Chương 26: Đường Tân Bị Trừng Trị Theo Pháp Luật

Diệp Linh híp mắt cười nói: “Chị cứ yên tâm đi, lúc anh ta vừa mới ngắt video thì tôi đã báo công an rồi, bây giờ anh ta cũng đã bị công an khống chế, đã bị đưa đến đồn công an rồi.”

Giang Vân ngây người: “Chủ phòng, cô có quan hệ trong đồn công an à?” Nếu không, trong trường hợp không có chứng cứ thì sao công an có thể xuất quân được chứ?

Diệp Linh lắc đầu: “Tôi không có quan hệ.”

“Vậy tại sao……”

Diệp Linh cười thần bí: “Bởi vì tôi có chứng cứ.”

Giang Vân mặt ngơ ngác hỏi: “Cô có chứng cứ?”

“Chính là camera hành trình mà Đường Tân đã lấy đi.”

Giang Vân kinh ngạc: “Sao cô lại có camera hành trình đó?”

“Tôi không có, nhưng tôi biết anh ta để nó ở trên vách ngăn trong nhà vệ sinh nhà chị. Tôi chỉ nói cho công an biết về manh mối này thôi.”

Diệp Linh nhìn cô cười nói: “Chúc mừng chị! Lần này thì chị có thể mãi mãi thoát khỏi cái tên cặn bã Đường Tân đó rồi. Sau này hãy dạy dỗ con cho thật tốt, cố gắng sống cho thật tốt nhé.”

Giang Vân mừng lắm nhưng vẫn có chút ngơ ngác: “Sao chủ phòng lại biết anh ta để camera hành trình ở trên vách ngăn trong nhà vệ sinh vậy?” Đến cô còn không biết nữa.

Rất nhanh, những dòng bình luận trên màn hình đã cho cô biết đáp án.

[Diệp tiên nữ mãi thần. Thế mà chị cũng xem được camera hành trình hắn giấu ở đâu, lợi hại quá đi!]

[Chỉ cần có Diệp tiên nữ, thì không có chuyện gì phải lo.]

[Hôm nay là ngày thứ hai làm fan của Diệp tiên nữ.]

Giang Vân đọc từng dòng bình luận một, cô kinh ngạc lấy tay bịt miệng. Chủ phòng này nhìn vào cũng chỉ là một học sinh thôi, vậy mà lại lợi hại đến thế?

Cô chắp tay thành tâm nói với Diệp Linh: “Cảm ơn Diệp tiên nữ đã giúp tôi triệt để thoát khỏi tên cặn bã.”

“Bây giờ tôi không có tiền, đợi đến khi tôi khỏi hẳn bệnh, đi làm kiếm tiền, nhất định sẽ quay lại tặng quà cho cô để cảm ơn.”

Diệp Linh: “Không cần khách sáo, cho dù không có chị, thì tôi cũng sẽ đưa loại người như này vào tù ngồi thôi.”

Cô nhìn tướng mặt Giang Vân một lúc rồi nói: “Thế này đi, tôi sẽ miễn phí xem cho chị một quẻ.”

“Hả?” Giang Vân được sủng ái mà lo sợ.

“Tôi sẽ chỉ điểm đôi chút cho chị thôi.”

[Còn ngây người ra đó làm gì, còn không mau cảm ơn Diệp tiên nữ đi.]

[Diệp tiên nữ thiên vị thế, chúng tôi phải rút túi quà, vậy mà chị lại xem miễn phí cho Giang Vân, chua chua.]

[Diệp tiên nữ thật là lương thiện, chắc chắn là cô ấy thấy đồng tình với cảnh ngộ của Giang Vân.]

Giang Vân mới chợt nhận ra vội vàng nói lời cảm ơn.

Từ những dòng bình luận kia cô biết được rằng, để được chủ phòng xem quẻ là điều rất khó, mà cô ấy lại là người có bản lĩnh rất lớn. Bản thân mình lại được xem miễn phí, đây phải là một điều may mắn tới cỡ nào.

Diệp Linh nghiêm túc nói: “Chị sau khi ra viện thì hãy đưa con rời khỏi căn nhà đó, sau đó hãy đổi họ cho con theo họ của chị. Theo họ Giang giống chị sẽ giúp cho thằng bé được đổi mệnh.”

“Trẻ con sinh ra đều là một tờ giấy trắng, xấu hay tốt đều phải xem phụ huynh dạy dỗ như thế nào. Con trai chị năm nay mới 5 tuổi, từ bây giờ trở đi, chị hãy làm tấm gương thật tốt cho nó, mọi thứ vẫn còn kịp.”

“Khoảng nửa năm sau thì bệnh của chị sẽ khỏi hẳn, vào mùa Thu năm sau chị sẽ gặp được một mối nhân duyên tốt, nhớ kỹ đừng từ chối, một khi từ chối thì cả đời này chị sẽ rất khó để có thể gặp được một người tốt nữa.”

Giang Vân nghiêm túc nghe những lời mà Diệp Linh nói, cô cảm kích nói: “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ ghi nhớ và làm theo, cảm ơn Diệp tiên nữ!” Cô lại một lần nữa chắp tay cúi lạy Diệp Linh.

Hành động này của cô khiến tất cả mọi người trong phòng live đều cười ầm cả lên.

[Này là đang cúi lạy Diệp tiên nữ như một vị bồ tát rồi, haha, đáng yêu quá.]

[Có một người vợ tốt như thế này, thật sự không hiểu được tại sao Đường Tân lại không trân trọng.]

[Tiền chữa trị của Giang Vân vẫn còn đang nợ đúng không? Cô ấy một mình lại còn phải nuôi con nhỏ nữa, cũng không dễ dàng gì, mọi người cùng nhau giúp đỡ cô ấy một chút đi.]

[Diệp tiên nữ, chúng tôi có thể quyên góp cho cô ấy không?]

Diệp Linh nhìn thấy dòng bình luận này thì gật đầu: “Được. Giang Vân, chị gửi id wechat hoặc alipay lên bình luận đi.”

Giang Vân lắc đầu: “Cảm ơn ý tốt của mọi người, nhưng không cần đâu.” Cô cười nói: “Chuyện của tôi đã làm phiền đến mọi người rất nhiều rồi, sao tôi còn dám nhận tiền của mọi người chứ.”

[Cò gì đâu mà phiền? Diệp tiên nữ cũng giúp chị rồi, bây giờ tới lượt chúng tôi giúp chị. Không cần khách sáo làm gì.]

[Chị không cần phải có gánh nặng gì trong lòng đâu, dù sao thì bây giờ chị cũng phải trả tiền viện phí cho bệnh viện chứ.]

[Đường Tân chỉ mong chúng tôi quyên góp cho anh ta, chị lại không cần. Cái sự khác biệt này….]

[Tôi sinh ra đã là thằng ngang bướng, chị không cho tôi góp, tôi nhất định phải góp. Tiền này tôi quyên góp chắc luôn. Nếu chị còn không nói id wechat ra, thì tôi sẽ chạy đến bệnh viện mang tiền cho chị ngay trong đêm.]

Giang Vân dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Diệp Linh: “Diệp tiên nữ, tiền này sao tôi có thể nhận được chứ, hay là cô khuyên mọi người đi, chuyện tiền nong tôi sẽ tự mình nghĩ cách được.]

Diệp Linh cười nói: “Cái này tôi không khuyên nổi đâu, nếu hôm nay chị không nói id wechat của mình ra, thì bọn họ sẽ mang tiền đến bệnh viện cho chị ngay trong đêm thật đấy.”

Cô vừa dứt lời thì bình luận bên dưới cũng toàn là những lời ‘Đúng thế!’

Giang Vân cũng không biết phải làm gì hơn, cuối cùng cô chỉ đành đọc tài khoản alipay của mình ra.

Cô vừa đọc xong, thông báo chuyển khoản của alipay nhảy lên liên tục.

“Alipay chuyển khoản +500 tệ.”

“Alipay chuyển khoản +100 tệ.”

“Alipay chuyển khoản +5000 tệ.”

………

Trong đó, số tiền chuyển khoản lớn nhất là 20.000 tệ.

Tiếng chuông thông báo vẫn đang kêu không ngừng.

Giang Vân sợ chết khϊếp, cô vội vã nói với mọi người trong phòng live: “Đủ rồi, đủ rồi, thừa rồi, mọi người đừng chuyển khoản cho tôi nữa.”

Nhưng tiếng chuông thông báo chuyển khoản vẫn tiếp tục vang lên.

Mãi cho đến khi Diệp Linh nói: “Được rồi.” thì tiếng chuông thông báo mới kết thúc.

Giang Vân kích động nói: “Thật sự rất cảm ơn mọi người ở trong phòng live này đã giúp đỡ tôi. Tôi không biết phải báo đáp mọi người như thế nào nữa, số tiền này coi như là Giang Vân tôi mượn mọi người, đợi sau này tôi đi làm có tiền rồi, tôi nhất định sẽ trả lại cho từng người một.”

Cô lại chắp tay nói: “Cảm ơn mọi người, một lần nữa xin cảm ơn mọi người!”

[Cũng chỉ là số tiền nhỏ thôi, chị không cần trả lại cho chúng tôi đâu.]

[Đã quyên góp cho chị rồi thì chúng tôi cũng không nghĩ đến chuyện muốn chị trả lại, sau này hãy sống cho thật tốt là được.]

[Không cần đâu, chúng tôi cũng chẳng thiếu chút tiền này.]

Sau đó, khoảng một năm sau, Giang Vân thật sự đã đem toàn bộ số tiền trả lại cho từng người một. Chuyện này lúc ấy còn bị đẩy lên tiêu đề của Shayu, tất nhiên đây đều là những chuyện sau này.

Ngắt kết nối video với Giang Vân, Diệp Linh đang định cho rút thăm túi quà một lần cuối cùng, kết quả cô đọc được một dòng bình luận:

[Diệp tiên nữ, có một chuyện tôi rất thắc mắc, chính là cái chuyện mẹ của Đường Tân bị ma nhập ấy, anh ta muốn mua bùa trừ tà của cô, tại sao cô lại từ chối? Còn nói là nếu bán cho anh ta thì sẽ giúp anh ta hại người?]

Diệp Linh trả lời: “Bởi vì người nhập vào mẹ của Đường Tân không phải ai khác, chính là ông cụ lúc trước bị Đường Tân lái xe đâm chết.

Lúc mẹ anh ta dơ rìu lên chém anh ta, Đường Tân kinh ngạc hỏi tại sao mẹ lại làm như thế? Ông cụ đó liền nói ra thân phận của mình, còn nói muốn anh ta nợ máu thì phải trả máu.

Nếu là người khác thì sớm đã bị doạ cho sợ chết khϊếp rồi, nhưng Đường Tân chỉ sau vài giây hoảng loạn ngắn ngủi, anh ta liền cười thật to.