Chương 9: Chân Tướng Đứa Trẻ Sơ Sinh Bị Mất Tích

Từ Chiêu Đệ cười lạnh hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ không phải như vậy?”

“Tiểu Thu, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Có phải con biết điều gì đó, đúng không?” Mẹ ruột đứng bên vội vàng hỏi.

Bố ruột dường như cũng nghĩ ra điều gì đó liền nói: “Chẳng lẽ vị đại sư đó lại nói gì sao?”

“Đại sư, đại sư nào?” Mẹ nuôi vội vàng hỏi.

Từ Chiêu Đệ phớt lờ bà mẹ nuôi, cô nói với bố ruột của mình: “Đại sư nói rằng chúng ta hãy báo cảnh sát, nhờ cảnh sát điều tra quan hệ giữa mẹ nuôi và bà giúp việc, tất cả chân tướng sự việc đều sẽ sáng tỏ.”

Nghe xong câu nói này, cả gia đình mặt đều biến sắc.

Bố ruột ý thức được chuyện không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, ông lập tức báo cảnh sát.

Mẹ nuôi bị doạ cho hồn bay phách lạc, hết nửa ngày bà mới có chút phản ứng. ‘Bịch’ một tiếng, bà quỳ vội xuống dưới đất.

“Tôi không cần tiền nữa, tôi sẽ nói hết toàn bộ chân tướng sự việc cho các người nghe, khẩn cầu các người đừng có báo cảnh sát, tôi còn có con trai, con trai tôi vẫn còn nhỏ, nó không thể nào không có mẹ, huhuhu…. tôi không thể ngồi tù được.” Bà gào khóc.

Mẹ ruột dùng ánh mắt không thể tin được nhìn bà mẹ nuôi, giọng run rẩy hỏi: “Chẳng lẽ con gái tôi đúng là do cô và bà giúp việc trộm đi?”

Mẹ nuôi gật đầu nhưng rất nhanh lại lắc đầu.

“Không, không phải, lúc mới đầu tôi không hề biết chuyện, tôi chỉ muốn có một đứa con thôi. Lúc mới đầu tôi thật sự có ý định nuôi nấng Chiêu Đệ như con gái ruột của mình vậy.”

“Lúc đó tôi còn đặt cho con bé một cái tên rất là hay, tên là Từ Điềm Điềm. Là mẹ chồng tôi, bà ấy muốn có cháu trai, muốn đến phát điên lên, cứ nằng nặc đòi gọi con gái là Chiêu Đệ.”

“Vì cái tên, tôi với mẹ chồng đã cãi vã nhau một trận rất lớn, nhưng chồng tôi lại đứng về phía mẹ chồng, nên tôi cũng không còn cách nào khác mới…”

“Mẹ Xin lỗi, con gái.”

Bà lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Từ Chiêu Đệ với ánh mắt đầy áy náy.

Từ Chiêu Đệ quay đầu đi chỗ khác, lúc này tâm trạng của cô rất phức tạp. Khi chưa có em trai, mẹ nuôi thực sự rất yêu thương cô. Cô nhớ vào một đêm nọ cô lên cơn sốt, mẹ nuôi sốt ruột đến phát khóc, giữa trời đông giá rét mẹ cõng cô chạy bộ gần 1 tiếng đồng hồ mới tới được trung tâm thành phố để khám bệnh.

Khi đó cô mới 2 tuổi, và đêm hôm đó cũng là đoạn ký ức mà cả đời này cô không thể nào quên được.

Mẹ nuôi quỳ dưới đất nói ra toàn bộ sự thật.

Chồng bà bị hội chứng yếu tϊиɧ ŧяùиɠ, rất khó để có thể có con, ở trong thôn, nếu nhà nào không sinh được con sẽ bị cười cợt cả đời.

Bà rất muốn có một đứa con, thế nhưng lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, cả đời này bà cũng chỉ đành chấp nhận số phận. Thế nhưng không ngờ rằng mẹ chồng lại đem toàn bộ tội lỗi không sinh được con đổ hết lên người bà, ngày nào cũng đánh với mắng.

Không lâu sau, bà không thể chịu được nữa.

Bà kể với bạn thân của mình về chuyện này, bạn thân rất đồng tình với bà, rồi nói với bà là qua vài hôm nữa sẽ cho bà một đứa trẻ sơ sinh bị người ta bỏ rơi.

Quả nhiên mấy hôm sau, bạn thân thần thái hoang mang đem đến cho bà một đứa trẻ sơ sinh. Bà thấy đứa trẻ sơ sinh này ăn mặc rất đẹp, trên cổ còn đeo một chiếc khoá vàng được làm bằng thủ công rất tinh xảo, bà liền hỏi bạn thân những gì mình nghi ngờ.

Bạn thân mới nói, đây là thiên kim của nhà chủ nơi bà ấy làm giúp việc, vợ chồng hai người chỉ có ý định sinh một đứa con, nhưng mẹ chồng chỉ thích có con trai, vì để hai vợ chồng có thể sinh thêm một đứa con trai nữa nên đã để cho bà bế trộm đứa bé gái này đi.

Lúc ấy bà cũng có chút nghi ngờ đối với câu trả lời như vậy. Nhưng vì bà quá mong mỏi có được một đứa con, hơn nữa đứa bé này cũng rất xinh đẹp, lại có duyên với bà, nên bà mới quyết định giữ đứa bé lại.

Sau đó, cảnh sát lục tìm trẻ sơ sinh bị mất tích khắp thành phố, động tĩnh rất lớn, bà sợ quá nên bế đứa bé về nhà mẹ đẻ sống nhờ vài tháng. Đợi đến khi bà quay lại, mới biết được ông bà nội của đứa bé này đã qua đời từ lâu rồi, bà mới biết bạn thân đã lừa bà. Lúc bà định đi tìm bạn thân để hỏi cho kỹ, thì mới biết bạn thân bị bệnh hiểm nghèo đã mất được 1 tháng rồi.

Chuyện tới nước này cũng không thể nào quay đầu được nữa, hơn nữa, cùng đứa bé chung sống qua vài tháng, bà đã có cảm tình sâu sắc với cô bé, nên cũng không muốn đem đứa bé trả về.

“Tất cả sự việc là như vậy đó.”

Bố mẹ ruột nghe xong mới biết, thì ra năm đó con gái là do bà giúp việc trộm đi. Bọn họ còn tưởng rằng bà giúp việc qua đời là do áy náy, tự trách nên mới tự sát.

Năm đó người nhà của bà giúp việc cũng nói như thế, bọn họ vì đồng tình thậm chí còn đưa cho nhà bà giúp việc một khoản tiền.

Thật không ngờ, không thể ngờ!

[Tôi thấy bà mẹ nuôi cũng có chút đáng thương, thôi thì tha cho bà ấy đi, dù sao con gái cũng tìm lại được rồi, coi như hành thiện tích đức được rồi.]

[Lầu trên đúng là phật sống hiện thế.]

[Trộm con nhà người ta cô còn muốn rửa tội à? Chiêu Đệ đừng có đồng tình với bà ấy, cho bà ấy đi ngồi tù luôn đi.]

[Tha cho bà ấy? Vậy những khổ cực mà Chiêu Đệ phải chịu suốt mười mấy năm thì sao? Rõ ràng mẹ nuôi có cơ hội để trả con gái về cho người ta, nhưng bà ấy nhất quyết không làm thế, nếu bà ấy đối xử tốt với đứa con thì còn có thể tha thứ được, chứ Chiêu Đệ mấy năm qua đã phải sống một cuộc sống như thế nào?]

[Không được tha thứ cho tụi buôn người này, sớm cút vào tù mà ngồi đi.]

“Bố, mẹ, con nghĩ xong rồi.” Từ Chiêu Đệ cất lời, mỉm cười nhìn bố mẹ ruột của mình.

“Chuyện đến đây là kết thúc được rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Bậc làm cha làm mẹ, đương nhiên là muốn đưa kẻ bắt cóc con mình vào tù, nhưng lại sợ con mình có tình cảm với bố mẹ nuôi, nếu làm như vậy sẽ làm tổn thương đến con bé, khó khăn lắm họ mới tìm lại được con gái nên họ cũng không muốn mạo hiểm làm chuyện này.

“Được, chúng ta về nhà thôi.”

“Bố mẹ cứ ra xe trước đi, con thu dọn một chút hành lý rồi sẽ ra ngay.” Từ Chiêu Đệ nói.

Bố mẹ cùng nhau đứng lên ra xe trước đợi cô.

Bố nuôi mặt mày nặng nề đứng dậy đạp thẳng vào người mẹ nuôi: “Đồ ngu, mày đúng là một con ngu! Năm đó tao thực sự không nên cưới mày về làm vợ.”

Mẹ nuôi bị đạp cho nằm bò ra đất khóc nức nở.

Từ Chiêu Đệ đứng bên lạnh lùng nhìn rồi quay người đi. Cô đi về phía phòng của bà cụ.

Bà cụ sớm đã nghe thấy hết động tĩnh ở bên ngoài.

“Là tao coi thường mày rồi.” Ánh mắt bà cụ ảm đạm đi rất nhiều.

“Bà à, từ nay về sau cháu không thể ở bên chăm sóc bà được nữa, chắc là mẹ cháu không có đủ nhẫn nại như cháu đâu nhỉ?” Cô cười mỉa mai.

Bà cụ mở mồm định mắng chửi, nhưng nghĩ đến thân phận hiện giờ của Từ Chiêu Đệ bà liền nuốt lời vào trong: “Mày đi đi.”

“Cháu hỏi đại sư rồi, đại sư nói bà có thể sống lâu trăm tuổi, có thể sống đến tận năm 98 tuổi cơ. Sau này đường còn dài, mẹ cháu tính khí không được tốt cho lắm, bà nhẫn nhịn đi một chút nhé.”

Dứt lời, Từ Chiêu Đệ quay người rời đi. Phía sau lưng cô, bà cụ tức đến suýt ngất.

Một nhà ba người lên xe về nhà.

[Suy cho cùng thì Từ Chiêu Đệ đã mềm lòng rồi.]

[Đúng là phục cái con bé này, bị người ta bắt nạt tới mức đó rồi mà còn có thể lựa chọn tha thứ cho được. Năm xưa bị bắt cóc cũng là đáng đời.]

[Lầu trên mở mồm nói chuyện khó nghe thế, chẳng lẽ cô không thấy Từ Chiêu Đệ đang dùng một cách khác để trừng phạt mẹ với bà cụ đó hả?]

[Đúng thế, cô ngẫm nghĩ câu cuối cùng của Chiêu Đệ nói với bà cụ đi.]

[Từ Chiêu Đệ đi rồi thì việc chăm sóc bà cụ sẽ phải tới tay bà mẹ thôi, bà mẹ lúc còn trẻ chắc cũng không ít lần bị bà cụ bắt nạt, bây giờ bà cụ chẳng thể đi lại được nữa, mọi người đoán xem bà mẹ sẽ chăm sóc bà cụ như thế nào? Bà cụ cũng chẳng phải dạng vừa nữa, chắc chắn sẽ không chịu để cho bà mẹ bắt nạt được mình. Hai con người này cứ thế hành nhau cả đời thôi. Không có sự trả thù nào tuyệt hơn thế này cả.]