Chương 7: Tôi về rồi

Trần Đoan hét lên một tiếng, cổ yếu ớt dưới áp lực không thể chống cự, dường như sẽ bị nghiền nát bất cứ lúc nào.

“Đừng để tao nhìn thấy mày lần nào nữa, rõ chưa?”

Lục Lệ Nhiên âm trầm lạnh lùng nhìn người đàn ông dưới chân mình, từng chữ từng chữ như búa sắt gõ vào tai hắn ta.

Trần Đoan sợ hãi gật đầu lia lịa, lần đầu tiên trong đời hắn nhận ra mình đến gần với thần chết đến thế nào. Ngay khi cảm thấy áp lực trên cổ mình giảm đi, hắn lập tức hoảng hốt bỏ chạy.

"Dẫn người của mày rời khỏi đây ngay.”

Lục Lệ Nhiên quát lớn.

Trần Đoan vội vã quay lại, khó khăn lắm mới kéo được hai gã đàn em to lớn cường tráng đi.

Lục Lệ Nhiên quét mắt nhìn quanh một vòng thăm dò, những người hàng xóm tò mò náo nhiệt nãy giờ nhìn ra cũng vội vã rụt đầu vào.

Lục Lệ Nhiên thu lại ánh mắt lạnh lùng, nhẹ thở ra một hơi, tiến đến trước cửa căn nhà nhỏ, giơ tay gõ cửa.

Chẳng bao lâu, cánh cửa được quản gia mở ra, một bóng hình nhỏ xíu như quả đạn lao ra từ bên trong, lao thẳng vào vòng tay Lục Lệ Nhiên.

Lục Lệ Nhiên bừng tỉnh, rồi nhanh chóng nhấc bổng đứa nhỏ lên.

Bé con rúc vào hõm vai Lục Lệ Nhiên , không chịu ngẩng đầu lên, cùng với tiếng khóc thút thít nhỏ dần, nhanh chóng làm ướt cả mảng áo thun trên vai anh.

Lục Lệ Nhiên có chút đau lòng áy náy, luôn miệng xn lối, hôn nhẹ lên mái tóc xoăn màu nâu vàng của đứa nhỏ, dịu dàng dỗ dành.

“Ba về rồi đây bé con, con đừng khóc nữa."

Bé con vừa nghe thấy, không nhịn được càng khóc to hơn, như thể muốn trút hết mọi tủi thân những ngày qua cho baba nghe.

Lục Lệ Nhiên vừa buồn cười vừa bất lực, anh ít khi đối phó với những lần đứa nhỏ khóc lóc như thế này. Dù anh có dịu dàng dỗ dành thế nào, đứa nhỏ vẫn không ngừng khóc.

Lục Lệ Nhiên lo lắng cho tái tim của Lục Tử Khiêm không chịu được, anh gằn giọng nghiêm khắc của huấn luyện viên.

“Lục Tử Khiêm, đứng nghiêm!"

Đứa nhỏ còn đang oa oa khóc, nghe được mệnh lệnh, tức khắc im bặt, trên khuôn mặt còn đọng lại hai giọt nước mắt long lanh, nhưng thể chúng cũng lập tức tuân theo.

Chuyển biến quá đột ngột, gương mặt nghiêm túc của Lục Lệ Nhiên không thể giữ nổi, anh cười cười rồi cọ nhẹ vào mũi bé con.

Từ khi bé con nhà anh biết baba mình từng làm quân nhân tham gia chiến trường, bất kể thứ gì liên quan đến quân đội, bé con đều cưc kỳ thích thú. Một lần xem được quân đội làm lễ duyệt binh trên tivi, nó đặc biệt thích chơi trò xếp đội quân ngũ với baba và quản gia.

Đây là cách hiệu quả nhất để làm bé con ngay lập tức nghe lời.

Lục Lệ Nhiên ngước nhìn Kim Phỉ đứng bên cạnh, ôn tồn mỉm cười, giọng hạ xuống.

“Tôi về rồi."