Chương 21: Sói Đội Lốt Dê

[Trong thôn chúng tôi còn có một bà cụ khoảng chừng 80 tuổi, đêm nào cũng thấy bà lượn lờ ở giữa con đường lớn chỗ đầu thôn, bà cảm thấy bà sống cũng đủ rồi, nên muốn kiếm cho con cháu một khoản.

Đoạn đường đó lại không có đèn đường, cứ về đêm là dơ tay không thấy năm ngón. Được tầm khoảng nửa tháng thì bà ấy bị xe đâm chết, công ty bảo hiểm bồi thường cho gia đình bà 200.000, còn dị hơn nữa là, con trai với cháu trai của bà ấy nhận được tiền bồi thường thì vui lắm, bày tiệc cỗ các kiểu rồi mời tất cả mọi người trong thôn đến ăn. Lại còn phát cho mỗi nhà một thùng sữa bò mang về.]

[Rất nhiều người già cố ý ra đường ăn vạ để vòi tiền, nếu mà gặp phải người như vậy đúng là là xui xẻo mấy đời.]

[Đường Tân, anh gõ id wechat của anh lên đây đi, chúng tôi sẽ quyên góp cho anh, giúp anh vượt qua lúc khó khăn này.]

[Tôi quyên góp 10.000 tệ.]

[Sếp lầu trên hào phóng quá, vậy tôi cũng sẽ góp 500.]

[Tôi vừa mới đi làm, tôi góp 1000.]

[Mau đưa id wechat đây, tôi sẽ quyên góp cho anh 3000.]

Người ngồi xem live lúc này đã có hơn 8000 người, có rất nhiều người bị cảm động bởi câu chuyện của Đường Tân, ai cũng nói ra số tiền mình sẽ quyên góp.

Diệp Linh ngồi tính sơ sơ, mới có vài phút ngắn ngủi thôi mà số tiền quyên góp đã gần chạm mốc 100.000 tệ. Cái tên cặn bã này đúng là……

Đường Tân nhìn đến ngây cả người, hắn không ngờ rằng lại có nhiều người quyên góp tiền cho mình đến như vậy, niềm vui trên mặt hắn không có lời nào có thể diễn tả được: “Cảm ơn mọi người! Như vậy là vợ tôi sẽ được cứu rồi.”

[Diệp tiên nữ cũng giúp anh ấy đi, giải quyết cái vấn đề xui xẻo bao nhiêu lâu nay giúp anh ấy đi.]

[Không cần khách sáo, vợ anh cũng là một người tốt bụng, giúp vợ anh chữa khỏi bệnh rồi thì mau đón cô ấy trở về nhà đi, con sao có thể không có mẹ được.]

[Sau này hãy sống cho thật tốt là được.]

[Id wechat đâu, mau gõ ra đây.]

Đường Tân nghi hoặc: “Tại sao tôi lại không gửi được id wechat của tôi lên đây vậy? Thôi thế này đi, để tôi trực tiếp đọc cho mọi người, id wechat của tôi là **tít tít tít tít tít tít**.”

[Chuyện gì vậy?]

Đường Tân hỏi: “Chủ phòng, chuyện này là thế nào? Tại sao tôi vừa mới nhắc đến id wechat thì liền bị tắt âm, là do livestream của Shayu không cho tiết lộ id wechat hay sao?”

Diệp Linh mặt lạnh lùng nói: “Là tôi làm đó.”

“Tại sao?”

[Là Diệp tiên nữ làm sao? Tại sao vậy?]

[Hả? Rốt cuộc là có chuyện gì?]

Diệp Linh nhìn thẳng vào Đường Tân, khoé môi cong lên cười khinh miệt: “Tại sao tôi lại làm như thế, chẳng lẽ trong lòng anh lại không rõ?”

Sắc mặt Đường Tân có chút thay đổi: “Cô…cô có ý gì?”

Diệp Linh nhấc chén lên nhấp một ngụm trà, cô nói: “Biết người, biết mặt, không biết lòng, mọi người đừng có dễ dàng để bị lừa thế chứ.”

Chỉ một câu nói khiến Đường Tân cảm thấy hoang mang.

[Diệp tiên nữ, chị nói câu này là có ý gì?]

[Sao thế? Đường Tân là kẻ lừa đào? Vợ anh ta bị bệnh cũng có thể bịa ra được à?]

[Không phải chứ! Tất cả mọi người đều đồng tình những gì Đường Tân đã gặp phải, anh ta thật sự bịa chuyện để lừa người sao?]

[Thế nhưng Đường Tân nói, rồi còn khóc như mưa ấy, trông không giống với lừa đảo cho lắm, rốt cuộc chuyện là thế nào? Tôi ngu người luôn rồi.]

Đường Tân nhanh chóng bừng tỉnh, ánh mắt hắn oán hận nhìn Diệp Linh, sau đó đưa tay lên thề: “Tôi thề là những gì tôi nói đều là những chuyện đã từng phát sinh, còn tại vì sao chủ phòng nói tôi lừa người, thì tôi thực sự cũng không biết.”

“Quán ăn của tôi bị buộc đóng cửa, con trai tôi thực sự bị đánh phải nằm viện ba tháng, bố thì gãy chân, còn mẹ bị điên rồi không may rơi xuống sông chết đuối, vợ tôi thì ung thư cổ tử ©υиɠ phải nằm viện, tất cả đều là sự thật. Nếu như tôi nói dối, tôi bằng lòng bị sét đánh chết, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh.”

Anh ta vừa nói thế, mọi người lại bắt đầu nghi ngờ.

[Thời buổi này lừa đảo cũng tàn nhẫn với mình ghê nhỉ.]

[Nếu Diệp tiên nữ đã nói anh là kẻ lừa đảo, vậy thì chắc chắn anh chính là kẻ lừa đảo, chúng tôi sẽ không tin lời anh nói đâu.]

Đường Tân hoàn toàn không thể ngờ rằng, vừa mới nãy thôi mọi người còn đồng tình với hắn, bây giờ lại ngả hết về bên Diệp Linh. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa thôi, hắn không cam tâm. Miếng thịt thơm tới tận mồm rồi mà còn bị bay mất.

Chủ phòng này chẳng lẽ thực sự đã xem ra cái gì đó? Hôm nay hắn vô tình nhìn thấy phòng live này, nhìn bình luận mọi người đều nói cô ta linh nghiệm, nên mới ôm tư tưởng là thử một chút xem sao, muốn xem xem chuyện đó của mẹ hắn.

Kết quả không ngờ là, hắn thêm mắm thêm muối rồi kể về những gì mình đã trải qua, mọi người ai nấy đều đồng tình với hắn, còn nói muốn quyên góp cho hắn, đã thế lại còn vài nghìn vài nghìn một.

Hắn thực sự là sung sướиɠ đến tột cùng, không ngờ lại có thể có được gặt hái ngoài mong muốn như vậy. Nhưng chưa vui được hai phút, thì bị chủ phòng này nhìn thấu tất cả.

Đáng ghét, thật là đáng ghét!

[Vợ anh tên gì? Đang nằm ở viện nào thế?]

Vừa nhìn thấy dòng bình luận này, Đường Tân lập tức trả lời: “Vợ tôi là Giang Vân, hiện đang nằm tại Bệnh viện nhân dân số 1. Mọi người có thể đi điều tra, tôi nói đều là sự thật, tôi không nói dối, tôi thực sự không nói dối.”

[Vừa hay, tôi chính là y tá của Bệnh viện nhân dân số 1 đây, tôi vừa kiểm tra xong, quả thực có một bệnh nhân như vậy, chồng cô ấy tên là Đường Tân, trước mắt bệnh nhân đang nợ bệnh viện mấy chục ngàn tiền viện phí.]

[không ngờ lại là thật, vậy tại sao Diệp tiên nữ lại nói anh ta là kẻ lừa đảo?]

Đường Tân nhìn thấy có bình luận chứng thực lời hắn nói, hắn vội nói: “Tôi đã nói rồi, tôi không phải lừa đảo, bệnh của vợ tôi đã nợ bệnh viện mấy chục ngàn tiền viện phí rồi, mong mọi người hãy giúp tôi, mọi người có thể nhắn tin riêng cho tôi, tôi sẽ gửi id wechat cho mọi người.”

Diệp Linh đúng lúc này lên tiếng: “Mọi người đừng vội mù quáng mà chuyển khoản, bây giờ tôi sẽ sắp xếp lại những lời mà Đường Tân đã nói cho mọi người nghe.”

“Có hai chuyện anh ta nói là sự thật, mẹ anh ta bị điên và vợ anh ta bị ung thư cổ tử ©υиɠ phải nằm viện rồi nợ tiền viện phí. Còn chuyện anh xui xẻo suốt 2 năm liền đều là do anh thêm mắm thêm muối để lừa người thôi.”

[Hoá ra là vậy, tôi hiểu rồi, Đường Tân vì để mọi người có thể quyên góp tiền cho anh ta nên mới cố ý bịa ra những câu chuyện kia để cho mọi người đồng tình.]

[Tuy rằng lừa người là không tốt, nhưng Đường Tân chắc là rất yêu vợ mình.]

[Người ở tầng lớp dưới có dễ dàng gì đâu. 150.000 đối với một gia đình bình thường mà nói, quả thực là một con số thiên văn. Tôi có thể hiểu được cách làm của Đường Tân, nếu là tôi chắc tôi còn trực tiếp quỳ luôn xuống đất cầu xin các anh các chị trong phòng live rồi ấy chứ. Chỉ cần có thể cứu được vợ tôi, đừng nói là lừa người, cho dù bắt tôi mạo hiểm phạm pháp, tôi cũng sẽ làm.]

Đường Tân nhìn thấy mọi người lại bắt đầu đồng tình hắn, trong lòng lại một lần nữa ôm ấp hy vọng, trên gương mặt lại xuất hiện nụ cười tham lam.

Chỉ có điều lần này không để hắn vui mừng quá lâu, Diệp Linh đã đáp lời luôn: “Mọi người đừng có hiểu nhầm nữa, đây không phải là một trò lừa bịp đơn thuần và dễ dãi như vậy đâu.”

“Chúng ta bắt đầu nói từng chuyện một nhé. Quán ăn anh mở năm ngoái, tại sao lại bị buộc đóng cửa, vốn dĩ không phải là người cùng nghề ác ý bỏ độc, mà là anh dùng trứng đã bị hỏng và thịt nạc thối rữa đã sinh dòi. Vì để che giấu đi mùi hôi thối của thực phẩm, anh đã đổ rất nhiều nguyên liệu khác vào trong cháo.”

“Khách hàng ngày hôm đó sau khi ăn món cháo trứng thịt nạc của anh xong, rất nhanh liền có triệu chứng đau bụng tiêu chảy, trong đó nghiêm trọng nhất là một đứa trẻ mới 2 tuổi, trực tiếp bị trúng độc rơi vào hôm mê sâu, phải nằm trong phòng bệnh ICU mất một tuần mới được ra ngoài.”