Chương 12: Cuộc Đời Bi Thảm Của Tiểu Hoa

Vừa nhìn thấy cảnh sát, bố Tiểu Tiểu Cốc vội bước lên tố cáo tội trạng của ông chủ. Ba người họ hàng muốn xông lên đánh cho ông chủ một trận nhưng bị cảnh sát ngăn lại.

“Mọi người yên tâm, bọn họ sẽ phải chịu tội trước pháp luật.”

“Con bé bị xích rồi bị nhốt trong chuồng lợn, bị chúng hành hạ không còn giống với một con người nữa. Đám người này đúng là súc sinh mà, bọn chúng nuôi con bé như một con lợn, đồ ăn cũng là đồ cho lợn ăn, đúng là táng tận lương tâm mà!” Cậu của Tiểu Tiểu Cốc đau lòng nói.

“Cảnh sát, loại súc sinh này có bị phán tử hình không?”

Cảnh sát nghe xong lời kể của ông cậu liền nhanh chóng đi về phía chuồng lợn bị bỏ hoang, lúc nhìn thấy cô gái ở bên trong, ai nấy cũng đều tỏ ra kinh hoàng cùng phẫn nộ, bọn họ cũng không thể ngờ rằng, trong thành phố này của họ lại có một hành vi phạm tội mang tính ác liệt đến như vậy.

Một vị cảnh sát chính nghĩa nói: “Tội giam cầm phi pháp mười mấy năm, thấp nhất cũng bị phạt tù trung thân.”

Ông chủ đứng bên nghe xong, đôi chân mềm nhũn, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.

“Không, tôi không nhốt nó nhiều năm như vậy, tôi…tôi có thể đền tiền. Tôi sẽ bán trang trại nuôi lợn này đi, rồi đền tiền cho mọi người có được không?” Ông chủ khóc sướt mướt nhìn bố mẹ Tiểu Điệp.

Ông bố phẫn nộ trừng mắt, biểu cảm như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống ông chủ vậy: “Mày dày vò con gái tao thành như thế này, bây giờ mày lại nói chuyện đền tiền với tao?”

Ông chủ còn muốn nói gì đó nhưng bị cảnh sát cảnh cáo: “Yên lặng!”

“Chìa khoá xích chân đâu?” Một vị cảnh sát hỏi.

Ông chủ vội vã móc chìa khoá từ trong túi quần ra đưa cho cảnh sát.

Một vị nữ cảnh sát bước lên cầm chìa khoá rồi đi vào chuồng lợn mở xích chân cho Tiểu Điệp.

Tiểu Điệp trốn trong lòng mẹ toàn thân run rẩy.

Mẹ vẫn luôn nhỏ giọng an ủi cô: “Tiểu Điệp đừng sợ, có mẹ ở đây, đừng sợ.”

Sau khi được giải cứu, cảnh sát nhanh chóng đưa Tiểu Điệp đến bệnh viện.

Còn ông chủ cùng ba người con thì bị đưa về đồn cảnh sát.

[Giam cầm phi pháp mười mấy năm có thể phán tử hình được nhỉ?]

[Nếu mà tên cặn bã này không bị phán tử hình, thì các vị đang ngồi ở đây đều có trách nhiệm.]

[Tôi đã quay màn hình lại rồi, mọi người đều qua like cho tôi một cái để đẩy nó lên tin nóng, chúng ta không thể nào tha thứ cho nhà ông chủ này được, mặt của Tiểu Điệp tôi đã làm mờ!]

[Cô bé bị nhốt trong chuồng lợn lâu như vậy, mọi người thử nói xem cô bé có phải đã bị bọn chúng…… Nếu đúng là như thế, thì cả đời này của cô bé coi như chấm hết.]

[Lầu trên đừng có nói nữa.]

[Mọi người trong lòng đều biết rõ, không cần cô phải nói ra đâu.]

Kết cục:

Sau khi đến bệnh viện, tinh thần của Tiểu Điệp bị mất khống chế, cô ôm chặt đầu cuộn tròn người vào trong một góc sợ hãi nhìn các bác sĩ.

Mẹ đau lòng muốn chạy lại ôm cô vào lòng, nhưng đổi lại là tiếng thét sợ hãi của cô.

Không còn cách nào khác, các bác sĩ chỉ đành tiêm cho cô một mũi an thần, tiêm xong, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sau khi cô ngủ, các bác sĩ liền tiến hành kiểm tra một lượt cho cô.

Kết quả kiểm tra vừa ra, mọi người ai nấy cũng đều nhói lòng.

Bên phía đồn cảnh sát.

Một vị cảnh sát với kinh nghiệm phong phú đã lần lượt thẩm vấn ông chủ cùng ba người con trai.

Ông chủ lúc đầu cắn chặt răng không chịu khai nhận, nhưng con trai của ông thì đã sớm khai hết từ đầu.

Con trai cả: “Tôi nhớ năm tôi 10 tuổi, vào một buổi tối bố tôi dắt về một bé gái rất đáng yêu.”

Con trai thứ hai: “Bố nói, sau này cô bé sẽ là em gái của chúng tôi.”

Con trai út: “Bố dặn chúng tôi, nếu có ai hỏi thì nói Tiểu Hoa là em gái của chúng tôi. Công việc trong nhà bình thường sẽ do cô ấy làm hết, cô ấy sẽ phụ trách việc cơm nước giặt giũ cho chúng tôi.”

Cảnh sát nhìn ông chủ đang không ngừng đổ mồ hôi ở phía đối diện, nói: “Các con của anh đều đã khai hết, anh còn không chịu khai ra? Thành thật khai báo còn có cơ hội được giảm nhẹ tội hình.”

Một cảm xúc phức tạp thoáng qua trên gương mặt của ông chủ, cuối cùng ông cũng lay động: “Vào một ngày của 14 năm trước, tôi hẹn hò với tình nhân ở trong công viên, cô tình nhân vì nhà có việc nên đã bỏ về giữa chừng. Lúc tôi chuẩn bị về nhà, thì vô tình bắt gặp có hai đứa bé đang đứng ở một bên, hình như không có người nhà đi cùng.”

“Đứa bé gái đó chắc khoảng chừng 2 tuổi, mặc một chiếc áo bông màu đỏ, đội một chiếc mũ màu đỏ, cặp mắt rất to, rất đáng yêu.”

“Khi đó trong đầu tôi liền nảy ra một ý nghĩ, muốn bế đứa bé này đem về nhà. Tôi có ba người con trai, trong nhà có thêm một cô con gái nữa cảm giác sẽ rất tuyệt.”

“Vợ tôi chết sớm, để lại cho tôi ba cậu con trai, bản thân tôi cũng chỉ là một người chăn nuôi lợn, thô tục, ngày thường cũng rất là bận rộn, nuôi sống các con có chút khó khăn, giặt quần áo, cơm nước, nhiều khi cảm thấy lực bất tòng tâm.”

Ông chủ rơm rớm nước mắt, tâm trạng kích động nhìn về phía cảnh sát: “Lúc tôi đem Tiểu Hoa về, tôi thật sự đã nuôi nấng nó như con gái ruột của mình vậy, không hề ngược đãi nó.”

Cảnh sát nói: “Con trai anh nói cô bé từ nhỏ đã phải lo toàn bộ việc nhà cho nhà anh.”

“Có con gái nhà ai mà không phải làm việc nhà chứ? Ba đứa con trai của tôi cũng từ nhỏ đã phải giúp tôi cho lợn ăn với vệ sinh chuồng lợn. Tiểu Hoa cũng chỉ có làm việc nhà thôi, còn con trai tôi toàn làm những việc nặng nhọc.”

“Anh nói anh không ngược đãi Tiểu Hoa, vậy tại sao lại dùng xích sắt trói cô bé ở trong chuồng lợn?”

“Hai năm trước tôi mới xích nó, tôi cũng có muốn thế đâu.”

“Vậy rốt cuộc chuyện là như thế nào?”

“Bởi vì Tiểu Hoa biết được tôi không phải bố ruột của nó, muốn chạy trốn đi tìm bố mẹ đẻ của mình, con gái tôi nuôi 12 năm, sao có thể để nó chạy mất được.”

“Tôi cũng chỉ xích nó ở trong chuồng lợn thôi, chứ chưa bao giờ ngược đãi nó.”

Trong một phòng thẩm vấn khác.

Cảnh sát: “Bố cậu tại sao lại xích Tiểu Hoa ở trong chuồng lợn?”

Con trai cả cúi đầu: “Hai năm trước tôi đã không nhịn được liền làm chuyện không nên làm với Tiểu Hoa.”

“Tiểu Hoa lúc đó liền chạy đi nói với bố, bố tôi biểu hiện rất bình tĩnh, nói rằng chuyện cũng đã phát sinh rồi thì đừng có làm to chuyện lên nữa, đợi sau này sẽ để chúng tôi kết hôn với nhau.”

“Nhưng Tiểu Hoa không đồng ý, cô ấy liền chạy ra ngoài ngay trong đêm hôm đó. Sáng sớm ngày hôm sau bố tôi tìm được Tiểu Hoa đem về, rồi cầm cây gậy đánh đập Tiểu Hoa.”

“Tiểu Hoa không ngừng khóc, còn nói rằng muốn đi báo cảnh sát, còn muốn đi tìm bố mẹ đẻ.”

“Bố tôi nghe thế liền tức giận, hôm ấy liền cầm gậy đánh Tiểu Hoa cho đến ngất đi thì thôi. Sau đó, Tiểu Hoa liền bị xích trong chuồng lợn.”

“Bố tôi còn nói…còn nói…”

“Còn nói gì?”

“Còn nói cô ấy hãy nghĩ cho thật kỹ, nếu như còn sinh sự, thì cả đời này đều sẽ bị xích ở đây.”

“Sau đó cậu còn có hành vi đó với Tiểu Hoa nữa không?”

“Bố dặn tôi đừng có động vào cô ấy nữa, một là sợ làm lớn chuyện, chủ yếu là sợ cô ấy nghĩ quẩn, hai là cô ấy còn nhỏ, nhỡ…nhỡ mà trong bụng có em bé, thì sẽ có ảnh hưởng không tốt.”

“Nhưng sau đó tôi không thể nhịn được, lại làm chuyện đó với cô ấy, lần nào tôi cũng làm tốt công tác an toàn, thế cho nên hai năm qua cũng không có chuyện gì phát sinh cả. Bố tôi chắc là cũng không biết.”

Con trai thứ hai: “Nhà chúng tôi rất nghèo, với lại bản thân tôi cũng không được đẹp trai cho lắm, nên tôi luôn bị tụi con gái ghét bỏ, đến nói chuyện bọn họ cũng không muốn nói dù chỉ một câu.”

“Tôi rất ngưỡng mộ anh cả với em trai, anh cả sau này sẽ kết hôn với Tiểu Hoa, còn em trai vừa đẹp trai lại học giỏi, có rất nhiều cô gái thích em ấy.”