Chương 16: Diệp Tiên Nữ Đưa Hồ Yêu Rời Đi

Hồ yêu nói: “Chị gái à, chị đừng có hiểu nhầm, tôi với chồng chị không có mối quan hệ gì đặc biệt cả… Người mà chồng chị yêu từ đầu đến cuối chỉ có một mình chị mà thôi.”

“Azi……” Cô thở dài một tiếng: “Tôi chỉ là một con hồ ly mới thành tinh không lâu, nhập vào bức tranh này, không biết trời xui đất khiến thế nào lại được chồng chị mua về.”

“Thực ra lúc đầu tôi định lợi dụng sắc đẹp của mình đẻ dụ dỗ chồng chị, nhưng không ngờ anh ấy chẳng có chút động tình gì cả, lần đầu tiên tôi thấy có một người đàn ông như vậy đấy.”

Hồ ly nhìn chằm chằm vào Anna: “Nhưng đã là người thì đều sẽ có du͙© vọиɠ, tôi liền hỏi anh ấy rằng du͙© vọиɠ của anh là gì? Anh ấy nhìn tôi mỉm cười rồi nói. Cả đời này tôi chỉ có một du͙© vọиɠ duy nhất, đó chính là vợ tôi.”

Anna cũng không ngờ rằng chồng mình sẽ nói như vậy, cô hỏi: “Sau đó thì sao?”

Sau đó tôi hỏi anh ấy, vậy anh có muốn tôi giúp gì cho anh không? Chồng chị hỏi lại tôi, hồ yêu các cô có phải thực sự có bản lĩnh làm mê hoặc chúng sinh hay không?”

Tôi gật đầu kiêu ngạo nói: “Đương nhiên rồi.”

“Vậy cô có thể khiến cho vợ tôi yêu tôi say đắm được không?”

“Được, không vấn đề.”

“Và cứ như vậy chúng tôi liền đạt thành giao dịch, chồng chị ở nhà thờ cúng tôi, để tôi có thể thu nhận thật nhiều hương hoả của nhân gian, giúp tôi tu luyện. Sau đó tôi sẽ giúp chồng chị, khiến cho chị yêu anh ấy say đắm.

“Nhưng…” hồ yêu bĩu môi, tủi thân nói: “Tôi thất bại hoàn toàn rồi.”

Cặp mắt cô sáng quắc nhìn Anna: “Nhân gian của mọi người thực sự rất tươi đẹp, nhất là trang phục của các cô gái, còn có túi xách, đồ trang điểm nữa, tất cả đều rất đẹp, tôi muốn có tất cả.”

“Tôi có lỗi, tôi vừa nhập vào chồng chị, thì bị phàn hoa của nhân gian làm cho mờ mắt, hoàn toàn quên luôn giao dịch với chồng chị.

“Những chuyện sau đó thì chị cũng biết rồi.”

Anna nghe xong cạn lời, lấy tay đỡ trán: “Chồng tôi đúng là một con nợ đời.”

“Xin lỗi.”

Đến Diệp Linh cũng có chút bất ngờ, không ngờ rằng sự việc lại diễn ra như thế.

[Tiểu hồ ly này đáng yêu quá đi mất.]

[Thích váy đẹp, túi xách, đồ trang điểm, tôi đều có thể tặng hết cho em, chỉ cần em là bạn gái của tôi.]

[hahaha! Chồng của Anna đúng là thảm.]

[Tránh ra! Tiểu hồ ly rõ ràng là vợ của tôi, mấy người ra đằng sau xếp hàng đi.]

[Tôi là một cô gái còn thấy thích tiểu hồ ly này, tiểu hồ ly hay là tới nhà chị làm thú cưng đi, thích cái gì chị cũng sẽ tặng cho cưng.]

[Tôi còn tưởng đây sẽ là một con hồ ly độc ác, không ngờ lại là một con hồ ly ngốc nghếch hay giận dỗi.]

Diệp Linh đọc những dòng bình luận trên màn hình, cười lạnh: “Yêu là yêu, cho dù vẻ bên ngoài có xinh đẹp ngốc nghếch thế nào đi nữa, khi con người sinh sống lâu ngày với chúng, thì sẽ bị chúng hút hết tinh lực lúc nào không hay.”

“Lúc nãy mọi người cũng đã nhìn thấy Từ Tử Nghị rồi đó? Tướng mặt của anh ta không tốt chút nào cả. Mới ở bên cạnh hồ ly có mấy ngày thôi, đã mất đi mười năm tuổi thọ của mình.”

“Nói chung thì mọi người đừng có để bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của mọi loại yêu vật.”

[Trời ơi! Khủng bố vậy sao? Tôi nhường tiểu hồ ly lại cho mấy người làm vợ đấy, tôi không cần nữa, tôi yêu tính mạng của tôi lắm.]

[Quả nhiên, những thứ càng xinh đẹp thì lại càng nguy hiểm.]

[Nếu như tiểu hồ ly bằng lòng làm bạn gái của tôi, tôi cũng bằng lòng chỉ sống mười ngày.”

[Lầu trên tàn nhẫn với mình ghê.]

Anna lo lắng hỏi: “Diệp tiên nữ, chồng tôi liệu có ảnh hưởng gì không? Chừng nào thì anh ấy mới tỉnh lại?”

“Chắc chắn là có ảnh hưởng rồi, nhưng chị yên tâm, con hồ ly này sẽ có cách để ảnh hưởng xuống mức thấp nhất.”

Hồ ly nghe xong liền trở mặt: “Không được, mãi tôi mới có thể tu luyện được một chút tu vi, nếu dùng yêu đan để khôi phục tinh lực cho anh ta, vậy thì trong vòng mười năm tới tôi sẽ không thể nào hoá thành hình người được nữa.”

“Ta không phải đang thương lượng với ngươi mà là ra lệnh cho người. Ngươi cảm thấy mình còn có thể có lựa chọn sao? Tiểu hồ ly.”

“Là một thiên sư sao mà cô quá đáng thế! Huhuhuhu…” Hồ yêu tuy có lòng phản kháng, nhưng khổ nỗi thực lực lại không cho phép. Hết cách, cô chỉ đành nghe lời.

“Biết rồi, tôi sẽ làm theo, được chưa?”

Cô tủi thân lắm lắm, khó khăn lắm cô mới có thể tu thành hình người.

Diệp Linh tiếp tục nói: “Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn, tìm một ngôi miếu, ngày ngày nghe kinh lễ phật, trong vòng ba năm tự khắc sẽ tu luyện trở lại làm người.”

Hồ yêu rưng rưng nước mắt lí nhí hỏi: “Thật không?”

“Thật.”

“Vậy được.” Với tình thế trước mắt thì đây là kết quả tốt nhất rồi.

Tiểu hồ ly đi tới phòng khách, nửa ngồi nửa quỳ xuống bên cạnh Vương Vũ Hiên, cô nhả viên yêu đan của mình ra, viên yêu đan bay lơ lửng trên không, toát ra một luồng sáng đỏ từ từ bay vào miệng Vương Vũ Hiên, giúp anh khôi phục lại tinh khí.

Anna đứng bên cạnh nhìn. Sau khi kết thúc, hồ yêu liền bị Diệp Linh đưa đi.

Vài phút sau, Vương Vũ Hiên tỉnh lại.

Anna vội vàng hỏi: “Chồng ơi, anh cảm thấy thế nào rồi?”

Vương Vũ Hiên cảm thấy như mình vừa nằm mơ một giấc mơ rất dài, lúc này đầu óc anh rất hỗn loạn: “Vợ ơi, sao anh lại nằm lên chân của em vậy?”

Anna đỡ anh dậy, đem toàn bộ ngọn ngành câu chuyện xảy ra mấy ngày qua đều kể hết cho anh nghe.

Vương Vũ Hiên nghe xong mặt liền đỏ bừng: “Anh…anh biến thành một cô gái sao?” Lúc này anh mới phát hiện trên người mình đang mặc một chiếc váy, đầu thì đội một bộ tóc giả màu hồng.

Anh lúc đầu chỉ định nhờ hô ly giúp anh khiến vợ có thể yêu anh nhiều hơn, nhưng không ngờ con hồ ly này lại chẳng đáng tin cậy tí nào: “Xin lỗi vợ, anh gây phiền phức cho em rồi.” Vương Vũ Hiên hổ thẹn cúi đầu.

“Không sao đâu chồng.” Anna nắm chặt lấy đôi tay của Vương Vũ Hiên, nhìn vào đôi mắt anh thâm tình nói: “Chồng à, em rất yêu anh, vậy nên, không cần đến sự giúp đỡ của hồ yêu, thì chúng ta cũng vẫn có thể mãi mãi ở bên nhau.”

Anna cho rằng, sở dĩ chồng mình cần đến sự giúp đỡ của hồ yêu là bởi vì anh ấy vốn không hiểu tâm ý của cô.

Vương Vũ Hiên cảm động hỏi: “Thật sao? Vợ à, anh luôn tưởng rằng em vốn không hề yêu anh.”

Anna: “Sao anh lại nghĩ như vậy?”

“Bởi vì…” Vương Vũ Hiên cúi đầu tủi thân nói: “Từ ngày lấy nhau đến giờ, em luôn bận rộn với công việc, cho dù tan làm về đến nhà, phần lớn thời gian em đều ở trong phòng sách, anh muốn cùng em hưởng thụ một chút thế giới riêng của hai người nhưng em lại chạy đi tìm bạn thân của mình.”

“Vậy nên anh luôn tưởng rằng em vốn không hề yêu anh.”

Nghe chồng nói xong, Anna mới phát hiện ngày thường đúng là cô không quan tâm đến anh ấy nhiều: “Em xin lỗi.” Cô vội vàng xin lỗi: “Tất cả đều là lỗi của em, em luôn chỉ nghĩ cho mỗi bản thân mình, mà lãng quên đi cảm xúc của anh.”

“Chông ơi, em sai rồi.” Anna dựa người vào trong lòng của Vương Vũ Hiên nói.

Vương Vũ Hiên ôm chặt lấy vợ của mình ngọt ngào nói: “Vậy sau này mỗi lần em tan làm thì sẽ phải dành thời gian cho anh nhé, vào những ngày nghỉ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch.”

“Vâng.”

“Còn nữa, vợ à, chúng ta sinh một em bé đi.” Vương Vũ Hiên cúi đầu nhìn vợ đang nằm trong lòng mình, mặt đỏ bừng nói.

Nếu là trước kia, Anna chắc chắn sẽ từ chối ngay lập tức, nhưng sau khi xảy ra chuyện của hồ yêu, cô liền mỉm cười đồng ý ngay,

“Vâng, chồng.”