Chương 29: Thây Ma

Người phụ nữ mập mạp nhìn cô cười một cách quỷ dị, bà ta móc từ trong người ra một chiếc chuông đồng, lắc nhẹ một cái, theo tiếng chuông vang lên, nhiệt độ xung quanh bỗng chốc lại giảm xuống thêm mấy độ.

Từ trong bóng tối dường như có một thứ gì đó đang bò từ bên dưới bò lên.

“Cô gái nhỏ, cô không nên đến đây.”

Diệp Linh đưa mắt nhìn về phía đầu cầu thang.

Người phụ nữ mập mạp tiếp tục nói: “Đây là một tác phẩm đắc ý nhất của ta đấy, được chết trong tay nó cô cũng không thấy oan ức đâu.”

Tiếng trườn bò càng lúc càng tới gần, mùi hương trong không khí cũng càng lúc càng nồng nặc hơn, thần thái của người phụ nữ mập cũng càng lúc càng trở nên điên cuồng.

“Tới rồi!”

“Bảo bối của ta tới rồi!”

Bà ta vừa dứt lời, Diệp Linh liền nhìn thấy một con quái vật có ngoại hình giống một đứa trẻ 7 - 8 tuổi, toàn thân đen ngòm, tứ chi đang bám chặt vào tường di chuyển từ tầng dưới lên. Cặp mắt nó đỏ ngàu, mồm ngoác ra để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn.

Người phụ nữ mập chỉ vào Diệp Linh nói: “Bảo bối, gϊếŧ nó đi!”

Diệp Linh nhìn con quái vật nói: “Nuôi cái thứ này chắc cũng tốn không ít công phu nhỉ?”

“Cái gì?”

Người phụ nữ mập kinh ngạc nhìn Diệp Linh, bà ta không thể nào hiểu nổi, trong lúc sinh tử như thế này mà cô vẫn còn có tâm trạng để hỏi về vấn đề này.

“Đáng tiếc.” Diệp Linh tiếc nuối nói.

Trong phút chốc, người phụ nữ mập có một loại cảm giác bất an.

Chẳng lẽ cô ta…không thể nào!

Quái vật hành động rất nhanh, nó vồ thẳng về phía Diệp Linh.

Diệp Linh lướt thân ảnh của mình, nhẹ nhàng tránh né.

Bàn tay của quái vật khum lại, ngón tay dài biến ra những chiếc móng sắc nhọn, chộp thẳng vào cổ của cô. Nếu không cẩn thận bị quẹt một cái, thì có khi cả cái đầu cũng bị rơi xuống đất rồi.

Diệp Linh thong dong, trên khuôn mặt không có một chút hoảng loạn nào, cô khẽ nghiêng đầu tránh né.

Người phụ nữ mập nhìn một lúc, đừng nói là có thể gϊếŧ được cô gái này, ngay cả chạm vào thôi, bảo bối của bà cũng chưa chạm được vào người cô một chút nào.

Cô gái này, có chút bản lĩnh.

Người phụ nữ mập trong lòng nảy ra một kế, bà nói với quái vật: “Bảo bối, kệ cô ta đi, hãy mau đi gϊếŧ cô gái ở nhà 503 kia.”

Quái vật nghe xong mệnh lệnh liền lập tức thay đổi mục tiêu, nó nhắm thẳng về phía căn nhà 503, cào mạnh một cái vỡ luôn cánh cửa.

Giang Miên Miên trong phòng hét lớn một tiếng.

Diệp Linh mặt khẽ biến sắc, cô dùng tốc độ nhanh nhất vẽ một lá bùa trong không trung ném về phía con quái vật.

Ánh sáng vàng loé lên, linh phù trực tiếp bay vào trong người của con quái vật.

Con quái vật đang bò vào trong phòng ngủ, bỗng nó cảm thấy trong người nóng rực, âm khí trong người đang bị thiêu đốt gần hết: “Mẹ…!” Nó quay đầu gào lên thảm thiết.

Người phụ nữ mập mặt biến sắc, đang định chạy vào xem tình hình thì bị Diệp Linh đạp cho một cái văng xuống cầu thang.

“Diệp tiên nữ cứu mạng!”

Giang Miên Miên run bần bật nhìn con quái vật đang quằn quại ở dưới đất vì đau đớn.

Diệp Linh đi vào trong, vẽ một đồ hình bát quái thái cực trong không trung đánh thẳng vào đầu con quái vật.

Con quái vật lập tức hoá thành tro bụi trong tuyệt vọng.

“Hết chuyện rồi.”

Diệp Linh đến bên giường dịu dàng nói.

Giang Miên Miên thò đầu nhìn xuống đất: “Diệp tiên nữ, quái vật đâu rồi?”

“Tan thành tro bụi rồi.”

“Kết thúc rồi hả?”

“Ừm, tạm thời kết thúc rồi.”

“Tạm thời?” Giang Miên Miên không hiểu?

“Quái vật với thây ma đều bị hoá thành tro rồi, nhưng chủ nhân của chúng vẫn còn sống. Tốt nhất sáng sớm ngày mai bạn hay chuyển nhà đi nơi khác, nơi này không còn an toàn nữa.”

Giang Miên Miên vội vã gật đầu: “Xảy ra chuyện kinh khủng như thế này, sau này tôi cũng không dám sống một mình nữa.”

“Ừm, tốt nhất là nên ở trọ cùng với bạn.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn Diệp tiên nữ, nếu hôm nay không phải có cô tới đây, thì tôi chết chắc rồi.” Nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra tối hôm nay, Giang Miên Miên không khỏi sợ hãi.

Cô nắm tay Diệp Linh nói: “Diệp tiên nữ, tôi chuyển tiền công cho cô.”

“Bạn chuyển 3000 là được rồi.” Diệp Linh mở wechat của mình ra.

“Được.”

Diệp Linh biết cô mới đi làm chưa được bao lâu, nên cũng không mở miệng lấy nhiều. Như bình thường mà nói, công tiêu diệt hai con quỷ của cô, ít nhất cũng phải từ 10.000 trở lên.

Nhận được tiền, Diệp Linh hỏi: “Tối nay bạn tính sao?”

Giang Miên Miên cúi đầu cười: “Bây giờ cũng 2 rưỡi sáng rồi, tôi đến công ty ngủ tạm một tối vậy.”

“Vậy cùng nhau đi xuống thôi.”

“Được.”

Hai người, một trước một sau cùng nhau rời đi.

Lúc xuống dưới tầng, Diệp Linh phát hiện cái xác lúc nãy nằm ở chỗ đầu cầu thang không thấy đâu nữa.

Còn cả người phụ nữ mập kia cũng không thấy bóng dáng đâu.

Tối nay cô qua đây cũng chỉ để cứu Giang Miên Miên, cô không định quản những việc khác. Cho dù là chính đạo hay tà đạo, quản nhiều cũng chẳng được lợi ích gì.

Trừ khi có tiền!

Về tới nhà đã là 3 giờ sáng.

Diệp Linh nhìn vào phòng live của mình, cô lại nhận được rất nhiều phần quà.

Bình luận cũng đang bàn tán rất sôi nổi.

[Hôm nay hời quá đi, được nhìn thấy quái vật biến hình. Cảm giác chúng yếu quá, tôi cứ tưởng là sẽ được chứng kiến một trận đánh đặc sắc cơ.]

[Không phải bọn chúng yếu, mà là do Diệp tiên nữ quá mạnh.]

[Tôi thấy Diệp tiên nữ lần này lấy phí thấp ghê, tiêu diệt 2 con quỷ mà chỉ lấy có 3000.]

[Đúng vậy, lần trước trong thôn chúng tôi tìm bà đồng cũng phải mất tận 5000, mà còn để quỷ chạy mất.]

Diệp Linh nói với mọi người trong phòng live: “Ba quẻ của hôm nay đã xem xong, mọi người mau đi nghỉ ngơi cho sớm đi, tôi tắt đây, hẹn gặp lại vào tối mai.”

Nói xong, cô dứt khoát ngắt kết nối.

Ăn tạm một hộp mì tôm, rồi tắm mình trong bồn nước ấm. Nằm trên giường cô kiểm tra thu nhập của ngày hôm nay, cộng cả ngày hôm qua nữa cô đã có hơn 300.000 rồi.

Mới có hai ngày thôi mà đã kiếm được nhiều như vậy.

Cô còn đang nghĩ để kiếm đủ được 1 triệu 2 thì phải mất tận một tháng cơ. Xem ra, bây giờ chỉ cần may mắn hơn một chút, thì cũng chỉ cần 1 tuần là có thể.

Cô mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

Ngủ một giấc thật ngon, đến khi tỉnh lại thì đã là buổi trưa rồi.

Diệp Linh ra ngoài ăn một bữa thật ngon. Hôm nay là thứ 2, buổi chiều cô phải đến trường tham gia hai tiết học.

Đợi đến 7h tối, cô đúng giờ bật livestream. Vừa mới bật lên thôi, chỉ vài phút ngắn ngủi mà người xem đã lên tới vài nghìn người.

Bình luận toàn là những lời chào hỏi cô.

[Chào buổi tối, Diệp tiên nữ!]

[Diệp tiên nữ đã ăn tối chưa?]

[Tôi ngồi canh Diệp tiên nữ live từ lúc 6h đấy, cuối cùng cũng kết nối rồi.]

Diệp Linh tinh thần sảng khoái nói: “Chào buổi tối mọi người, hôm nay vẫn quy tắc cũ, xem hết 3 quẻ thì tôi sẽ nghỉ.” Nói xong cô liền tặng ra một túi quà.

Người may mắn là Mộng Nhi.

Mộng Nhi tặng một Nữ Thần Giáng Lâm.

Diệp Linh gửi lời mời video.

Video được kết nối, xuất hiện trên màn hình là hai cô gái, khung cảnh phía sau có vẻ như là đang trong ký túc xá.

Cô gái bên tay trái có một bộ tóc ngắn đến mang tai, trên gương mặt có hai lúm đồng tiền, trông rất đáng yêu.

Cô gái bên tay phải thì có một bộ tóc dài thướt tha, đeo kính, nhìn rất nho nhã.

[Hai cô gái đáng yêu quá, nhưng mà tôi thích cô gái tóc dài hơn.]

[Rõ ràng em gái tóc ngắn trông đáng yêu cute hơn nhiều.]

[Các người không hiểu, đàn ông chúng tôi nhìn là….hihi.]

Ánh mắt Diệp Linh nhìn về phía cô gái tóc dài hỏi: “Bạn muốn xem cái gì?”