Chương 23: Cho Mèo Uống Nước Ớt Cay

Đường Tân mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp cãi: “Con trai tôi cũng có chút nghịch ngợm, nhưng lòng dạ cháu rất lương thiện.”

“Ở nhà cháu rất hay cứu giúp bạn chó, bạn mèo, thường xuyên lấy đồ ăn, đồ uống cho chúng. Có một lần có một con mèo mẹ sau khi sinh thì bị chết, để lại một đàn mèo con kêu la đòi ăn, cũng là con trai tôi đã lấy sữa bò của nó cho mèo con uống.”

[Cho mèo con uống sữa bò? Này là gϊếŧ mèo chứ cứu gì. Anh không biết là mèo con không được uống sữa bò hả?]

[Đàn mèo con đó đáng lẽ ra vẫn còn có cơ hội được sống, cuối cùng lại bị con trai anh cho uống chết hết luôn.]

[Buồn cười chết mất, có phải anh ta đang cảm thấy con trai mình đang làm chuyện tốt không? Lại còn rất tự hào nữa chứ. Đúng là đứa con của quỷ.]

Đường Tân lúc này thật sự cảm thấy đám cư dân mạng này quá là phiền phức: “Chúng tôi người nhà quê nào có hiểu những thứ này, hơn nữa con trai tôi tuổi còn nhỏ, nó cũng chỉ có lòng tốt thôi, sao nó biết được mèo con không được uống sữa bò chứ.”

Diệp Linh cười mỉa mai: “Con trai anh đúng là không biết mèo con không được uống sữa bò, nhưng mà nó dùng là sữa bò đã quá hạn sử dụng.”

[Định mệnh! Tôi nói mà, sao con trai anh ta lại có lòng tốt cho mèo uống sữa như thế chứ.]

Diệp Linh tiếp tục nói: “Con trai anh cũng đích thực thường xuyên cho chó, mèo ăn, chỉ có điều là cưỡng ép chúng uống nước ớt cay.”

[Đúng thật là đứa con của quỷ, nhỏ như thế mà đã độc ác đến như vậy.]

[Giống hệt cái thằng cháu trai nhà tôi, lớn lên rồi cũng sẽ thành phần tử phạm tội cả thôi.]

Sắc mặt Đường Tân trở nên u ám, không ngờ lại một lần nữa bị chủ phòng này vạch trần, hắn thấy nói như thế cũng không có tác dụng gì nữa liền lập tức quay về chủ đề cũ: “Tôi thừa nhận đúng là con trai tôi có nghịch ngợm đôi chút, cũng là do tôi không dạy dỗ đến nơi đến chốn, nhưng mà có con cái nào không phải là bảo bối trong lòng của cha mẹ đâu.”

“Hôm đó cô giáo gọi điện mời tôi đến, vừa đến thì nghe nói con trai tôi nó đùa quá trớn, đổ phân lên đầu bạn. Đúng là lần này cháu nó có chút quá đáng, tôi cũng đang định dắt con trai qua để xin lỗi bạn. Nhưng cô giáo đó cứ ở bên cạnh hùa vào, nhất định phải bắt chúng tôi bồi thường cho đối phương.”

“Chẳng qua cũng chỉ là trò đùa ác ý của bọn trẻ con thôi, có vậy cũng phải bắt tôi đền tiền? Dựa vào cái gì chứ? Hơn nữa nhà tôi nghèo như vậy, gia đình đối phương cũng không thiếu một khoản tiền nhỏ như này. Chỉ cần xin lỗi là được rồi, tại sao cứ nhất quyết phải bắt tôi bồi thường.”

“Con trai tôi còn nhỏ, nhưng nó cũng rất hiểu chuyện, vừa nghe đến phải bồi thường, nó không vui nên mới…tức giận đánh bạn nhỏ kia một cái. Lúc đó tôi đứng ở bên cạnh nên nhìn rất rõ, con trai tôi không hề dùng tí sức nào.”

“Mọi người thử nghĩ xem, bình thường đám trẻ con chơi với nhau có lúc nào là không cãi vã đánh nhau đâu? Bạn nhỏ đó cũng có thể đánh lại con tôi một cái cũng được, phụ huynh bạn đó cũng ngoài ba mươi rồi, thế mà lại thẳng tay tát vào mặt con tôi như vậy. Mọi người không thấy rất quá đáng hay sao?”

“Từ đầu đến cuối tôi còn không động vào con nhà người ta một tý nào.”

[Chúng tôi không thấy quá đáng đâu, thậm chí còn thấy đánh quá nhẹ ấy, nếu lúc đó tôi mà có mặt ở đấy, thì một vả cho thằng con anh bay thẳng ra ngoài luôn.]

[Con trai anh bắt nạt bạn, anh còn nói là nó hiểu chuyện? Lại còn rất tự hào nữa chứ. Loại tam quan thế này sao có thể sống được tới tận bây giờ vậy?]

[Mày nghèo mày có lý hả? Phá hỏng đồ chơi của con nhà người ta, chẳng lẽ mày không định đền tiền? Người ta phải để cho con mày bắt nạt, phải đứng im cho mày đổ c.ứ.t lên đầu? Con mày làm ra những chuyện đáng hận như thế, mày lại muốn giải quyết bằng một câu xin lỗi là xong! Mơ à con?]

[Còn tuyệt hơn nữa là nó bắt con nó nằm viện ba tháng, sau đó muốn gạt gia đình đối phương lấy một khoản tiền lớn. Cũng dám nằm mơ thật chứ.]

Đường Tân oán hận nhìn từng dòng bình luận, hắn bực dọc nói: “Chẳng lẽ gia đình bọn họ không sai tí nào sao? Nếu không phải vì thằng nhóc kia quá yếu đuối thì sao có thể bị con tôi bắt nạt liên tục như thế được chứ? Cho dù con trai tôi có chuyển trường thì nó cũng sẽ bị các bạn khác bắt nạt mà thôi.”

[Xem mà tức chết đi được, tôi thực sự muốn treo bố con nhà nó lên để đánh đập một trận quá!]

[Mày yên tâm đi, loại nhọt độc như con mày, trong hàng triệu người cũng chỉ xuất hiện có một người mà thôi. Con mày giống như một cục c.ứ.t chuột ấy, làm hỏng cả một nồi cháo thơm.]

Đường Tân đọc những dòng bình luận nguyền rủa con trai mình, hắn thật sự rất muốn xông vào lôi từng người ra để bóp chết.

Diệp Linh phớt lờ sự phẫn nộ của hắn ta, cô nói: “Chúng ta nói tiếp nào.”

“Sau sự kiện này thì bố anh bị ngã gãy chân. Còn bố anh tại sao lại bị ngã, thì có cần tôi nói cho mọi người trong phòng live này nghe không?”

[Chẳng lẽ chuyện này cũng có ẩn tình nốt?]

Đường Tân hừ lạnh một tiếng: “Cô lại muốn nói gì? Bố tôi bị ngã gãy chân vốn chỉ là chuyện ngoài ý muốn.”

“Trong lúc ăn cơm, anh dùng chân đạp đổ ghế ngồi của bố anh nên bố anh mới bị ngã gãy chân. Anh lại nói đây là chuyện ngoài ý muốn?”

Đường Tân: “Tôi có cố ý đâu.”

[Tôi còn đang tưởng anh ta chỉ ác với người ngoài thôi, không ngờ với người nhà anh ta còn ác hơn. Chẳng lẽ anh ta còn bạo lực vợ nữa?]

[Mày đúng là thằng con có hiếu.]

[Bố nói: Sớm biết thằng nghịch tử sẽ có ngày này, năm xưa lúc sinh nó ra thì bóp chết luôn cho rồi.]

Đường Tân phẫn nộ nói: “Là do bố tôi nói chuyện khó nghe quá, nên tôi mới tức giận đạp vào ghế của ông ấy một cái, ai mà biết được ông ấy lại ngã gãy chân luôn.”

“Lúc ông ấy ngã gãy chân tôi cũng rất ân hận, lập tức cõng ông ấy vào viện luôn.”

Diệp Linh: “Đúng là anh đã đưa ông ấy đến bệnh viện, nhưng cả chặng đường anh cứ mắng nhiếc không ngừng, đến bệnh viện rồi vẫn không ngừng chửi. Bố anh cũng gần 60 rồi, lại bị anh mắng chửi cho phát khóc.”

Đường Tân không phục nói: “Lúc tôi còn nhỏ cũng không ít lần bị bố tôi đánh chửi, bây giờ tôi cũng lấy vợ sinh con rồi, vậy mà ông ấy vẫn thường xuyên chỉ vào mặt tôi chửi.”

[Đúng là cha nào con nấy.]

Diệp Linh nhấc cốc lên lại uống thêm một hụm nước cho mềm họng rồi nói tiếp: “Bây giờ chúng ta nói tiếp đến chuyện mẹ anh bị điên đi.”

“Mẹ tôi bị ma nhập đúng không?”

“Đúng là mẹ anh bị ma nhập, đây cũng là nguyên nhân ban đầu anh đến tìm tôi để xem bói, đúng không?”

“Đúng thế, nhưng từ sau khi mẹ tôi bị rơi xuống sống chết đuối, thì mọi chuyện lại trở về như bình thường, chỉ có điều…” Đường Tân dường như có điều gì đó khó nói, hắn đang nói thì dừng lại.

“Chúng ta bỏ qua chuyện này đi, cô trực tiếp bán cho tôi một lá bùa là được.”

“Lá bùa này tôi không bán cho anh được!”

“Cô sợ tôi không có tiền trả? Đúng là vợ tôi đang nằm viện và nợ rất nhiều tiền, nhưng tiền mua bùa này, cho dù phải vay tín dụng, tôi cũng sẽ trả cho cô.”

Đường Tân không vui nói: “Đại sư như các cô, cứ thấy tiền là sáng cả mắt, rõ ràng toàn là thế ngoại cao nhân, vậy mà người nào người nấy đều hám tài.”

[Thằng này nói chuyện buồn cười thế, đại sư thì không cần ăn cơm à? Chẳng lẽ mày không hám tài?]

“Không liên quan gì đến tiền nong, mà là tôi không thể giúp anh hại người.”

Chỉ một câu, mặt Đường Tân biến sắc triệt để.

“Cô…cô…”

Rất nhanh hắn lấy lại được bình tĩnh: “Cô không cần phải nói nữa, không cần phải nói gì nữa. Coi như hết chuyện đi, tôi cũng không cần bùa nữa.”

Chuyện này tuyệt đối không thể để cho cô ta nói ra ở trong phòng live này được. Một khi cô ta đem sự việc nói hết ra, thì cuộc đời của hắn cũng coi như chấm hết.