Chương 36: Duyên Âm 2

Phương Di cảm thấy phản ứng của người phụ nữ có chút kỳ quái: “A Ninh có ở đây không ạ?”

“Có, có đó, nó là con trai của bác.” Người phụ nữ cười nói.

Phương Di vô cùng kinh ngạc: “Cậu…cậu ấy là con trai bác?”

Người phụ nữ đầu đã bạc trắng, trên mặt toàn những nếp nhăn, nhìn thế nào cũng phải bằng tuổi bà nội của các cô rồi ấy chứ. Nhưng A Ninh chỉ là một thiếu niên thôi mà? Chả lẽ mãi về già mới có được một mụn con?

“Ừm.”

Mộng Nhi không quan tâm đến chuyện ấy, cô chỉ nghe thấy A Ninh là con trai của người phụ nữ đang đứng ở trước mặt, trong lòng cô liền mừng rỡ vô cùng, quả nhiên A Ninh ở đây.

“Cháu muốn gặp A Ninh.” Cô không thể chờ thêm được nữa, vội vã nói.

“Được, các cháu vào trong nhà đi.”

Người phụ nữ quay người đi vào bên trong, hai cô gái cũng vội vã đi theo.

Sân trước nhà vô cùng hoang vu, trong bồn hoa chẳng trồng bất cứ một loại cây hoa nào cả, chỉ có duy nhất một cây hoè cao, to đứng sừng sững ở hướng phía Tây, cành lá rậm rạp che khuất hết nửa cái sân.

[Căn nhà này sao mà nhìn vào trông u ám thế?]

[Cây hoè có ma.]

[Đừng có nói nữa, sợ quá đi mất.]

[Mọi người có để ý thấy không? Trước cổng căn nhà này có treo hai cái đèn l*иg trắng. Ở thôn nhà chúng tôi, nếu nhà có người mất thì phải treo đèn l*иg trắng ở trước cổng 3 năm. Thế nên nhà bọn họ…]

Phương Di vừa bước vào trong căn nhà này liền cảm thấy lạnh vô cùng, nhiệt độ xung quanh dường như bị giảm xuống đi rất nhiều, cô hình như bỗng nhớ ra một điều gì đó, nắm chặt lấy cánh tay của Mộng Nhi.

Cô ghé sát lại gần tai của Mộng Nhi nói: “Mộng Nhi, cậu có cảm thấy người phụ nữ này rất quen không?”

Mộng Nhi vừa nghĩ, hình như đúng là có chút quen quen.

Cô gật đầu.

Đã gặp ở đâu nhỉ? Cả hai người đều không thể nhớ ra.

Người phụ nữ dắt hai cô đi xuyên qua một hành lang rồi dừng chân ở trước một căn phòng: “A Ninh, ở bên trong này.” Nói xong, bà đẩy cửa bước vào.

Lúc nhìn thấy những thứ được sắp đặt ở bên trong căn phòng, hai cô gái đều bị doạ cho hết hồn.

Trong căn phòng, được sắp đặt như một linh đường.

Dưới ánh đèn tối mờ, chỉ nhìn thấy chính giữa căn phòng có đặt một bàn thờ. Trên bức tường treo một bức ảnh thờ, dưới ảnh thờ là một tấm bia gỗ, trước bia gỗ có đặt một bát hương cùng với một đống nến đỏ đang cháy.

“Đây…đây là?”

Mộng Nhi kinh hãi đứng ngây người tại chỗ, cô dường như vừa gặp phải một đả kích rất lớn, không lâu sau, trong mắt đã ướt nhoè.

Không thể nào, chuyện này không thể nào.

“Đây là con trai bác, A Ninh.” Người phụ nữ đứng trước bàn thờ, bà đưa tay lên vuốt ve tấm ảnh thờ ở trên tường.

Thiếu niên trong bức ảnh rất gầy, vô cùng gầy, tướng mạo tầm thường, trên mũi có một nốt ruồi đen rất to, khác hẳn với thiếu niên áo trắng đẹp trai trong mơ của Mộng Nhi, thật sự là khác nhau một trời một vực.

“Không, đây không phải là A Ninh, không phải.” Mộng Nhi lắc đầu.

Phương Di nhìn vào ảnh thờ một lúc rồi thốt lên: “Đây là Trần Ninh.”

Trần Ninh là bạn học cùng lớp thời cấp 3 của các cô, cũng là bạn cùng bàn của Phương Di. Chàng trai này bình thường ở trên lớp gần như chẳng có một chút cảm giác tồn tại nào cả, tính cách cậu hướng nội, không thích nói chuyện, nhìn thấy con gái là liền đỏ mặt.

Học kỳ 2 của năm lớp 11, cậu bỗng dưng thôi học.

“Rốt cuộc chuyện là như thế nào?”

Đồng thời giọng của Diệp Linh vọng ra từ trong chiếc tai nghe Bluetooth của hai người: “Là cùng một người, Trần Ninh này cùng với chàng trai trong giấc mơ của Mộng Nhi, là cùng một người.”

“Nhưng mà tướng mạo của hai người hoàn toàn khác nhau mà?”

“Hồn ma vào trong giấc mơ, có thể biến hoá thành bất cứ bộ dạng nào mà chúng muốn.”

“Hoá ra là vậy.”

[Cái này giống với yêu đương qua mạng ghê. Không biết giờ phút này Mộng Nhi đang có cảm tưởng như thế nào nhỉ? Cứ có cảm giác em gái Mộng Nhi này có chút đáng thương, cái con ma độc thân đáng ghét này, lừa gạt tình cảm của con gái nhà người ta như thế có gì hay ho chứ?”]

[Xấu quá! Hai bạn mau chạy đi, đừng có yêu mù quáng thế.]

[Như này cũng may, cậu ta chết rồi, nếu mà còn đẹp trai nữa thì có khi cả đời này cũng không thể nào quên được mất.]

Giấc mơ đẹp trong phút chốc vỡ nát!

Mộng Nhi từng vô số lần tưởng tượng khung cảnh một ngày nào đó hai người sẽ gặp nhau trong đời thực, thế nhưng có thế nào cô cũng không thể ngờ rằng cậu ấy lại là một người đã chết, lại còn là một người đã chết mà cô quen biết. Còn quá đáng hơn nữa là cậu ta lại dùng nhan sắc để lừa gạt cô.

Thế này…là sao chứ?

Quá hoang đường!

Thật sự là cạn cmn lời mà!

Mộng Nhi hít một hơi thật sâu, cô đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại ở trong khoé mắt. Cả người cô run rẩy dần dần lấy lại được bình tĩnh.

Người phụ nữ từ trên bàn thờ lấy xuống một cuốn nhật ký, bà đưa cho Mộng Nhi: “Đây là những gì con trai bác đã viết trước khi qua đời, cháu xem đi.”

Mộng Nhi lật xem từng trang nhật ký.

Từng trang, từng trang, từng đoạn, từng đoạn, trong cuốn nhật ký dày cộp viết đầy những tình cảm của một người con trai yêu thầm một người con gái. Cuồng nhiệt, si mê, thậm chí là…biếи ŧɦái.

Cho tới giờ phút này Mộng Nhi mới biết, chàng trai năm xưa đến cả cái tên cô cũng không thể nhớ nỗi, trong suốt thời gian học lớp 10, lớp 11 đã yêu thích cô tới mức nào.

Cậu ta thậm chí biết rất rõ sở thích của cô, biết cô thích ăn gì, thích xem phim gì, cùng…một số động tác theo thói quen của cô.

Người phụ nữ nức nở nói: “Con trai bác thật sự rất thích cháu, trong suốt thời gian ung thư giai đoạn cuối của nó, đau đớn nằm trên giường bệnh suốt đêm này qua đêm nọ không thể ngủ được một giấc ngon, nó có thể kiên trì được, đều là nhờ mỗi lần nhìn vào tấm hình của cháu.”

“Cô gái, suốt một năm qua, con trai bác đã ở cùng với cháu trong giấc mơ của cháu đúng không? Con trai bác tuy không được đẹp cho lắm, nhưng con người của nó thật sự rất tốt.”

“Cháu có thể tìm được tới đây, chứng minh là cháu cũng rất thích nó phải không?”

“Con trai bác nói là muốn được kết hôn với cháu.”

Người phụ nữ cầm tay Mộng Nhi, bà nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết.

Phương Di khó hiểu hỏi: “Con trai bác đã chết rồi, sao có thể kết hôn với Mộng Nhi được?”

“Hai đứa có thể tổ chức một buổi lễ Minh Hôn. Nếu như có thể, thì đêm nay hãy ở lại đây, tối mai chúng ta có thể tổ chức hôn lễ được rồi.”

“Bác điên rồi sao?” Phương Di kéo tay của Mộng Nhi lại.

Mộng Nhi liền lùi ra sau vài bước: “Cháu không đồng ý.”

Nếu như là chàng trai ở trong giấc mơ, có thể cô sẽ còn do dự, nhưng đối phương là Trần Ninh, cô không làm được.

Người phụ nữ kích động nói: “Chẳng phải cháu đã đồng ý lời cầu hôn của con trai bác rồi sao?”

“Nhưng chẳng phải tất cả chỉ là lừa bịp thôi sao?” Mộng Nhi nhìn thẳng vào mắt bà: “Nếu đã thích cháu, vậy tại sao lại không dám dùng dung mạo thật của mình để gặp cháu? Biến thành bộ dạng của một người khác, đây không phải lừa bịp thì là cái gì?”

“Con trai bác nó sợ…sợ cháu chê bai nó, chê bai dung mạo của nó không được đẹp. Thế nên nó mới làm như thế.”

Phương Di nói: “Bác à, cháu hiểu được lòng yêu thương của bác dành cho con trai của mình, nhưng chuyện tình cảm sao có thể cưỡng ép được chứ?”

“Xin lỗi bác, chúng cháu đi trước đây.” Nói xong, cô kéo tay Mộng Nhi quay người rời đi.

Giọng nói lạnh lẽo của người phụ nữ truyền tới từ phía sau: “Chuyện đã đồng ý rồi sao có thể nuốt lời được chứ? Cháu không thoát được đâu.”

Lúc hai người chạy ra được khỏi ngôi nhà, phía sau lưng đã ướt đẫm một mảng.

“Đáng sợ quá đi mất! Bây giờ cậu đã tỉnh táo lại chưa?” Phương Di quay sang hỏi Mộng Nhi.

Mộng Nhi buồn bã gật đầu: “Tỉnh táo rồi.”

Sau khi rời khỏi thôn Chu Gia, hai người ngồi lên chiếc taxi ban đầu trở về nhà.

Phương Di hỏi Diệp Linh: “Diệp tiên nữ, câu nói cuối cùng của mẹ Trần Ninh là có ý gì? Chẳng lẽ Trần Ninh vẫn tiếp tục bám lấy Mộng Nhi sao?”

Mộng Nhi sắc mặt trắng bệch nói: “Diệp tiên nữ, cầu xin cô hãy giúp tôi, sau này tôi không muốn mơ thấy Trần Ninh nữa.”

Sắc mặt Diệp Linh có chút nặng nề: “Chuyện không đơn giản như thế đâu.”