Chương 46: Tin Tức Trương Tĩnh Tự Sát Trong Thang Máy

Diệp Linh bước tới hỏi: “Có tấm ảnh nào của Trương Tĩnh không?”

Phương Hàn Châu lắc đầu.

“Sau khi cô ấy nói chia tay với tôi, thì tôi đã xoá hết toàn bộ ảnh có liên quan đến cô ấy rồi.”

Diệp Linh khẽ cau mày: “Tại sao hai người lại chia tay?” Sao mà bây giờ chia tay nhau, còn phải xoá hết ảnh của nhau?

“Cô ấy nói là cô ấy thích người khác rồi.”

“Cô ấy yêu người khác?

“Cô ấy đã nói như thế.”

Diệp Linh nhìn chằm chằm vào gương mặt của Phương Hàn Châu, chú ý từng nét biến hoá trên gương mặt của anh: “Lưu Chí nói, trước khi Trương Tĩnh tự sát, hai người có cãi nhau một trận to.”

“Là vì chuyện chia tay, tôi muốn biết lý do, cô ấy lại bảo tôi đừng có hỏi nữa, cuối cùng tôi gặng hỏi mãi, cô ấy mới nói rằng vì cô ấy thích người khác rồi.” Lúc Phương Hàn Châu nói những lời này, trên gương mặt của anh không có chút biến hoá nào cả.

Diệp Linh lại hỏi: “Vậy tình cảm của Trương Tĩnh với người nhà của cô ấy như thế nào?”

Phương Hàn Châu lắc đầu: “Cô ấy rất ít khi nhắc tới chuyện gia đình nên tôi cũng không rõ. Thỉnh thoảng tôi cũng có nhắc tới, nhưng cô ấy có ý né tránh và lảng sang chuyện khác.”

Diệp Linh lại tiếp tục hỏi thêm một số vấn đề khác nữa nhưng cũng không có được thu hoạch gì.

Xem ra cũng chỉ đành đợi tới 12h đêm thôi, đợi Trương Tĩnh ra rồi hỏi luôn cô ấy.

Oán khí nặng như vậy, rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì?

Diệp Linh ngồi vào một góc, nhìn phòng live của mình.

[Diệp tiên nữ đến công ty rồi hả? Nơi này nhìn cứ âm u thế nào ấy nhỉ.]

[Lúc nãy tôi tìm ở trên mạng, được biết Trương Tĩnh tự sát trong thang máy của công ty, khung cảnh đó đến là rợn người. Mọi người đoán xem cô ấy đã dùng cách gì để tự sát?]

[Định mệnh! Tôi cũng thấy bức ảnh đó rồi, khủng bố chết đi được.]

Diệp Linh: “Gửi đường link tin tức đó cho tôi đi.”

Một cư dân mạng liền nhắn tin đường link cho cô.

Diệp Linh mở ra xem.

Khúc đầu là một đoạn văn khá dài, đại khái nói về chuyện nhân viên nữ XX tự sát trong thang máy của công ty, cùng với những suy luận về nguyên nhân cái chết.

Dưới cùng là một bức ảnh hiện trường đã được làm mờ.

Trong bức ảnh vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy Trương Tĩnh ngồi dựa vào thang máy, cô dùng một con dao cứa vào cổ. Máu me văng tung toé khắp xung quanh.

[Lúc nãy tôi ngứa tay tìm kiếm, tại sao cô ấy lại dùng cách kinh khủng như vậy để tự sát chứ? Sợ quá đi mất.]

[Dùng dao cứa động mạch chủ…]

[Tôi đoán cái chết của cô ấy chắc chắn có liên quan tới ông sếp của công ty này.]

Thời gian cứ từng phút trôi qua, đã 10h30p tối.

Một nhân viên nữ tóc dài đứng dậy hỏi: “Có ai muốn đi vệ sinh không?”

“Có, tôi.”

“Tôi cũng đi.”

“Tôi nữa.”

6 nhân viên thì có 4 người muốn đi.

“Đừng lo lắng, tôi sẽ đi cùng với mọi người.” Vương đại sư bước tới bên cạnh nhân viên nữ tóc dài, cười hihi nói: “Người đẹp, để anh bảo vệ cho em.”

Cô gái tóc dài mỉm cười nói: “Cám ơn đạo trưởng.”

“Không cần khách sáo.”

Vương đại sư liếc nhìn Diệp Linh đang ngồi trong góc nói: “Diệp đại sư, cô có đi cùng không?”

Diệp Linh cũng chẳng buồn ngẩng đầu: “Không đi.”

“Ai daz! Diệp đại sư lạnh lùng quá, chúng ta đi thôi.”

Một nhóm người cùng nhau đi vệ sinh.

[Lưu Chí còn mời người khác nữa à? Vị đạo trưởng này cứ có cảm giác dê xồm thế nào ấy.]

[Đồng tình!]

Hơn chục phút sau, những người đi vệ sinh đã quay trở lại.

“Anh chàng mặt đầy mụn tình đâu rồi?” Diệp Linh phát hiện 5 người chỉ có 4 người quay về.

“Hả?” Vương đại sư quay người lại đếm, phát hiện thiếu mất một người.

“Mụn tình đâu rồi?” Vương đại sư hỏi anh béo bên cạnh.

“Lúc nãy là anh với cậu ấy cùng vào phòng vệ sinh mà?”

“Đúng là thế, nhưng đi xong thì tôi ra ngoài, không để ý tới cậu ấy.”

Diệp Linh nhìn Vương đại sư: “Hay là Vương đại sư quay lại nhà vệ sinh nam tìm xem?”

“Một…một mình tôi sao?”

Diệp Linh nhếch mép, trong ánh mắt ẩn giấu một nụ cười giễu cợt nói: “Chẳng lẽ Vương đại sư đang sợ?”

“Làm…làm gì có? Haha!” Vương đại sư cười khan hai tiếng, cứng miệng nói: “Vương Thiên Minh tôi có yêu ma quỷ quái nào mà chưa gặp? Sao tôi có thể sợ một oán linh nho nhỏ này được.”

Cô gái tóc dài đứng bên gương mặt sùng bái nói: “Vương đại sư lợi hại quá.”

Vương Thiên Minh vô cùng hưởng thụ lời khen từ người đẹp, kiêu ngạo ưỡn ngực: “Đương nhiên rồi.”

“Vậy thì mau đi đi, nhỡ mà anh chàng đó gặp phải Trương Tĩnh thì sẽ thảm lắm đó!” Diệp Linh nói.

“Đúng vậy! Vương đại sư, anh mau đi cứu Tiểu Lý đi.” Cô gái tóc dài khẽ đẩy cánh tay anh.

Biết bao nhiêu con mắt đang nhìn vào anh, không còn cách nào khác, Vương Thiên Minh chỉ đành cắn răng gật đầu nói: “Được.”

Dưới ánh nhìn của mọi người, anh quay người đi về hướng nhà vệ sinh.

Nhưng đi chưa được vài bước, anh liền thấy hối hận.

Hành lang đi tới nhà vệ sinh lắp toàn đèn cảm ứng âm thanh, lúc này anh có dậm chân cỡ nào đi nữa thì đèn cũng không bật sáng.

Anh định lấy điện thoại ra bật đèn pin lên, vừa cúi đầu xuống thì nhìn thấy la bàn âm dương treo ở trước ngực đang quay không ngừng.

Vương Thiên Minh mặt biến sắc.

Không ổn, oán linh đó đang ở quanh đây.

Vương Thiên Minh muốn quay về, nhưng bây giờ quay về thì có khác nào làm trò cười cho các nhân viên đó?

“Haiz!” Anh bất lực thở dài một tiếng, chỉ đành nhắm tịt mắt chạy thật nhanh qua hành lang, lao thẳng tới cửa nhà vệ sinh.

Đợi đến khi dừng lại, trên trán đã toát đầy mồ hôi lạnh.

Anh nhìn sang bên phòng vệ sinh nam, từ trong túi lấy ra một lá bùa trừ ma kẹp ở trong tay, hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí bước vào bên trong.

“Rầm, rầm, rầm!”

“Rầm, rầm, rầm!”

“Rầm, rầm, rầm!”

Vừa bước vào bên trong, anh suýt chút nữa thì bị doạ cho tè ra quần.

Ba cánh cửa của 3 phòng vệ sinh bị ai đó gõ rầm rầm từ bên trong.

“Rầm, rầm, rầm!”

Vương Thiên Minh trợn tròn mắt, bất giác giật lùi ra sau hai bước.

Anh cầm la bàn âm dương lên xem, kim trên la bàn vẫn đang quay không ngừng. Oán linh đó chắc là đang ở trong này rồi! Chẳng lẽ đằng sau cánh cửa đó là…

Phải làm sao đây?

Do dự vài giây, Vương Thiên Minh nhanh chóng bước lên trước đem lá bùa trong tay dán lên cửa.

Tiếp đến rút thanh kiếm gỗ đào đeo ở bên hông ra, chỉ thẳng vào cửa, lớn tiếng nói: “Yêu nghiệt, còn không mau hiện hình!”

“Vương…Vương đại sư? Là anh sao, Vương đại sư?” Tiếng của Tiểu Lý vọng ra từ đằng sau cánh cửa.

Vương Thiên Minh ngây người: “Tiểu Lý?”

“Vâng…là tôi.”

“Sao cậu lại ở trong đó?” Thì ra là một phen hú hồn, Vương Thiên Minh đồng thời cũng thở phào một tiếng.

“Vương đại sư, cứu tôi với! Tôi bị nhốt ở trong này không ra ngoài được.” Giọng của Tiểu Lý từ bên trong truyền ra.

Vương Thiên Minh thử đẩy mạnh cửa mấy cái, ai dè cửa vừa đẩy nhẹ một cái đã mở ra.

Tiểu Lý thấy mình đã được cứu, mừng rỡ túm lấy cánh tay của Vương Thiên Minh: “Vương đại sư, cảm ơn anh. Tôi còn tưởng rằng lần này mình chết chắc rồi.” Mắt cậu đỏ rực, xem ra lúc nãy cũng bị doạ cho hết hồn hết vía.

Vương Thiên Minh nghi ngờ hỏi: “Cánh cửa này vừa nãy tôi chỉ đẩy nhẹ một cái là ra mà? Sao cậu lại nói ở trong đó không thể mở được cửa?”

Sắc mặt Tiểu Lý trắng bệch nói: “Nhưng mà lúc nãy ở bên trong, tôi thật sự không thể nào mở cửa ra được.”