Chương 44: Kết Cục Của Kẻ Trộm Vòng Tay Vàng

Mộng Nhi từ trong phòng tắm chạy ra, cô vội vã đỡ lấy Phương Di: “Tiểu Di, cậu có ổn không?” Cô lo lắng hỏi.

Phương Di nhìn cô nở một nụ cười cứng ngắc: “Vẫn…ổn.”

Mộng Nhi khóc: “Cảm ơn cậu, Tiểu Di.” Cô ôm Phương Di vào lòng: “Cảm ơn cậu.”

“Không cần…khách…khí.”

Phải mất một lúc lâu sau Phương Di mới có thể trở lại được như bình thường, cô ôm ngược lại Mộng Nhi: “Không sao nữa rồi, Mộng Nhi, từ giờ sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa.”

“Ừm ừm.”

Hai cô gái cứ thế ôm nhau khóc.

[Cái thứ tình bạn chết tiệt này, cảm động quá đi mất.]

[Lúc trước tôi cũng có một người bạn tốt như thế này, chỉ tiếc là sau khi tốt nghiệp, mỗi người một nơi, bây giờ tôi thấy rất nhớ cô ấy.]

Diệp Linh nhìn khung cảnh cảm động lòng người này, cô nở một nụ cười ấm lòng.

………

Trong một căn phòng trọ.

Lý Mai nằm trong lòng bạn trai, cô dơ cánh tay trắng nõn của mình lên ngắm nhìn chiếc vòng vàng trên cổ tay, trong ánh mắt chỉ có tham lam.

“Cái vòng này đẹp thật đấy!”

Bạn trai nằm ở bên cạnh ngái ngủ hỏi: “Ở đâu ra thế?”

“Bạn cùng phòng tặng em.”

“Bạn cùng phòng……tặng em?” Bạn trai mở to mắt: “Không phải là em trộm đồ của người ta đấy chứ?” Xem ra bạn trai rất hiểu tính cô.

Lý Mai kích động phủ nhận: “Làm gì có.”

“Là mẹ em mua cho em đó, được chưa?”

“Đừng có lấy đồ của người khác như thế, ngày mai trả lại cho người ta đi.”

“Đã bảo là mẹ em mua cho em mà.”

“Lời xàm xí này tự em có thấy đáng tin không?”

Lý Mai bắt đầu thấy cáu kỉnh: “Dù sao cũng không liên quan đến anh.”

Bạn trai hỏi: “Tối nay có về ký túc xá không?”

“Muộn thế này rồi em không về nữa.”

“Vậy ngủ tiếp đi.” Bạn trai tiếp tục nhắm mắt.

Nhắm mắt chưa được bao lâu, bỗng anh ta mở bừng mắt ra.

Lý Mai vẫn còn đang mượn ánh trăng để ngắm nhìn chiếc vòng tay của mình: “Chặc chặc, đẹp quá đi mất, rất hợp với mình.”

Bạn trai ngồi bật dậy.

Lý Mai vẫn không hề hay biết, trong miệng cô vẫn đang lẩm bẩm: “Còn lâu mình mới trả lại, trang sức với số tiền kia của cô ta, chắc chắn cũng là của ông già nào đó cho mà thôi, nhìn hai đứa nó sạch sẽ là thế, ai mà biết được đằng sau có khi còn đĩ thoã hơn cả mình ấy chứ.”

“Nhiều tiền với trang sức như vậy, chắc chắn là phí nuôi dưỡng của kim chủ rồi.”

“Mình lấy một chiếc vòng vàng ở trong đó, bọn họ cũng có tìm lại đâu, chắc chắn là thấy nhột rồi.”

“Cái vòng này, coi như là phí bịt miệng cho mình đi, hihi.” Lý Mai thầm nghĩ, lần này cô đã nhặt được một món hời lớn rồi.

Bỗng, một cánh tay thò ra bóp lấy cổ cô.

Lý Mai kinh hoàng nhìn bạn trai trước mặt mình: “Khụ…anh, anh làm…làm gì thế?”

Bạn trai lúc này giống như một người hoàn toàn khác, anh hung hãn nhìn cô, trong ánh mắt chỉ toàn sát ý: “Đây là đồ của Mộng Nhi, mau trả lại cho cô ấy.”

Do bị ngạt thở nên mắt của Lý Mai lồi hẳn lên.

“Anh…anh…lên…cơn điên…gì thế?”

“Trả lại chiếc vòng cho Mộng Nhi! Nếu không sẽ gϊếŧ chết cô!” Bạn trai tàn nhẫn nói.

Lý Mai thấy sợ hãi.

“Biết…biết rồi.”

Bạn trai buông tay ra, nằm vật xuống nhắm mắt lại.

“Khụ, khụ, khụ!” Lý Mai ôm cổ ngồi dậy ho dữ dội. Lúc nãy chỉ một chút nữa thôi là cô sẽ chết.

Cô kinh hãi nhìn bạn trai của mình đang nhắm mắt ngủ say, trong lòng cô không khỏi kinh hoảng! Lúc nãy anh ta thật sự muốn gϊếŧ chết mình. Anh ta bị làm sao thế? Tại sao bỗng dưng lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ…ma nhập?

Lý Mai nhìn chiếc vòng vàng trên cổ tay mình, trong lòng cô không khỏi kinh hãi.

Cô đứng dậy mặc quần áo, nhanh chóng rời khỏi căn phòng trọ.

Cô không định trở về ký túc xá, cô tìm đến một khách sạn, dùng số tiền mà mình lấy trộm từ chỗ Mộng Nhi thuê một căn phòng ngủ lại một đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau, cô định quay về trường học.

Chiếc vòng vàng này cũng phải trị giá 2-30 ngàn, sao cô có thể trả lại được chứ? Nếu đem trả lại thì đúng là đồ điên!

Cùng lắm thì sau này sẽ không tới chỗ của bạn trai nữa. Lý Mai vừa ăn sáng vừa đi qua đường.

“Bíp bíp! Bíp bíp!”

Tiếng còi xe công ten nơ vang lên bên tai.

“Này! Mau chạy đi!” Có người lớn tiếng gọi.

“Cô làm gì thế? Mau chạy đi!”

Xung quanh có tiếng người la hét.

Lý Mai ngơ ngác, xảy ra chuyện gì thế?

Cô đang chuẩn bị quay đầu lại nhìn thì bỗng thấy một chiếc xe công ten nơ bị mất lái đang phóng về phía cô với một tốc độ rất nhanh. Lý Mai trợn tròn mắt, vứt vội chiếc bánh đang cầm trên tay, lóng ngóng lao về phía vỉa hè bên đường.

Nhưng đã quá muộn!

Tốc độ của xe công ten nơ quá nhanh, chỉ chớp mắt một cái đã đâm rầm vào người cô.

Lý Mai bị đè xuống dưới gầm xe.

Một dòng máu tươi chảy từ trong gầm xe chảy ra.

“Chết người rồi!”

“Chết người rồi!”

Lý Mai chết ngay tại chỗ.

Diệp Linh đứng bên lề đường chứng kiến tất cả.

Mọi người đã tản đi hết.

Diệp Linh bước về phía xe công ten nơ, cô khom lưng xuống tháo chiếc vòng vàng trên cánh tay trắng nõn nà từ dưới gầm xe kia ra, lau thật sạch rồi đeo lên tay của mình.

Linh hồn của Lý Mai xông tới muốn cướp lại chiếc vòng.

Diệp Linh khoát nhẹ tay một cái, linh hồn của Lý Mai bay ra thật xa.

“Không phải đồ của mình thì đừng có lấy, nếu không sẽ mất mạng đấy!” Cô lạnh lùng để lại một câu rồi quay người rời khỏi hiện trường.

Sau khi quay về, cô đem toàn bộ số trang sức đi bán, tổng cộng được 150 ngàn tệ, cộng thêm 300 ngàn tiền mặt nữa, tất cả là 450 ngàn tệ. Cô gửi hết vào tài khoản ngân hàng.

450 ngàn này cộng với tiền của hai ngày livestream vừa rồi, cô đã góp được 900 ngàn tệ rồi. Còn thiếu 300 ngàn tệ nữa là có thể gom đủ được 1 triệu 2.

Số người theo dõi trên Shayu của cô bây giờ là 100 ngàn người.

Cô tin chắc rằng, chỉ cần vài ngày nữa là cô có thể gom đủ 1 triệu 2.

Hai ngày qua, anh trai của nguyên chủ cũng đã nói cho cô biết, tình hình sức khoẻ của mẹ càng ngày càng yếu đi. Bệnh viện cũng đã gửi thông báo, nếu như trong vòng một tuần, không kịp thời tiêm mũi chống tế bào ung thư, thì bệnh tình sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Đại khái sẽ chỉ còn sống được 3 tháng nữa thôi.

Mọi người trong nhà cùng với mẹ đều cảm thấy bất lực, chỉ đành buông tay.

Một tuần sao? Kiếm đủ 300 ngàn chắc là kịp!

Đến 8h tối, như thường lệ, Diệp Linh đúng giờ livestream.

Cô phát một túi quà.

Người may mắn là: Lưu Chí.

Diệp Linh gửi lời mời liên kết video.

Sau khi video được kết nối, xuất hiện trên màn hình là một người đàn ông mặc vest, chân đi giày da, vẻ mặt mệt mỏi đang ngồi trong một chiếc xe thương vụ.

Diệp Linh nhìn luồng khí đen đang bao quanh người anh, ấn đường thì đen xạm, cô mở lời trước: “Gần đây anh đã gặp phải thứ không sạch sẽ à?”

Lưu Chí nghe xong vội gật đầu: “Đúng vậy, đại sư, cô thần quá!”

“Anh nói đi, đã xảy ra chuyện gì?”

Lưu Chí tâm trạng buồn bã nói: “Công ty của tôi dạo gần đây đã xảy ra một chuyện, cụ thể là khoảng một tháng trước, một nhân viên đã chết trong công ty. Sau khi cô ấy chết, các nhân viên khác trong công ty mỗi lần tăng ca, đều sẽ có người nhìn thấy cô ấy.”

“Cô ấy đã chết như thế nào?”

“Tự sát.”

“Tại sao?”

Lưu Chí lắc đầu: “Tôi không rõ.”

“Chắc là vì tình, cũng có thể là vì gia đình. Cô ấy có một người bạn trai, cũng làm cùng công ty, lúc sự việc xảy ra, hai người còn cãi nhau một trận lớn.”

“Còn gia đình của cô ấy cũng rất phức tạp, bố thì tàn tật, mẹ thì mất sớm lúc cô ấy còn đang học mẫu giáo, trong nhà lại còn có một cậu em trai bị thiểu năng nữa.”