Chương 1: Ngủ ngon nhé, bé yêu

“Papa!”

Trên màn hình hiện lên hình ảnh một bé con, đôi mắt xanh biếc long lanh, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào ống kính.

Lục Lệ Nhiên lúc này đang nằm trên một tán cây khổng lồ cao hàng chục mét, tựa đầu vào cành cây to và chào hỏi bé con trong màn hình, gương mặt thường ngày lạnh lùng nay trở nên dịu dàng.

“Con đang làm gì đó?”

“Con đang trò chuyện với papa.”

Bé con nói giọng ngọt ngào.

Lục Lệ Nhiên cười, đổi cách hỏi.

“Hôm nay con ở nhà làm gì?”

“Con uống thuốc.”

Bé con nhăn mũi.

“Và chơi đá bóng với Kim thúc, nhưng Kim thúc chỉ chịu chơi với con có một chút thôi.”

“Chúng ta đã hứa rồi, con chỉ được chơi đá bóng một chút thôi.”

Lục Lệ Nhiên hạ giọng.

“Đợi con cùng papa và Kim thúc trở về nhà của chúng ta, kiểm tra tim xong thì con có thể chơi lâu hơn.”

Tim của bé con bị khiếm khuyết bẩm sinh, cần phải phẫu thuật sớm sau khi tròn ba tuổi. Tinh cầu hoang dã này không đủ điều kiện y tế để thực hiện phẫu thuật đó.

Bé con gật đầu, chạm tay vào ngực mình, nghiêm túc trả lời.

“Con sẽ ngoan, chờ papa về.”

Lục Lệ Nhiên thấy lòng ấm áp, khẽ ừm một tiếng, rồi nói.

“Con để Kim thúc nói chuyện với papa nhé.”

“Dạ~”

Bé con đáp lại mềm mại.

Ngay sau đó, gương mặt người đàn ông trung niên xuất hiện trên màn hình.

Kim Phỉ là người đồng hành duy nhất của Lục Lệ Nhiên trên tinh cầu hoang dã này, là một Beta, hiện tại là “quản gia”

của họ, quản lý mọi việc trong nhà khi Lục Lệ Nhiên ra ngoài.

“Thiếu gia.”

Kim Phỉ lên tiếng.

Lục Lệ Nhiên trầm giọng.

“Tôi sẽ về trễ vài ngày.”

“Mọi chuyện xảy ra không suôn sẻ à?”

Kim Phỉ hỏi, ngừng lại một chút.

“Vé tàu… chưa mua được sao?”

Vé tàu là giấy thông hành xuyên qua các tinh cầu, một triệu một vé mà còn rất khó mua.

Lục Lệ Nhiên lưu lạc đến tinh cầu hoang dã này, muốn về nhà chỉ có thể thông qua tàu xuyên tinh mà về.

“Họ đội giá lên.”

Ánh mắt Lục Lệ Nhiên lóe lên tàn nhẫn.

“Năm triệu tinh tệ một vé, tăng gấp năm lần.”

Kim Phỉ hít một hơi.

“Năm triệu?!”

“Chúng ta phải tính lại kế hoạch.”

Lục Lệ Nhiên nói.

“Tôi tiện thể nhận một nhiệm vụ tiền thưởng, dự kiến năm ngày nữa về.”

“Được rồi thiếu gia.”

Kim Phỉ thở dài.

“Ngài bảo trọng, cho dù thế nào, tiểu thiếu gia Tử Khiêm vẫn cần ngài.”

Tên thật của bé con là Lục Tử Khiêm.

Lục Lệ Nhiên im lặng vài giây, rồi đáp.

“Tôi sẽ về sớm nhất có thể. Con đâu rồi?”

“Đang ngủ.”

Kim Phỉ xoay camera, để lộ hình ảnh bé con đang ngủ say.

Lục Lệ Nhiên khẽ cười.

“Ngủ ngon nhé, bé yêu. Chúc ngủ ngon.”

Kết thúc cuộc gọi, Lục Lệ Nhiên trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu.

Lục Lệ Nhiên mở bảng nhiệm vụ trong suốt, nhìn qua một lượt rồi đóng lại, thân thể linh hoạt di chuyển nhanh chóng giữa những tán cây rậm rạp.