[Nai con chạy loạn]: Nếu cô quản được chồng mình thì không phải là sẽ khỏi bị đánh hay sao? Cô như thế sẽ khiến cho xã hội cảm thấy cực đoan mất.

Hà Phiến Huỳnh: “…”

Hà Phiến Huỳnh thản nhiên khóa mõm [Mạch thượng nhân như ngọc] và [Nai con chạy loạn] rồi nhìn về phía Lưu Nhạn Nhạn.

Lưu Nhạn Nhạn trên màn hình không biết là cố ý không dùng filter hay là quên mất nên khuôn mặt vàng vọt tiều tụy.

Đặc biệt là trên mặt có tầng tầng lớp lớp vết thương nông sâu làm cô càng thêm đáng sợ.