Chương 48: Hùng Đan Chết, Tầng 18 Rơi Vào Trạng Thái Quỷ Vực

"Cô ấy chạy mất rồi sao?"

Diệp Linh lên tiếng: "Ở đây không còn an toàn nữa, mọi người mau chóng dừng công việc về nhà đi."

Tiểu Lý khó xử: "Nhưng sếp yêu cầu chúng tôi trong đêm nay phải làm cho xong phương án, bây giờ chỉ còn một chút nữa thôi, đại khái khoảng 1 tiếng nữa là sẽ hoàn thành."

Vương Thiên Minh nói: "Bây giờ trên tầng này xuất hiện thêm một oán linh nữa, mọi người cần tiền hay cần mạng?"

"Hả? sao mà có lắm oán linh vậy? nhưng...sếp..."

Diệp Linh tạm thời tắt live, cô gọi điện cho Lưu Chí, nói cho anh biết tình hình ở bên này, tiện thể đòi tăng giá.

"Sếp Lưu, 200 ngàn là giá tiền để diệt một con ma, nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một con nữa, anh xem giá tiền..."

Lưu Chí im lặng một hồi.

Đúng vào lúc này, Phương Hàn Châu sắc mặt hoảng loạn chạy vào: "Hỏng rồi, hỏng rồi, Hùng Đan chết rồi!"

"Cái gì? Hùng Đan chết rồi?"

Diệp Linh với Vương Thiên Minh đều kinh ngạc.

Hùng Đan chính là cô gái tóc dài ban nãy.

Các nhân viên trong văn phòng đều tỏ ra sợ hãi: "Hùng Đan sao lại chết?"

Sắc mặt Phương Hàn Châu trắng bệch nói: "Tôi đưa Hùng Đan xuống tầng dưới, nhưng chúng tôi sợ đi thang máy sẽ gặp phải thứ đó, nên chúng tôi đã chọn đi thang bộ, kết quả có đi kiểu gì chúng tôi cũng đều quay trở lại tầng 18."

"Sau đó Hùng Đan nghĩ ra một cách, cô ấy dùng bật lửa đốt lá bùa mà Diệp đại sư đưa cho, sau đó chúng tôi không còn gặp phải tường ma nữa, đi thẳng một mạch xuống dưới."

"Vừa bước ra khỏi cửa tòa nhà, thì bỗng từ trên trời rơi xuống một chậu hoa, đập thẳng vào đầu của Hùng Đan, cô ấy...chết ngay tại chỗ."

Anh béo không dám tin nói: "Thế...thế là chết luôn?"

Phương Hàn Châu gật đầu: "Tôi kiểm tra rồi, cô ấy không còn hơi thở nữa."

"Tôi gọi 120, xe cứu thương phải mất nửa tiếng mới tới nơi. Nhưng tôi không dám đi ra ngoài nữa.

Cô gái tóc ngắn nói: "Chắc là...trùng hợp thôi."

Diệp Linh lắc đầu: "Tôi thấy không phải trùng hợp đâu."

Lưu Chí ở đầu dây bên kia nghe nói có người chết, anh lập tức nói: "Thêm tiền, mỗi người thêm 100 ngàn. hai vị hãy giúp tôi giải quyết hai con oán linh đó."

Vương Thiên Minh đứng bên cạnh nghe thấy vậy, không vui nói: "Sếp Lưu, 100 ngàn thì ít quá đấy, oán linh này còn hung dữ hơn Trương Tĩnh nhiều. chỉ thêm 100 ngàn, chúng tôi không làm đâu."

"Anh cũng nghe thấy rồi đấy, đã có người chết rồi, nếu như đêm nay không thu phục oán linh đó, chỉ e nhân viên của anh không ai có thể rời khỏi được tòa nhà này."

Lưu Chí ở đầu dây bên kia chỉ cảm thấy nhức đầu, liên quan tới tính mạng, nếu mà cả 6 nhân viên đều chết trong công ty, thế thì công ty này của anh chắc chắn phải đóng cửa, thậm chí còn phải bán nhà đi mà bồi thường.

Anh cắn răng: "200 ngàn nữa, được không? mỗi người 400 ngàn tất cả."

Vương Thiên Minh: "Vẫn hơi ít."

"Không thể hơn được nữa, công ty này của tôi cũng chỉ là một công ty nhỏ, thật sự không có quá nhiều tiền."

Diệp Linh: "400 ngàn thì 400 ngàn vậy."

"Được." Lưu Chí cũng thở phào một tiếng: "Vậy thì hai oán linh đó xin làm phiền hai vị đại sư."

"Sao cô không đòi thêm chút nữa? cô đang thiếu tiền mà?" Vương Thiên Minh nhìn cô khó hiểu.

"Tôi đã có 900 ngàn rồi, chỉ còn thiếu 300 ngàn nữa là đủ." Diệp Linh cười nói. Đồng thời cô tiếp tục bật live

"Vậy thì được."

"Thế bây giờ phải làm thế nào?" Vương Thiên Minh cũng chỉ thuộc dạng nửa mùa, nếu để anh đi đối phó với 2 con oán linh thì anh không thể làm được. Lúc trước ở trong nhà vệ sinh, anh đang định bắt Trương Tĩnh, ai ngờ lại để cô ta chạy mất."

Vương Thiên Minh nghĩ Diệp Linh chắc cũng có một chút bản lĩnh trong tay.

"Vẽ bùa "Vạn Pháp Quy Nhất" lên tường đi, vẽ hết toàn bộ tầng 18, để ép hai con oán linh đó hiện hình." đây cũng là cách duy nhất Diệp Linh có thể nghĩ ra.

"Được." chỉ có điều hơi tốn thời gian tí.

Diệp Linh nhìn các nhân viên đang lo lắng bất an hỏi: "Mọi người có bút dạ quang không?"

Cô gái tóc ngắn nói: "Có, có đây, loại bút dạ quang có thể lau đi, có được không?"

"Thế thì còn gì bằng, lấy cho chúng tôi đi."

"Được."

Cô gái tóc ngắn lấy liền lúc mấy cây bút dạ quang cầm qua.

Diệp Linh tập hợp mọi người lại, cô nói: "Bây giờ chúng tôi sẽ vẽ bùa trừ ma ở khắp tầng 18 này, chỉ dựa vào hai chúng tôi thôi thì có vẽ tới sáng mai cũng vẽ không xong, nên chúng tôi cần mọi người giúp đỡ."

"Bùa mà chúng ta vẽ có tên "Vạn Pháp Quy Nhất", chỉ có bùa chính là khó vẽ vì cần đại sư có linh lực mới vẽ được, những bùa còn lại thì cũng khá đơn giản, giống như ngày thường mọi người viết chữ thôi, mỗi người cầm một cây bút dạ quang rồi vẽ theo chúng tôi là được."

Các nhân viên đều cảm thấy mới lạ, lập tức đồng ý.

Dưới sự dẫn dắt của Diệp Linh và Vương Thiên Minh, tất cả 7 người đều vây quanh tường bắt đầu vẽ.

Lúc vẽ được một phần ba thì anh béo nói muốn đi vệ sinh, Vương Thiên Minh liền đi cùng anh.

Tốc độ vẽ phù chú của Diệp Linh rất nhanh, một mình cô vẽ bằng năm người vẽ. cô vừa vẽ xong một bức thì bức tường liền đổi màu với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.

Cô dừng tay, ánh mắt khẽ híp lại.

"Đây là..."

"Chuyện gì vậy? sao bức tường lại..."

Các nhân viên đều cất tiếng kinh ngạc.

Diệp Linh ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy bức tường màu trắng đã không còn nữa, thay vào đó là một màu đen xám, đồ vật xung quanh lụi tàn chỉ trong chớp mắt, bốn góc tường cùng mái nhà giăng đầy màng nhện, tro bụi mù mịt khiến mọi người đều ho sặc sụa.

"Sao lại biến thành thế này? rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" các nhân viên đều cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là các nhân viên nữ, ai cũng khóc.

Đèn vụt tắt.

"Aaaa!" tiếng hét lan truyền trong bóng tối.

"Không ổn, là quỷ vực của oán linh."

Diệp Linh nhanh chóng bật đèn pin điện thoại lên, cô đi khắp xung quanh, phát hiện ra các nhân viên lúc nãy còn đứng ở đây, bây giờ không thấy bóng dáng một ai cả.

"Gay go rồi!"

Ở một bên khác.

Vương Thiên Minh đứng đợi bên ngoài nhà vệ sinh.

Anh béo vào trong đi vệ sinh.

Anh béo vừa mới ngồi xuống định đi đại tiện, liền cảm thấy cổ mình ngưa ngứa. anh cũng không nghĩ nhiều, đưa tay lên gãi thì nắm phải một thứ gì đó: "Cái quái gì vậy?"

Anh lấy xuống xem, trong tay là một nhúm tóc đen dài: "Sao mà lại có kiểu tóc dài tới mức này vậy?"

Anh giật thót mình một cái, từ từ ngẩng đầu lên, anh liền nhìn thấy một con ma đang treo lộn ngược trên đầu anh.

"Hihi!"

Ma lộn ngược ngoác mồm ra cười, máu tươi ào ra từ cổ của cô, dội hết lên người của anh béo.

"Aaaaa!" Anh béo hét lên một tiếng kinh hoàng.

Vương Thiên Minh đứng ngoài cửa nghe thấy vậy, vội vã nắm chặt kiếm gỗ đào trong tay rồi lao vào.

"Vương đại sư, cứu tôi!"

"Cứu tôi với..."

Tiếng của anh béo truyền ra từ phòng vệ sinh thứ tư.

Vương Thiên Minh chạy tới thì nhìn thấy ma nữ đang bóp chặt cổ của anh béo.

Anh béo vì bị ngạt thở nên cặp mắt lồi hẳn ra ngoài, anh khua chân khua tay muốn thoát ra nhưng vô ích.

"Trương Tĩnh!" Vương Thiên Minh hô lớn một tiếng, cầm kiếm gỗ đào trong tay đâm thẳng vào bụng của cô.

Khi kiếm gỗ đào đâm thẳng vào thân ảnh của ma nữ, cô liền hét lên một tiếng thảm thiết: "Aaaa!" Cô vội vã buông anh béo ra, quay người định bỏ trốn.

Lần này, Vương Thiên Minh không để cho cô có cơ hội chạy trốn nữa.

Anh lấy gương bát quái của mình ra, chiếu thẳng vào người cô,

Một luồng ánh sáng vàng chiếu thẳng vào thân ảnh của ma nữ, một ngọn lửa bùng lên đốt cháy thân ảnh của cô.

Mắt thấy cô sắp bị hồn tiêu phách tán.