Chương 43

Lưu Nhạn Nhạn khóc không thành tiếng mà bổ sung: “Ngay từ đầu tôi đã báo cảnh sát nhưng bọn họ dạy dỗ anh ta mấy lần thôi chứ cũng không thể làm gì hơn.”

“Sau đó tô khởi tố li hôn thì hắn ta giả vờ khóc lóc, hắn nói hắn rất yêu tôi, mẹ hắn cũng nói tôi tốt như thế nào, còn nói đó chỉ là vợ chồng cãi nhau.”

“Hắn ta cũng tích cực nhận lỗi nên tòa án phán tôi với anh ta không có rạn nứt tình xảm nên không phán li hôn. Sau đó tôi khởi tố vài lần cũng không phán li hôn.”

Cô ấy càng nói thì giọng nói càng sắc bén giống như cọ vào dây thép vậy.

“Hắn, hắn ta còn cầm dao chém mẹ tôi và anh cả tôi.”

“Anh cả tôi vốn thân thể không khỏe, mẹ tôi bị thương thì tức giận đến mức đổ bệnh không thể xuống giường.”

“Hu hu hu, đều là tôi hại họ.”

Hà Phiến Huỳnh gật đầu: “Bình tĩnh, cô với hắn có con không?”

Lưu Nhạn Nhạn vừa khóc vừa cười: “Không có, cũng may là không có nếu không tôi chẳng biết đối mặt với con thế nào.”

Hà Phiến Huỳnh: “Nếu bây giờ hắn ta cầm 10 triệu tệ quỳ trước mặt cô rồi moi ruột ra, hắn hy vọng cô tha thứ cho hắn thì cô sẽ làm sao?”

Hà Phiến Huỳnh nói rồi cô tiến lại gần màn hình, đôi mắt nhếch lên: “Là 10 triệu tệ đó, cô nghe rõ không.”

Lưu Nhạn Nhạn bỗng nhiên tự tát mình một cái: “Không cần! Không cần! Không cần! Tôi muốn hắn chết đi! Tôi không bao giờ muốn thấy mặt hắn nữa!”

“Aaaaa, tại sao mấy người không nghe tôi nói! Tôi muốn hắn đừng xuất hiện trước mặt tôi!”

Đến lúc này trên vẻ mặt luôn bình thản của Hà Phiến Huỳnh mới hiện lên một chút sự hài lòng.

“Được, cô Lưu bình tĩnh lại đã.”

“Tôi hiểu lời khẩn cầu của cô, cô đưa cho tôi phương thức liên hệ của hắn đi.”

Cư dân mạng lại hơi lo lắng.

[Bạn trai của bé rồng sữa Bubba]: Cái gì cơ, cô muốn mắng người ta thật à? Thế cò live được không?

[Mèo con câu cá]: Aaaa, chị gái nhỏ xin chị đừng nói tục, phòng livestream sẽ bị khóa đó, người khác còn có thể báo cáo chị nữa!

[Bà mẹ nóng bỏng nhất mạng xã hội]: Tôi xem mấy chủ phòng khác mắng người đều tắt tiếng, để lộ chút tiếng bíp bíp rồi gọi đó là mắng, không biết vị này có đi theo lối mòn không, nếu thế thật thì quá nhàm chán.

[Em gái Thượng Quan mang trâm hoa ngọc]: Thông đồng với nhau cho tốt rồi thì đi lừa tiền mấy tên ngốc trên mạng thôi.

[Mèo con câu cá]: Ủa, chủ bình luận trước sao lại tự mắng mình thế? Thật kì lạ quá.

Hà Phiến Huỳnh không nói gì, cô cúi đầu bấm điện thoại.

Điện thoại vừa được kết nối thì một âm thanh của người trẻ tuổi nhưng lại thô tục vang lên: “Ai đấy, hơn nửa đêm rồi còn gọi cái con mẹ mày.”

Hà Phiến Huỳnh: “Bà ngoại mi đây.”

Sóng bình luận: “…”

[Đứa con trai may mắn là tôi]: Ha ha ha, ai đấy? Ừ, ta là bà ngoại mi đây, gọi điện thoại cho mẹ mi mẹ mi cũng phải ăn nói lễ phép chứ đừng nói là mi.

[Thịnh thế như bạn mong muốn]: Chủ phòng này được, miệng lưỡi nhanh nhẹn như thế, hãy để ý đến những bình luận yêu thương nhé, chủ phòng cố lên!

Tên đàn ông kia tỉnh táo ngay lập tức, giọng nói còn mang ý cười tàn nhẫn.

“Tao con mẹ nó còn chưa thấy đứa nào kiêu ngạo thế, mi là ai, nửa đêm nửa hôm muốn chết à?”